Muốn Tôi Hiếu Thảo Giùm Anh? Cứ Mơ Tiếp Đi!

Chương 1



01

"Kia là mẹ sinh ra nuôi nấng anh, anh muốn đón về chăm sóc thì tôi đương nhiên không có ý kiến." Tôi vừa vá quần áo, vừa nói với Phó Văn Bân.

Ánh mắt Phó Văn Bân lóe lên một tia nghi ngờ:

"Anh đón mẹ về, em thật sự không có chút ý kiến nào?"

"Không có. Anh mau đón đi, tôi không cản đâu." Vá xong áo, tôi đẩy Phó Văn Bân ra, cất gọn hộp kim chỉ.

Chẳng buồn đôi co làm gì — đón về thì tự mà hầu hạ, liên quan gì tới tôi!

Tối hôm đó, Phó Văn Bân quả thật đưa mẹ hắn về nhà.

Nhìn thấy bà già không chịu chế/t kia, tôi tức đến nghiến răng, quay ngoắt vào bếp.

"Huệ Phương, tối nấu ít cháo rồi băm ít thịt nhé."

Giọng bà ta vang lên từ phòng khách.

Vừa bước chân vào cửa đã bắt đầu sai bảo rồi, tôi còn lâu mới nghe!

Để thằng con cưng của bà đi mua thịt ấy.

"Được thôi, để Văn Bân đi mua đi, con đang bận tay đây." Tôi đáp.

"Chính cô đi là được rồi, Văn Bân mới đi làm về, để nó nghỉ ngơi chút."

Giọng bà ta lại vang lên, kèm theo chút bất mãn.

"Mẹ, con cũng vừa tan làm về đấy, vừa nghe tin mẹ sắp tới nên vội vã dọn dẹp phòng, còn chưa kịp đi chợ."

Tôi nhịn cơn giận dâng lên trong lòng, lạnh lùng đáp.

"Vậy để hôm khác ăn thịt cũng được, đỡ phải chạy tới chạy lui."

Bà ta miễn cưỡng xuống nước, nhưng trong giọng toàn là bất mãn.

Được thôi, thương con trai thì cứ ôm nó vào lòng mà nâng niu! Tôi bĩu môi một cái rõ to trong lòng.

Trong bếp, tôi vo gạo, đổ đầy nước vào nồi rồi bật bếp hầm cháo.

"Kiếp trước cũng vậy, tối nào cũng bắt uống cháo, nửa đêm thì kêu dậy hầu hạ. Tối nay cứ để thằng con cưng của bà ta chịu trận đi!"

Tôi lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ tinh quái.

Mùi cháo thơm ngào ngạt dần dần lan khắp bếp, tôi tiện tay xào thêm hai đĩa mướp hương.

Đơn giản mà vẫn ngon.

Đám nhỏ đi học về rồi.

"Mẹ, giặt giùm con cái cặp!"

Vừa bước vào cửa, Phó Vĩ đã vứt cái cặp thẳng vào người tôi, giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh.

Tôi túm lấy cặp, tạt thẳng vào mặt nó, cười nhạt:

"Tay mày què à? Không tự giặt được à? Không thấy tao đang bận chắc?"

"Nếu mẹ không giặt, mai con khỏi đi học luôn!"

Giọng Phó Vĩ đầy dọa dẫm.

"Không đi thì thôi, liên quan gì tao? Tao đâu có học thay mày."

Tôi trừng mắt với nó, rồi bê nồi cháo ra phòng khách, lửa giận càng lúc càng bốc lên trong lòng.

Cả nhà đông đúc, chỉ có cô con gái lớn là Hân Di giúp tôi dọn bát đũa, bê đồ ăn, còn hai đứa nhỏ kia thì ngồi chễm chệ đợi ăn.

Bữa cơm bắt đầu. Tôi bê cháo múc cho Hân Di trước, đặt vá xuống rồi bắt đầu gắp thức ăn cho mình.

Mẹ chồng, Phó Văn Bân và hai đứa nhóc kia vẫn ngồi chờ tôi bưng cháo tới tận miệng như trước kia.

Hồi đó nấu ăn xong còn phải bưng từng bát tận tay, giờ ai đói thì tự lo!

"Mẹ, sao chỉ múc cháo cho chị Hai vậy?"

Phó Giai Di, con nhỏ trắng mắt kia, giận dỗi hỏi.

"Tay chân mày mọc để làm cảnh chắc? Lớn ngần này rồi mà múc cháo cũng không biết."

Tôi liếc nó một cái.

"Nếu mẹ không múc, con không ăn nữa!"

Nói xong, Phó Giai Di hất mạnh bát đũa, ngồi đợi tôi dỗ dành.

"Không ăn thì thôi, Hân Di ăn nhiều chút."

Tôi mặc kệ nó, gắp thêm hai đũa mướp cho Hân Di.

Phó Văn Bân vẫn còn mong tôi phục vụ mẹ hắn chắc? Đừng hòng!

Hắn đành cầm vá tự tay múc cháo cho bà ta.

"Cháo gì mà loãng thế này?"

Mẹ chồng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt đầy bất mãn nhìn tôi.

"Nước cho nhiều quá, lần sau chú ý hơn."

Giọng tôi lạnh băng.

"Thái độ gì đấy?!"

Bà ta cao giọng, hai mắt trừng trừng nhìn tôi.

Tôi hít sâu một hơi, nhếch mép:

"Thái độ gì? Đã nói lần sau nấu đặc hơn rồi, nghe không ra à? Không vừa lòng thì lần sau để Phó Văn Bân nấu!"

Bầu không khí trong phòng khách lập tức căng như dây đàn.

Mọi người dừng đũa, ánh mắt dồn hết lên người tôi.

Phó Văn Bân kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ không ngờ người xưa nay hiền lành như tôi lại dám phản kháng.

"Huệ Phương, hôm nay em bị gì vậy?"

Giọng Phó Văn Bân pha lẫn tức giận.

Tôi nhếch môi, gắp thêm miếng mướp, lạnh nhạt nói:

"Bị gì gì chứ? Cơm canh nấu xong rồi, ai muốn ăn thì ăn, ai không ăn thì biến, đừng ở đó lắm lời!"

Tôi tự ăn phần mình, mặc kệ bọn vô ơn kia.

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí gượng gạo và lạnh lẽo.

Ăn xong, tôi đặt bát đũa xuống, kéo Hân Di đi kiểm tra bài tập.

Phó Văn Bân và mẹ hắn vẫn còn chậm chạp ăn uống, bát đũa bày đầy bàn, rõ ràng lại định để tôi thu dọn như trước...

 

02

Đêm khuya, tôi nằm trên giường, còn Phó Văn Bân đã ngáy khò khò.

Chẳng bao lâu sau, tiếng mẹ chồng lại vang lên:

"Huệ Phương, mau dìu tao đi vệ sinh."

"Huệ Phương, lấy cho tao ly nước, tao khát."

"Huệ Phương, đem cái bô lại đây, khụ khụ khụ!"

"Huệ Phương, nấu cho tao tô mì, tao đói rồi!"

Tôi trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, coi như không nghe thấy.

Đã đòi ăn đòi đi vệ sinh giữa đêm thế này, có thấy ghê tởm không!

Mãi đến khi bà ta gọi ầm ĩ làm Phó Văn Bân tỉnh dậy, tôi vẫn không nhúc nhích.

Hắn ngái ngủ, thấy tôi ngủ ngon lành, bèn đẩy vai tôi:

"Huệ Phương, dậy mau, mẹ gọi em kìa."

Tôi chỉ kéo chăn kín hơn, giả vờ khẽ ngáy, tiếp tục ngủ.

Phó Văn Bân lay mãi không được, đành phải tự bò dậy dìu mẹ hắn đi vệ sinh.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy tinh thần sảng khoái,

Phó Văn Bân vẫn còn ngủ mê mệt, ngáy vang bên cạnh.

Tôi lướt qua hắn, vào phòng Hân Di gọi con dậy, hai mẹ con chỉnh tề rồi rủ nhau ra ngoài ăn sáng.

Ăn một bát hoành thánh nóng hổi, tôi và Hân Di nhìn nhau cười.

"Mẹ ơi, sao không rủ em với anh cùng đi ăn vậy?" Hân Di hỏi.

"Không thèm quan tâm tụi nó. Sau này, mẹ chỉ dẫn con đi ăn sáng, chiều tan học mẹ cũng đón con. Ăn no rồi mới về nhà."

"Thế... buổi tối anh với em ăn gì?"

Hân Di chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi.

"Để ba tụi nó lo, như trước giờ mẹ từng lo đó.

Đi làm về tự mà nấu, đâu phải chuyện của mẹ nữa."

"Vậy cũng tốt, mẹ sẽ đỡ cực hơn."

Hân Di gật gù tán đồng.

Ăn xong, tôi đưa Hân Di đến trường, còn mình thì đi làm ở Đài phát thanh xã.

Tôi là phát thanh viên, mỗi tháng lương 50 đồng.

Kiếp trước, vì phải chăm sóc mẹ chồng, Phó Văn Bân ép tôi bỏ việc, bắt tôi ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian.

Đúng là đầu óc bị mỡ lấp hết, tôi vậy mà còn đồng ý!

Rõ ràng chỉ cần dựa vào bản thân là có thể sống tốt, đời này đừng mong ai kéo tôi xuống nữa!

Tôi bước vào đài, bắt đầu một ngày làm việc.

Trong lúc đó, ở nhà, mẹ chồng còn đang nằm đợi tôi bưng bữa sáng lên hầu hạ.

Bà ta gào gọi tôi từ sáng sớm, gọi đến khản cả họng cũng chẳng thấy ai.

Cuối cùng chỉ đánh thức được Phó Văn Bân.

Hắn còn tưởng tôi đang nấu bữa sáng dưới bếp nên lại nằm xuống ngủ tiếp.

Kết quả, hắn trễ giờ làm, hai đứa nhỏ cũng trễ giờ học.

Đến lúc Phó Văn Bân tỉnh hẳn mới cuống cuồng chạy đi làm, chẳng hề ngó ngàng đến mẹ hắn.

Còn mẹ chồng, tuy lúc trước than bị trật lưng, nhưng thực ra vẫn còn đi lại được, chỉ là đi chậm hơn bình thường.

Kiếp trước tôi chu đáo chăm sóc, bà ta nhanh khỏi nhưng lại giả bộ chưa khỏi,

cố tình hành hạ tôi để hưởng thụ cảm giác được người ta hầu hạ.

Bây giờ tôi mặc kệ, Phó Văn Bân cũng đi làm, trong nhà chỉ còn lại một mình bà ta,

bà ta đâu còn diễn nổi nữa, đành phải tự bò dậy mà ăn uống, vệ sinh.

Tối hôm đó, vì Hân Di trực nhật ở trường, tan học muộn, nên sau khi tan làm, tôi đến đón con bé, rồi dẫn nó đi ăn tối ở tiệm mì khá xa nhà.

Tôi gọi cho Hân Di một tô mì đùi gà, còn mình gọi một tô mì sườn.

Hai mẹ con ăn no nê, thong thả dắt tay nhau tản bộ về nhà.

Trên đường đi, tôi dặn dò:

"Những chuyện này tuyệt đối không được kể với họ, nhớ chưa?"

 

03

Tôi và Hân Di cứ chậm rãi tản bộ, đến khi về tới nhà đã hơn tám giờ tối.

Vừa bước vào cửa, tiếng gào thét của mẹ chồng lập tức vang lên:

"Quý Huệ Phương, mày chế/t ở đâu mà giờ này mới vác mặt về nhà?!"

"Mẹ, con đi làm ở Đài phát thanh xã, mẹ già lẩm cẩm đến mức quên cả chuyện này rồi à?"

Tôi bĩu môi đáp, không thèm nể nang.

"Mày đi làm thì đi, nhưng cũng phải nấu cơm chứ! Lần sau về sớm chút, nguyên một nhà chờ cơm đấy!"

Giọng bà ta đầy oán trách và bất mãn.

"Tôi bận tăng ca, đừng đợi. Ai đói thì tự ăn trước, đừng hòng bắt tôi tan làm về còn phải nấu nướng hầu hạ!"

Tôi chẳng buồn giả vờ nữa.

Phó Văn Bân cuối cùng cũng nhịn không nổi, giọng điệu mang theo tức giận và mệnh lệnh:

"Em làm mẹ mà không nấu ăn, ai nấu?! Từ mai trở đi, cấm em tăng ca! Tan làm phải về nhà nấu cơm ngay!"

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, quát thẳng vào mặt hắn:

"Anh chết rồi à? Anh về sớm thế không biết nấu chắc? Anh liệt giường hay què cụt hả? Cái gì cũng phải chờ tôi?!"

Sự kiên nhẫn của tôi đã hoàn toàn cạn sạch, tôi mặc kệ hắn, thẳng thừng đi vào bếp, nhóm lửa đun nước chuẩn bị tắm cho tôi và Hân Di.

Phó Văn Bân hết cách — đã là đứa con trai hiếu thảo thì sao có thể để mẹ ruột nhịn đói được?

Cuối cùng hắn đành phải tự mình nấu cháo, chan với dưa muối cho qua bữa.

Mẹ chồng vừa ăn vừa lầm bầm chửi bới, nhưng cũng phải miễn cưỡng nuốt xuống.

Tối đó, Phó Văn Bân nằm trên giường, mở miệng dò hỏi:

"Huệ Phương, chẳng phải em đồng ý để mẹ về ở rồi sao? Giờ còn giận dỗi gì?"

Tôi giọng bình thản:

"Ai giận dỗi? Mẹ anh muốn ở thì ở, tôi có nói không cho đâu."

"Vậy sao em không nấu cơm? Ban đêm mẹ gọi em dậy đi vệ sinh cũng không chịu dậy, chẳng phải đang bất mãn mẹ ở đây sao?"

Giọng hắn càng lúc càng lớn.

Tôi bật cười lạnh:

"Anh có bệnh à? Tôi đã nói phải tăng ca, tai anh bị điếc hả? Tôi biết phân thân chắc?

Mẹ anh gọi đi vệ sinh, anh còn sống sờ sờ đó, không đi giúp, cứ chờ tôi làm hả?"

Thực chất, Phó Văn Bân chỉ tức vì không có tôi gánh việc nên giờ mọi thứ đổ hết lên đầu hắn.

Hắn im lặng một lúc, cố gắng đè nén cơn giận, dịu giọng:

"Hay em nghỉ việc đi? Như vậy buổi tối tiện chăm mẹ, ban ngày em có thể ngủ bù, cơm nước cũng đỡ vất vả."

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ:

"Anh lương tháng ba mươi lăm đồng, tôi năm mươi đồng, anh đòi tôi nghỉ? Đầu anh có vấn đề không?

Tôi nghỉ việc, cả nhà này ra đường ăn gió uống sương chắc? Trẻ con khỏi học hành, đi bới rác luôn đi!"

Hắn từng lừa tôi rằng lương mình chỉ ba mươi lăm đồng, thật ra lương bác sĩ của hắn hơn sáu mươi đồng một tháng.

Tiền thừa đâu? Tất nhiên là âm thầm chu cấp cho thằng em trai út của hắn — trách nhiệm làm "đại hiếu tử" của hắn đó.

Biết tôi hiểu lầm lương hắn, Phó Văn Bân lúng túng muốn giải thích nhưng lại không dám,

vì sợ bại lộ chuyện lấy tiền trợ cấp cho thằng em trai.

Tôi giả vờ không biết:

"Muốn tôi nghỉ việc? Đừng hòng!"

Giọng tôi cứng rắn, dứt khoát.

Phó Văn Bân sốt ruột đến mức suýt khai thật mức lương, nhưng tôi không thèm nghe, quay lưng lại ngủ thẳng, mặc hắn lải nhải một mình.

Không khí trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài não nề của Phó Văn Bân vang lên.

Đêm càng khuya, tôi đang mơ màng ngủ thì mẹ chồng lại bắt đầu gọi đi vệ sinh.

Đã biết bản thân tối nào cũng mắc tiểu mà còn cố uống cháo, không ngán à?

Chương tiếp
Loading...