Mượn Tim

Chương 1



1.

Ngày ta bước chân vào phủ của Vương gia Ung Châu, trời trong xanh không một gợn mây.

Chiếc kiệu lắc lư đưa ta từ cửa sau vào phủ.

Ta nghe thấy đám nha hoàn khe khẽ bàn tán.

"Nghe nói nàng ta từ Dương Châu đến, dáng người mảnh mai, dung nhan tuyệt sắc."

"Ngươi đoán xem nàng ta có thể trụ lại trong phủ bao lâu?"

"Không biết, nhưng chắc chắn lâu hơn người trước."

"Người trước sống chế/t giãy giụa, sáng nay lại lỡ chọc giận Vương gia, giờ đang bị phạt quỳ ngoài viện kìa."

"Chậc, đúng là không biết điều. Hy vọng vị này thức thời một chút."

Tiếng xì xào dần xa, kiệu không lay động bao lâu thì dừng hẳn. Kiệu phu lặng lẽ rút lui.

Một ma ma tiến lên, vén màn kiệu.

Ánh nắng xuyên qua màn kiệu, ta ngẩng đầu nhìn.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ta, ma ma rõ ràng khựng lại.

Rồi, trên gương mặt vốn mang vẻ nhẫn nại kia chợt nở nụ cười.

"A Vu cô nương, mời xuống kiệu, lão thân đưa cô đi nghỉ ngơi."

Dọc theo hành lang, ta có thể cảm nhận rõ sự niềm nở của bà ta.

Bà ta còn nói: "A Vu cô nương quả thực tuyệt sắc. Bao nhiêu năm trong phủ, lão thân chưa từng thấy ai đẹp đến vậy."

Ung Vương – Phí Thắng, vốn say mê cái đẹp.

Trong phủ của hắn, chưa bao giờ thiếu những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp.

Hắn cũng chẳng quan tâm xuất thân của họ, càng không để tâm họ là trong sạch hay đã thành thân.

Chỉ cần lọt vào mắt hắn, bất kể là danh kỹ chốn thanh lâu hay nữ tử nhà lành đã thành thân, trong vòng hai ngày, tất sẽ bị rước vào Ung Vương phủ.

Là người đã sống nhiều năm trong phủ, ma ma này từng chứng kiến vô số mỹ nhân.

Nhưng người trước mắt…

Bà ta lén liếc nhìn một cái, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Nhan sắc thế này, e rằng thực sự có thể làm dậy lên cơn sóng lớn trong phủ Ung Vương.

 

2.

Đi ngang qua hành lang, sắp đến hậu viện, ta chợt trông thấy một bóng người đơn bạc đang quỳ giữa sân trước.

Bước chân khựng lại, ta liếc nhìn thêm mấy lần.

"Đó là ai?"

Ma ma đáp: "Là kẻ vào phủ trước A Vu cô nương, nhưng không biết điều, hết lần này đến lần khác chọc giận Vương gia. Ở trong phủ này, e rằng chẳng còn được bao lâu nữa."

Ung Vương Phí Thắng, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng trên chuyện giường chiếu lại không thích cưỡng ép.

Hắn luôn muốn mỹ nhân phải tự nguyện.

Những nữ tử cứng cỏi xuất thân nhà lành, hắn lại càng thích thuần phục.

Hắn từng nói, "Thuần phục nữ nhân cũng giống như thuần phục chim ưng, thú vị vô cùng."

Nhưng có một điều khác biệt.

Một con ưng thuần hóa thất bại, vẫn có thể tiếp tục dạy dỗ.

Còn một nữ nhân không chịu khuất phục, kết cục duy nhất chỉ có cái chế/t.

Tiết tháng ba, trời vẫn còn se lạnh.

Người kia khoác đơn y, quỳ trên nền ván lạnh lẽo, thân mình run rẩy, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, không hề cúi xuống dù chỉ một chút.

Ta nhìn nàng, nơi lồng ngực chợt nhói lên một cơn đau khác thường.

Vươn tay khẽ xoa, ta thấp giọng cười khẽ:

"Nhanh thôi, đừng vội."

Ma ma ngẩn người, không hiểu hàm ý, nhưng vẫn vội vàng phụ họa:

"Phải phải, nữ nhân đó chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi vương phủ này."

"A Vu cô nương, nếu nắm bắt được cơ hội, người nhất định có thể chiếm một chỗ đứng trong phủ."

 

3.

Sáng nay, Phí Thắng rời phủ, ba ngày sau mới hồi kinh.

Nghe nói, hắn theo Thánh thượng đi săn xuân.

Ma ma đưa ta đến một gian phòng khách nghỉ ngơi, trước khi rời đi, ta khẽ nhét vào tay bà một mảnh bạc lá.

"Ma ma xưng hô thế nào?"

"Lão họ Trần."

"Trần ma ma, sau này ở trong vương phủ, còn cần người chiếu cố nhiều."

Trần ma ma thoáng sửng sốt, liên tục gật đầu đáp vâng, sau đó mới nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Phòng không lớn, nhưng sạch sẽ, gọn gàng.

Ta tựa bên khung cửa sổ, nhìn cây đào trong viện, khẽ vươn tay.

Nhưng chẳng một cơn gió nào nổi lên.

Linh khí trong cơ thể, cũng lặng như mặt hồ chế/t.

Ta khẽ thở dài, đóng cửa sổ lại.

Ở vương phủ lặng lẽ trôi qua hai ngày, đến ngày thứ ba, không khí trong phủ bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Đám hạ nhân và nha hoàn bận rộn từ sớm.

Không chỉ vì Ung Vương sắp trở về, mà còn vì một chuyện khác— vị Giang mỹ nhân kia cuối cùng đã nghĩ thông!

Nàng ấy đã chịu gật đầu hầu hạ Vương gia, ngay trong đêm nay.

Ta đứng dưới hành lang, nhàn nhã nhìn cảnh náo nhiệt.

Nha hoàn qua lại không ngớt.

Kẻ bưng trâm ngọc, lụa là.

Kẻ ôm hộp son phấn, hương liệu.

Tất cả đều hướng về tiểu viện nơi Giang mỹ nhân ở.

Ta đưa tay chặn Trần ma ma đang vội vã đi ngang.

"Ma ma, người định đi đâu vậy?"

Hai ngày nay ta đã đưa bà không ít bạc, bởi vậy khi nhìn ta, bà liền niềm nở.

"Giang mỹ nhân xuất thân bần hàn, chẳng hiểu quy củ. Ta phải đến dạy dỗ nàng ta đôi chút."

Không cần hỏi, chắc chắn là ý của Phí Thắng.

Ta mỉm cười:

"Nếu vậy, hẳn bên chỗ Giang mỹ nhân đang rất náo nhiệt. Ma ma có thể dẫn ta theo xem một chút không?"

"Tiện thể… ta cũng học hỏi ít nhiều."

Nói rồi, ta nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay bà.

Trong lúc ấy, lặng lẽ nhét vào tay bà một miếng ngọc bội.

Trần ma ma sững lại, lập tức vuốt vuốt tay áo, ho nhẹ một tiếng:

"Vậy thì đi theo sát ta, chớ có chạm vào linh tinh."

"Đó là lẽ đương nhiên."

 

4.

"Giang Thải Nhi vốn chỉ là một thợ thêu, hơn nữa đã có phu quân rồi. Phu quân nàng ta là một thư sinh, nhưng nhà cửa bần hàn. Hôm ấy, Giang Thải Nhi đưa mẫu thêu đến tiệm, lại vô tình lọt vào mắt Vương gia…"

Trên đường đi, không có chuyện gì làm, Trần ma ma liền kể cho ta nghe về vị Giang mỹ nhân này.

Bà ta không khỏi cảm thán: "Sinh ra trong một gia đình không quyền không thế, lại sở hữu nhan sắc thế này, e rằng họa nhiều hơn phúc."

Ai mà chẳng nghĩ vậy…

Ta tò mò hỏi: "Nếu Giang Thải Nhi cứng cỏi đến thế, sao hôm nay lại chịu hầu hạ Vương gia?"

Hai ngày nay, ta đã nghe không ít chuyện về nàng ấy.

Nghe nói ngày đầu tiên vào phủ, nàng đã cào rách mặt Phí Thắng, bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Sau đó, bị bỏ đói và giam lỏng. Vậy mà nàng thực sự thà chết đói chứ không chịu khuất phục hắn.

Trần ma ma do dự một lát, cuối cùng cũng không chịu nổi sự truy vấn của ta.

Bà ta hạ giọng thì thầm: "Nghe nói… chỉ cần nàng ta chịu hầu hạ, Vương gia sẽ cho phép nàng trở về đoàn tụ cùng phu quân."

"Phụt…"

Ta không nhịn được bật cười.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trần ma ma, ta hỏi: "Nàng ấy tin thật sao?"

Trần ma ma khẽ cười hai tiếng, không nói gì nữa.

Xem ra, ngay cả một bà lão mù chữ cũng hiểu được đây chỉ là một lời dối trá của Phí Thắng.

Nhưng Giang Thải Nhi vẫn tin.

Bởi vì đối với nàng, cuộc sống này chẳng khác nào vực sâu không thấy đáy, đây là hi vọng duy nhất, dù mong manh đến đâu…

Chẳng bao lâu sau, chúng ta đã đến tiểu viện.

Đi theo Trần ma ma, ta nhìn thấy Giang Thải Nhi.

Nàng ấy lặng lẽ ngồi trước gương đồng, đôi mắt trống rỗng, nhìn chăm chăm vào khoảng không, tựa như một con rối gỗ bị giật dây.

Mặc cho đám nha hoàn trang điểm cho mình.

Trần ma ma ở bên cạnh kiên nhẫn dạy dỗ, từ những quy củ trong phòng đến cách hầu hạ Vương gia, từng điều một đều nói rõ.

Nhưng nàng vẫn không có chút phản ứng nào.

Cuối cùng, bà ta nói đến khô cả miệng.

"Ta đi uống chén trà."

Bà ta vội vã rời đi, quên cả việc ta vẫn còn ở đây.

Những nha hoàn trang điểm cũng đã thu dọn xong, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Trong căn phòng rộng lớn, thoáng chốc chỉ còn lại ta và nàng.

Bóng người trong gương, đẹp đến động lòng, nhưng lại trông như đã mất đi linh hồn.

Ta chậm rãi bước đến gần.

"Giang Thải Nhi."

Ta gọi nàng một tiếng.

Đôi mắt vô hồn kia hơi động, rồi chậm rãi nhìn về phía gương, đối diện với ánh mắt ta đang đứng sau nàng.

Ta hơi nghiêng đầu, mỉm cười: "Có một chuyện, ta phải nói cho ngươi biết."

"Phu quân ngươi, đã chết rồi."

Giang Thải Nhi đột ngột quay phắt đầu lại nhìn ta.

Đôi mắt ấy trừng lớn, dán chặt lên người ta.

"Ngươi nói gì?"

Ta ngồi xuống, nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán nàng.

"Ta nói, phu quân ngươi đã chết rồi."

Vừa nói, ta vừa cài cây trâm đào vào tóc nàng.

"Trước khi chết, hắn bảo ta mang cây trâm này đến cho ngươi. Hắn nói, bảo ngươi phải sống cho tốt, đừng báo thù vì hắn."

Dù sao thì, chuyện báo thù… vốn là việc của ta.

Chương tiếp
Loading...