Mưa Gió Cuốn Đi

Ngoại truyện



《Nhật ký Hoàng đế》

01.

Năm Hồng Vũ 26, mùng Năm tháng Ba, ta chuẩn bị hết sức chu đáo, đến mời Hà Sơn làm Thái phó của ta.

Ai ngờ vừa đến đó đã bị nữ nhi nhà ông ấy hớp hồn.

Tiểu cô nương đen gầy, bé thấp, không thể coi là mỹ nhân, song đôi mắt kia thật sáng ngời, như nai rừng, tò mò nhìn ta.

Thật trong trẻo.

 

02.

Năm Hồng Vũ 26, ngày 17 tháng Sáu.

Phụ hoàng vừa đến kiểm tra việc học của ta, vòng vo một hồi rốt cục hỏi sức khỏe ta thế nào.

“Trẫm nghe nói con bị nha đầu họ Hà ấy ‘hạ chiêu’ không nhẹ.

Không… không ‘đứng lên’ được hả? Con cũng sắp lớn, nên có vài thông phòng đi.”

Ta xấu hổ như muốn bốc cháy, chẳng biết nói sao, liền buột miệng:

“Nhi thần… không cử nổi! Phụ hoàng vừa lòng chưa ạ?!”

Phụ hoàng nén cười, chuyển sang chủ đề khác.

Năm ấy ta mới mười ba, dám ngang ngạnh với phụ hoàng… thật to gan.

 

03.

Năm Hồng Vũ 28, ngày 13 tháng Tư.

Tin tức từ biên cương về: Hà Nhĩ Ni trọng thương.

Bọn vô dụng kia, thật không bảo vệ nổi nàng!

Ta gắng nén giận đi vào Điện Càn Khôn, chưa kịp lên tiếng, phụ hoàng quăng cho ta một tấm lệnh bài.

“Đi đi.”

 

04.

Năm Hồng Vũ 28, mồng Bảy tháng Bảy.

Nàng hồi kinh. Phụ hoàng phong nàng làm bạn đọc Thái tử.

Từ nay ngày nào cũng được thấy nàng.

Haha.

 

05.

Năm Hồng Vũ 29, mồng Ba tháng Ba.

Thái phó lại muốn chọn Tần Dữ Bạch làm hôn phu của nàng ư?

Hắn xứng chắc?!

 

06.

Năm Hồng Vũ 32, tiết Thất Tịch.

Nàng không muốn gả sang Bắc Khương, cũng chẳng muốn lấy ta.

Thật quá quắt!

Phụ hoàng khuyên bảo, bảo ta đáng đời.

Ta: “????”

“Triệt nhi à, chỉ trách chúng ta sinh ra nơi đế vương gia. Tình yêu của hoàng gia, chó qua đường cũng chẳng tin nổi.”

 

07.

Năm Hồng Vũ 33, tháng Tư.

Tên nào, tên nào dám đồn ta không ‘đứng’ được?

Là ai?!

Ta phải băm thây kẻ đó!

 

08.

Năm Hồng Vũ 33, tháng Tư.

Hóa ra kẻ châm ngòi đồn đại… lại là phụ hoàng và Thái phó…

Ta hết muốn sống!

 

09.

Năm Hồng Vũ 33, ngày 11 tháng Tư.

Hoàng hậu ra tay.

Mẫu hậu ơi, vậy đừng trách nhi thần nhẫn tâm…

 

10.

Năm Thái Xương nguyên niên (đăng cơ), tháng Năm.

Sau khi lên ngôi, nàng dường như… sợ ta thì phải?

Tại sao vậy?

Chắc tại ta gửi tặng ít hạt giống rau quá.

Phải tặng nhiều hơn nữa!

 

11.

Năm Thái Xương nguyên niên, tháng Chín.

Ta chết mất! Nàng nói Cửu Phụng Sai xấu xí.

Nàng vẫn không muốn gả cho ta.

Ta chết mất! A!!!

 

12.

Năm Thái Xương nguyên niên, tháng Chạp.

Nàng rời cung đã 65 ngày. Nhớ nàng.

Mỹ nhân mới vào hôm qua, chẳng giống nàng chút nào.

Tay ả mềm quá, còn tay nàng thì chai sần hơn.

 

13.

Năm Thái Xương nguyên niên, vẫn là tháng Chạp.

Không ổn, nhắm mắt lại cũng chẳng thể chạm vào họ.

Dàn phi tần kia, sao chẳng ai có lấy bóng dáng của nàng?

 

14.

Năm Thái Xương nguyên niên, tháng Chạp.

Đêm qua lại mơ thấy nàng, chưa kịp ngắm kỹ dung nhan đã tỉnh giấc.

Lần nào cũng thế, phiền quá đi!

 

15.

Năm Thái Xương nguyên niên, tháng Chạp.

Nhớ nàng quá, không nén nổi, liền hạ lệnh sai Thần Vũ quân trói nàng vào cung.

May mà Tiểu Phúc Tử hộc tốc đuổi kịp, gọi quân về.

Nếu không, chắc nàng càng hận ta.

 

16.

Năm Thái Xương nguyên niên, vẫn là tháng Chạp.

Hoàng cữu  của ta đến rồi. Cuối cùng lão cũng tới.

Thuở trước tha lão một mạng, chính vì chờ hôm nay dùng kế “khổ nhục”.

Cuối cùng cũng có cách để gặp nàng.

Haha, nam nhân có mưu đồ chút thì đã sao?

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...