Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mượn Tim
Chương cuối
17.
Ma nữ Hư Vu vậy mà vẫn còn sống!
Không chỉ sống sót sau khi bị đánh rơi xuống Vô Vọng Nhai, mà chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã một đường huyết chiến, lần lượt công phá Thanh Phong Môn, Cương Tự, Hoa Lâm Tiên Tông…
Toàn bộ đều là những tiên môn từng vây giết nàng năm đó.
Không ai biết Hư Vu đã gặp phải kỳ ngộ gì dưới đáy Vô Vọng Nhai, chỉ biết rằng tu vi của nàng tăng vọt, pháp lực đại tiến.
Sau khi liên tiếp chém giết bảy vị chưởng môn, nàng đã trở thành cái tên khiến cả tiên giới kinh hoàng khiếp đảm.
Những tiên môn còn lại lo lắng bất an, họp bàn suốt mấy ngày, cuối cùng có kẻ chợt nhớ ra:
"Nghe nói Thanh Thượng Tiên của Bồng Lai đã độ kiếp trở về! Chúng ta có thể mời ngài ấy xuất thủ, giúp chúng ta hàng phục nữ ma này!"
"Chủ ý hay! Ta lập tức đi Bồng Lai!"
Khi đám tiên môn tấn công Thiên Ma Đảo, ta vừa mới ngủ dậy.
Đệ tử dưới đảo hoảng hốt chạy đến báo tin:
"Lão tổ! Chúng mang theo một vị thượng tiên lợi hại, huynh đệ chúng ta đánh không lại!"
"Ồ? Để ta xem thử."
Ta uể oải vươn vai, tiện tay ném bầu hồ lô bên hông lên không trung.
Chỉ thấy bầu hồ lô xoay tròn giữa trời, rồi hóa thành một tòa pháp tọa.
Ta nhẹ nhàng phi thân lên, ngồi vững trên đó, bay thẳng về phía Nam Đảo.
Từ xa, ta đã thấy một nam tử áo trắng, tiên phong đạo cốt, đang lơ lửng trên không trung.
Chỉ một cái vung tay, cả một đám ma tu dưới trướng ta đã bị chấn ngã.
Ta hơi nghiêng đầu, trong mắt lập tức bùng lên chiến ý.
Tên này mạnh đấy!
Ta có vẻ đánh không lại!
Nhưng, ta tuyệt đối không lui bước.
Dù có chết, ta cũng phải kéo theo vài kẻ chôn cùng!
Bầu hồ lô càng lúc càng tiến gần, cuối cùng ta nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân kia.
"Ha!"
Một cảm giác hoang đường đến tột độ đột nhiên trào dâng trong lòng.
Ta nhìn hắn, bật cười:
"Là ngươi à, tiểu thư sinh?"
Khuôn mặt điềm đạm của Thanh Thượng Tiên thoáng có chút biến đổi.
Hắn nhíu mày, khẽ thốt:
"Là ngươi?"
Các tiên môn bên cạnh vội vàng thúc giục:
"Không phải nàng ta thì còn ai? Thượng tiên, mau ra tay!"
Ta cùng Thanh Thượng Tiên nhìn nhau trong chốc lát.
Ánh mắt hắn dừng lại trên ngực ta, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp, sau đó nhẹ nhàng thở dài:
"Ta không tham dự vào ân oán giữa các ngươi."
Một vị tiên môn chấn động, vội vã kêu lên:
"Vì sao?!"
"Nàng ấy…"
Thanh Thượng Tiên thu lại thần thông, giọng điềm tĩnh:
"Từng có ân với ta."
"Hơn nữa, giữa ta và nàng, duyên nợ đã quá sâu, không thích hợp trở thành địch thủ."
Nói xong, hắn chỉ để lại một câu như vậy.
Một đạo quang ảnh lóe lên, hắn biến mất.
Nhìn thấy người mạnh nhất bỏ đi, đám tiên môn lập tức hoảng loạn, trận thế rối bời.
Ta sững sờ trong chốc lát, sau đó…
Không nhịn được mà cười rộ lên.
Tiếng cười ngày càng lớn, càng lúc càng to, vang vọng khắp trời đất.
Ta ôm bụng, cười đến mức lăn lộn trên bầu hồ lô.
Những tiên môn tự xưng danh môn chính phái này
Suốt mấy trăm năm qua, bọn chúng thanh tẩy Ma giới, đuổi cùng giết tận.
Nhưng chúng ta thực sự đã làm điều gì tội ác tày trời sao?
Không có.
Chỉ vì chúng ta là Ma.
Chỉ vì chúng ta tu luyện quá nhanh, tiêu hao linh khí quá nhiều.
Chúng ghen ghét.
Chúng lo sợ.
Vậy nên, chúng mượn danh chính nghĩa, tạo ra một cái cớ
"Ma tộc độc ác."
Bây giờ thì sao?
Nghiệp báo đã tới.
Ta nhìn đám tiên môn đang rối loạn như chó nhà có tang, chậm rãi giơ tay lên.
Tử ma khí cuồn cuộn bốc lên quanh người.
Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bọn chúng.
"Chư vị, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa?"
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!