Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mượn Tim
Chương 3
09.
Phí Thắng phái người tìm kiếm Giang Thải Nhi suốt ba ngày trời, nhưng vẫn không có chút tung tích nào.
Cuối cùng, hắn đành buông tay.
Trong mắt hắn, Giang Thải Nhi giờ chẳng qua chỉ là một cô nương cô độc không quyền không thế.
Có lẽ nàng ta đang trốn chui trốn lủi ở xó xỉnh nào đó, đến cả ló đầu ra cũng không dám.
Đối với hắn, chuyện này vốn chẳng đáng để bận tâm.
Hắn liếc mắt nhìn nữ nhân ngoan ngoãn đang quỳ bên chân mình, chút bực bội trong lòng cũng dần tan đi.
Hắn không thiếu nữ nhân.
Chỉ là, vì để có được Giang Thải Nhi, hắn đã bỏ ra không ít tâm tư, kết quả còn chưa được nếm trải hương vị nàng ta, đã để nàng ta chạy mất.
Điều này khiến hắn có chút khó chịu.
Nhưng rồi, sự khó chịu ấy cũng nhanh chóng tiêu tan.
Đến ngày thứ ba ta vào phủ, vẫn được sủng ái như cũ.
Trần ma ma đối với ta lại càng niềm nở.
"A Vu cô nương, hôm nay vương gia không ở trong phủ, người có muốn ra ngoài dạo chơi một chút không?"
"A."
Ta khẽ nhíu mày, nhìn xuống cổ tay mình, chầm chậm nói:
"Cảm giác như… thiếu mất thứ gì đó thì phải?"
Trần ma ma lập tức nói:
"Lão thân đi lấy hộp trang sức cho cô nương."
Những ngày qua, Phí Thắng ban thưởng cho ta vô số châu báu, trâm ngọc.
Nhưng ta lại lắc đầu, chỉ tay vào chiếc vòng tay đỏ sậm không mấy bắt mắt trên cổ tay bà ta.
"Trần ma ma, ta cảm thấy chiếc vòng này trông rất hợp với bộ váy lựu đỏ của ta hôm nay."
Trần ma ma sững sờ, có chút do dự:
"Chiếc vòng này không đáng tiền, chất liệu cũng chẳng tốt lắm."
Ta mỉm cười:
"Nhưng ta thấy nó rất hợp với hôm nay."
Vừa nói, ta vừa đi đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ…
Chiếc vòng tay bằng phỉ thúy, chất ngọc thượng hạng.
"Ma ma, ta dùng thứ này đổi lấy vòng tay của người."
Ta đến Trân Bảo Các và Kinh Tú Phường, đều là những cửa tiệm mà các tiểu thư quyền quý trong kinh thành thường lui tới.
Trang sức và y phục ở đây đều không hề rẻ.
Vừa bước vào, ánh mắt của những tiểu thư quý tộc lập tức dồn đến ta, sau đó lại khẽ nhíu mày, kéo theo bằng hữu rời xa.
Có kẻ không hiểu, liền hỏi nhỏ:
"Nàng ta là ai vậy?"
"Một ả tiện nhân xuất thân thấp kém, dựa vào việc bám lấy Ung Vương mà trèo cao. Nghe nói bữa tiệc thưởng hoa của Quận chúa Cảnh Hòa lần trước, Ung Vương còn mang nàng ta theo đấy."
Những lời bàn tán khe khẽ vang lên, nhưng bọn họ chẳng buồn đứng lại thêm khắc nào, vội vã rời khỏi cửa tiệm.
Ta không để tâm, cúi đầu ngắm nghía trâm ngọc trong tay.
Đang cầm thử, tay khẽ run một chút, trâm liền rơi xuống đất.
Một nữ tử đi ngang qua thoáng dừng bước, khom người nhặt lên, đưa lại cho ta.
"Đa tạ."
Ta mỉm cười với nàng.
Nữ tử ấy có vẻ ôn nhu, nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu:
"Việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới."
Nàng mặc xiêm y bằng gấm thượng hạng, nhìn qua cũng biết xuất thân quyền quý.
Trong ánh mắt nàng có sự xa cách, nhưng không hề mang theo vẻ khinh miệt.
Ta khẽ hành lễ, trong lúc cử động, vô tình để lộ chiếc vòng đỏ trên cổ tay.
Nữ tử đang định rời đi, bước chân đột ngột khựng lại.
Nàng trợn tròn mắt, gần như thất thố lao tới, nắm chặt lấy cánh tay ta.
"Chiếc vòng này…"
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe:
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Ta ở trong Ung Vương phủ tròn một năm.
Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta đã trở thành nữ chủ nhân của vương phủ, thì Phí Thắng lại bắt đầu đưa nữ nhân khác vào.
Nam nhân chính là như vậy.
Dù trước mắt có thứ tốt đến đâu, vẫn không ngừng khao khát những gì chưa có được.
Mới mẻ bao giờ cũng hấp dẫn hơn cũ kỹ.
Dù ta dung nhan vô song, cũng không thể giữ mãi lòng hắn.
Nhưng ta chẳng bận tâm.
Hắn không đến tìm ta là tốt nhất.
Ta ở vương phủ này, chỉ để tĩnh dưỡng, khôi phục linh khí.
Dù nơi đây linh mạch không nhiều, nhưng để dưỡng thương vẫn đủ.
Thậm chí, ta còn có thể tích lũy một chút linh lực cho bản thân.
Gần đây, Ung Vương phủ vô cùng náo nhiệt.
Đèn lồng treo cao, trong tiền thính còn dựng hẳn một sân khấu kịch.
Sinh nhật thứ bốn mươi của Phí Thắng sắp đến, nghe nói Hoàng đế sẽ thân chinh đến dự, thanh thế cực kỳ lớn.
Bữa tiệc này đã được chuẩn bị suốt hai tháng trời.
Phí Thắng vô cùng xem trọng.
Đến ngày đại yến, hắn đặc biệt sai người đưa đến cho ta một bộ vũ y tuyệt đẹp, ra lệnh cho ta phải lên sân khấu múa.
Ta mỉm cười nhận lời.
Nhưng hắn lại bảo ta phải che mặt bằng sa mỏng, không được để lộ dung nhan trước mặt ngoại nam.
Xem đi, đây chính là lòng dạ của nam nhân.
Vừa muốn phô trương, lại sợ bị người khác dòm ngó.
Rõ ràng đã mất hứng thú với ta, nhưng vẫn coi ta như vật sở hữu của riêng hắn.
Sân khấu dát vàng lộng lẫy.
Ta khoác lên người bộ vũ y tím nhạt, xoay mình múa trên đài cao, tà áo xoay lượn trong gió.
Chúng khách bên dưới đều ngây người nhìn ta, quên cả nâng chén.
Ánh mắt ta thoáng lướt qua một người.
Nam nhân khoác long bào gấm tối màu, đầu đội kim quan, ngồi ở ghế thượng tọa.
Hắn nhàn nhã nâng chén rượu, ngay cả Phí Thắng cũng phải ngồi dưới, cười theo lấy lòng.
Hoàng đế Phí Mân.
Không giận mà uy.
Khi hắn khẽ nâng mắt lên, ta lập tức thu lại ánh nhìn dò xét của mình.
Bữa yến tiệc này vô cùng huyên náo.
Nhưng Hoàng đế Phí Mân chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi, sau đó không quay lại nữa.
Phí Thắng quay về, tâm trạng dường như rất tốt, rượu uống chén này nối chén khác, chẳng mấy chốc đã say lả.
Hắn vươn tay về phía ta.
Ta bước tới, dìu hắn đứng dậy.
Hắn tựa nửa người vào ta, cứ thế ôm lấy ta mà quay về phòng.
Trong phòng ngủ, ta đẩy Phí Thắng đã say không biết trời đất sang một bên.
Cúi đầu nhìn hắn.
Chắc hẳn hắn không ngờ, sau đêm nay
Trời trong Ung Vương phủ, sẽ đổi khác.
10.
Hoàng đế lâm bệnh.
Đêm hôm ấy, vừa từ Ung Vương phủ trở về, hoàng đế liền ngất xỉu ngay tại ngự thư phòng.
Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng suốt cả đêm, không một ai được chợp mắt.
Thái y viện người ra kẻ vào, chạy qua lại giữa Càn Thanh cung và thái y viện, nhưng dù đã triệu đến lão thái y y thuật cao minh nhất, vẫn không có cách nào xoay chuyển tình thế.
Thái hậu lòng như lửa đốt, trơ mắt nhìn long thể hoàng đế ngày càng suy nhược, bà bất lực đến mức chỉ còn cách triệu trụ trì chùa Bồ Đề vào cung tụng kinh cầu phúc.
Thế nhưng, khi trụ trì vừa bước vào, nhìn thoáng qua hoàng đế, sắc mặt lập tức biến đổi.
"A di đà Phật, bệ hạ đã bị oan hồn vây khốn."
Lời vừa dứt, cả điện lặng đi giây lát, sau đó là một trận xôn xao.
Thái hậu kinh hãi đến mức suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bà cố gắng giữ vững tinh thần, gấp giọng hỏi trụ trì cách hóa giải.
Trụ trì nhíu mày trầm ngâm:
"Muốn giải được oán khí này, chỉ có cách truy xét tận gốc, tìm ra căn nguyên, rồi hóa giải oan hồn ấy, mới có thể đưa nó rời khỏi bệ hạ."
"Nương nương, trước khi bệ hạ ngã bệnh, có phải ngài từng đến nơi nào không?"
Thái hậu thoáng sững người, đang suy nghĩ thì một thái giám bên cạnh bỗng cất cao giọng kêu lên:
"Ung Vương phủ! Bệ hạ vừa từ Ung Vương phủ hồi cung không lâu thì đổ bệnh!"
"Không hay rồi! Không hay rồi!"
"Quan binh đã bao vây vương phủ!"
Nửa đêm, toàn bộ người trong phủ đều bị đánh thức.
Ta khoác áo choàng, bước đến bên cửa sổ, nhìn ánh lửa lập lòe phản chiếu lên song cửa.
Đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy quan binh tay cầm đuốc đứng chật ních các viện, canh phòng nghiêm mật.
Cùng lúc đó, từ viện bên vang lên tiếng quát chói tai của một thái giám:
"Nhanh đào! Trụ trì đã chỉ rõ, ngay trong viện này! Mau đào lên!"
"Dừng tay!"
Giọng nói lạnh lẽo của Phí Thắng vang lên, hắn mạnh mẽ xô đẩy đám người trước mặt, sải bước đến.
Nhìn thấy thái giám kia, chân mày hắn giật giật:
"Lý công công, ngươi đang làm gì vậy?"
Lý công công liếc hắn một cái, hời hợt hành lễ:
"Vương gia thứ tội, nhưng chuyện liên quan đến long thể của bệ hạ, không thể trì hoãn."
Vừa nói, hắn vừa phất tay ra hiệu cho quan binh tiếp tục đào bới, đồng thời rút từ trong tay áo ra một chiếc ấn phượng.
"Vương gia, nô tài cũng chỉ phụng mệnh hành sự."
Ánh mắt Phí Thắng tối sầm lại.
Hắn đảo mắt nhìn khu đất đã bị đào xới ngổn ngang, vẻ mặt lộ rõ sự bất an và bực dọc.
Trong một khoảnh khắc, hắn đột ngột rút thanh kiếm bên hông một quan binh gần đó, lạnh lùng gác lên cổ Lý công công.
"Lý công công, mong ngươi rời khỏi đây trước, có chuyện gì, đợi ta vào cung hỏi cho rõ rồi hãy nói."
Lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da thịt, trên cổ thái giám lập tức rỉ ra một vệt máu.
Hắn sợ đến mức toàn thân run rẩy, định thần nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Nhưng đúng lúc này, từ hố đất phía sau vang lên tiếng kêu kinh hãi:
"Công công! Đào thấy rồi! Đào thấy rồi!"
11.
Bảy thi thể nữ tử được khai quật từ hậu viện Ung Vương phủ.
Sau khi khám nghiệm, quan pháp y xác nhận rằng, hầu hết người chết đều là những thiếu nữ độ tuổi dậy thì.
Ngoài ra, còn có cả những phụ nhân trẻ tuổi từng sinh nở.
Thi thể lâu năm nhất đã phân hủy thành xương trắng.
Thi thể mới nhất, chỉ vừa mới bắt đầu thối rữa.
Thi thể ấy, là một nha hoàn bị Phí Thắng bóp chết trong cơn say ba ngày trước.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Dân chúng xôn xao chấn động.
Bọn họ vây kín cổng Ung Vương phủ, tận mắt chứng kiến quan binh của Thuận Thiên phủ khiêng từng cỗ quan tài ra khỏi vương phủ.
Chuyện này, dù có muốn che giấu cũng không thể giấu nổi nữa.
Trụ trì chùa Bồ Đề ngồi giữa sân viện, lặng lẽ tụng kinh siêu độ.
Hết lần này đến lần khác, đến khi tụng đến bài kinh thứ 998, một thái giám đột ngột lao vào, thở hổn hển kêu lên:
"Trụ trì đại sư! Bệ hạ đã tỉnh rồi! Thái hậu nương nương thỉnh ngài lập tức vào cung!"
Nói xong, hắn thoáng dừng lại, quay sang nhìn về phía hành lang.
Ở nơi đó, Phí Thắng đang bị hai quan binh trấn áp, khuôn mặt u ám đến cực điểm.
Thái giám cúi đầu, chậm rãi cất lời:
"Vương gia, bệ hạ tuyên ngài vào cung."
Tuy Phí Thắng và hoàng đế không phải ruột thịt, nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng thân thiết.
Nếu không, làm sao hắn có thể ngang ngược vô pháp đến mức này?
Cho nên, dù trong vương phủ đã đào được bảy bộ thi thể, hắn vẫn có cách thoát tội.
Nhưng lúc này, Ung Vương phủ đã rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Phủ chủ bị áp giải, quan binh bao vây khắp nơi, không ai chú ý đến ta.
Ta lặng lẽ đổi sang trang phục quan binh, rồi lẻn ra từ cửa sau.
Trên đường phố kinh thành, ta rẽ trái rẽ phải liên tục, đến khi đi được chừng nửa canh giờ, cuối cùng dừng chân trước một căn nhà nhỏ.
Ta gõ cửa hậu.
Ra mở cửa là một nha hoàn, nàng nhìn ta một cái, rồi lập tức nghiêng người nhường lối.
"Tiểu thư đã đợi người rất lâu rồi."
12.
"Bệ hạ, thần đệ bị oan!"
Phí Thắng quỳ bên giường long sàng, từng lời từng chữ đều nghẹn ngào:
"Đêm qua khi nhìn thấy những thi thể kia, thần đệ cũng khiếp sợ không kém. Thần đệ đã lập tức tra xét suốt đêm, mới phát hiện quản gia trong phủ hóa ra là kẻ súc sinh, lén lút hại chết không ít nha hoàn. Đây là lỗi của thần đệ không nghiêm trị thuộc hạ, xin bệ hạ giáng tội!"
Hoàng đế vừa tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt, thần thái uể oải.
Hắn nửa nằm trên gối, giọng nói yếu ớt:
"Nhưng trong số những thi thể đó, còn có cả những phụ nhân từng sinh nở. Chuyện này, ngươi giải thích thế nào?"
"Những người đó đều là các ma ma trong phủ, vì vô tình phát hiện hành vi của quản gia mà bị hắn giết diệt khẩu."
Hoàng đế cúi mắt, khẽ thở dài.
Chuyện Phí Thắng làm bao năm nay, hắn không phải không biết, chỉ là luôn mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Nhưng lần này, hắn lại bị oan hồn bám lấy, suýt chút nữa mất mạng, khiến hắn không khỏi có phần oán giận.
Ngoài ra, hắn cũng lo lắng—nếu lần này vẫn nhẹ tay tha thứ, liệu oan hồn đó có thực sự buông tha cho hắn?
Hoàng đế không khỏi rơi vào trầm tư.
Phí Thắng quỳ tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay đặt bên giường của hoàng đế.
"Thần đệ quản lý không nghiêm, đã phạm phải sai lầm lớn. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, bệ hạ bình an vô sự, thần đệ nguyện lấy cái chết để tạ tội."
"Chỉ là, hoàng huynh… từ nay về sau, thần đệ không thể tiếp tục ở bên cạnh ngài nữa, mong ngài bảo trọng long thể."
Nói rồi, hắn dập đầu thật mạnh xuống đất.
Hoàng đế hơi động khóe môi.
Hắn cúi đầu nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng bỗng nhớ về những tháng ngày xưa cũ.
Thuở nhỏ, bọn họ là huynh đệ thân thiết nhất, cùng nhau đọc sách, cùng nhau luyện võ bắn cung.
Sau này, hắn đăng cơ, còn Phí Thắng thì trở thành một vương gia nhàn rỗi.
Mùa đông năm ấy, trong một cuộc săn, thích khách ẩn mình dưới tuyết, nhắm thẳng vào hắn.
Là Phí Thắng đã lao tới kịp thời, thay hắn đỡ một mũi tên.
Nếu không, e rằng mạng hắn đã sớm không còn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hoàng đế dần dịu lại.
Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.
"Chuyện gì vậy?"
"Bệ hạ!"
Một thái giám vội vàng chạy đến, mồ hôi lạnh rịn trên trán:
"Tể phụ đại nhân Tống Khánh Dung dẫn theo toàn bộ gia quyến, quỳ trước cửa cung, muốn dâng sớ cáo trạng!"
Tống Khánh Dung, nguyên là đại thần lão thành trong triều, từng giữ chức Thái phó.
Dù đã cáo lão hồi hương, nhưng trong triều có đến phân nửa quan viên từng là môn sinh của ông, địa vị vô cùng cao quý.
Hoàng đế sững sờ, theo bản năng ngồi thẳng dậy.
"Có chuyện gì? Tống đại nhân muốn tố cáo ai?"
Thái giám run rẩy quỳ xuống, khó khăn xoay đầu nhìn về phía Phí Thắng.
Năm đó, cháu gái đích tôn của Tống Khánh Dung—Tống Doanh, vì sức khỏe yếu kém mà được nuôi dưỡng ở Giang Nam.
Ba năm trước, khi nàng tròn mười lăm, gia tộc đưa nàng hồi kinh.
Đúng vào dịp hoa đăng hội, Tống Doanh lần đầu tiên được thấy cảnh phồn hoa náo nhiệt, vui vẻ xuống xe dạo chơi.
Nhưng đêm hội vừa kết thúc, nàng cũng biến mất không dấu vết.
Tống gia lật tung cả kinh thành tìm kiếm, nhưng không hề tìm ra bất cứ tung tích nào của nàng.
Một cô nương đang yên lành, cứ thế bốc hơi ngay giữa kinh thành.
Tống phu nhân vì quá đau buồn mà sầu muộn thành bệnh, chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Tống gia liên tiếp gặp biến cố, Tống Khánh Dung trong vòng nửa năm nhanh chóng già đi, thân thể cũng không còn chống đỡ nổi, buộc phải từ quan về quê.
Giờ phút này, vị lão thần từng nắm giữ triều chính một thời ấy, lại đang quỳ ngay trước cung điện.
Trên tay ông, là một bản sớ dày, và một chiếc vòng tay đỏ sậm đã mất đi vẻ sáng bóng.
Nếu Trần ma ma có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra ngay lập tức
Đây chính là chiếc vòng ta từng dùng phỉ thúy để đổi lấy.
Nhưng nó đến tay Tống Khánh Dung bằng cách nào?
Từ trước đến nay, tất cả nữ nhân được đưa vào Ung Vương phủ đều do Trần ma ma quản lý.
Mà bà ta, là kẻ vô cùng hám lợi…
Giọng nói của Tống Khánh Dung khàn đặc, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng:
"Lão thần dâng sớ cáo trạng Ung Vương Phí Thắng, tội cưỡng đoạt nữ tử, coi mạng người như cỏ rác. Xin bệ hạ thẩm tra, trả lại công bằng cho cháu gái ta—Tống Doanh!"
Phía sau ông, một nữ tử trẻ tuổi mắt đỏ hoe, khẽ đỡ lấy ông, giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên định:
"Xin bệ hạ thẩm tra, trả lại công bằng cho tỷ tỷ ta!"
"Xin bệ hạ thẩm tra!"
"Xin bệ hạ thẩm tra!"
Toàn bộ gia quyến nhà họ Tống đều mặc tang phục, quỳ xuống đất, đồng loạt cất tiếng cầu xin, từng âm thanh như dao cứa vào lòng người.
Dân chúng nghe tin ùn ùn kéo đến, chẳng mấy chốc đã vây chật cả con phố.
Trong đám đông, không thiếu các thư sinh từ Quốc Tử Giám.
Khi thấy người quỳ trước điện là ai, có kẻ trừng lớn mắt, lẩm bẩm:
"Hỏng rồi…!"
"Đại sự hỏng rồi!"
Hắn vội vã chen khỏi đám đông, chạy thẳng về Quốc Tử Giám, trong lúc vội vã va vào ta, cũng không kịp xin lỗi.
Ta phủi nhẹ vạt áo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Mây đen không biết đã tụ lại từ khi nào, bầu trời trĩu nặng, tựa hồ sắp có cơn mưa lớn.
Một thái giám từ trong cung chạy ra, quỳ bên cạnh Tống Khánh Dung, khổ sở khuyên nhủ.
Nhưng ông vẫn không lay chuyển, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Xin bệ hạ thẩm tra!"
Giọt mưa đầu tiên rơi xuống đất.
Vô thanh vô tức.
Nhưng chẳng bao lâu, càng lúc càng nhiều giọt mưa nặng hạt trút xuống.
"Mưa rồi!"
Dân chúng xôn xao bàn tán, nhưng không một ai rời đi.
Qua những tầng tầng lớp lớp bóng người chao động, ta và nữ tử đang quỳ kia thoáng chạm mắt nhau.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu với ta.
Ta khẽ cười, sau đó lặng lẽ hòa vào dòng người.
Ung Vương phủ đã bị cuốn vào bão tố.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ.
Xa xa chưa đủ.