Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Tôi Hiếu Thảo Giùm Anh? Cứ Mơ Tiếp Đi!
Chương 3
Tôi thừa biết hắn ngầm đồng ý rồi —
nếu Phó Văn Tú dọn vào, hắn khỏi phải làm việc nhà, khỏi trông trẻ, sung sướng còn gì bằng.
Tôi dứt khoát:
"Tôi không đồng ý! Nhà chỉ có ba phòng: tôi với Phó Văn Bân một phòng, Hân Di với Giai Di một phòng, Phó Vĩ một phòng, không còn dư chỗ nào nữa."
Mẹ chồng cười hề hề, để lộ hàm răng vàng khè:
"Có gì đâu khó! Cô ở chung với Văn Tú, Phó Vĩ ngủ cùng Huy, Hân Di và Giai Di ngủ chung với Lệ Lệ, còn Phó Văn Bân thì ngủ phòng khách. Vậy là đủ chỗ rồi!"
Tôi cười lạnh, nhịn cơn tức trào lên:
"Ba phòng chen tám người, chứ có phải nuôi heo đâu? Đây còn ra cái thể thống gì nữa hả?"
Ba chồng nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tụi bây điều kiện tốt, không thể giúp đỡ em út một chút à? Người một nhà mà tính toán như vậy sao?"
Tôi cười nhạt trong bụng.
Nói hay thật đấy, sao không mang Văn Tú về nhà Phó Văn Siêu — thằng con út yêu quý của ông ta?
Nhà nó có bốn phòng rộng rãi, bốn người ở thôi, thừa mứa chỗ, chẳng phải tốt hơn sao?
Tôi châm chọc:
"Nhà chú Văn Siêu bốn phòng, rộng rãi thế sao không cho Văn Tú dọn vào?
Cả nhà chỉ bốn miệng ăn, ở vô tư mà."
Ba chồng ấp úng:
"Chúng tao cũng phải ở nhà Văn Siêu, chật lắm..."
Tôi mỉm cười lạnh nhạt:
"Vẫn chưa dọn vào mà đã chật? Cho Văn Tú tới trước đi! Ba chẳng vừa mới bảo người một nhà không tính toán mà?"
Tôi đã mất hết kiên nhẫn, chẳng buồn khách sáo nữa.
Mẹ chồng tức giận, ôm ngực lăn ra ăn vạ:
"Nhà họ Phó chúng tao không nuôi nổi loại con dâu bất hiếu như mày! Văn Bân, ly hôn với nó ngay!"
Biết thừa bà ta lại giở bài giả bệnh, tôi chẳng thèm để ý.
Phó Văn Bân gào lên:
"Đủ rồi đấy Quý Huệ Phương! Cả nhà anh em tao đang năn nỉ mày đấy! Mày còn định làm tới đâu nữa?!"
Tôi không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy, hất tung bàn:
"Cái nhà này là đài phát thanh phân cho tôi! Không liên quan gì tới họ Phó nhà mấy người!
Cút hết cho tôi, càng xa càng tốt!"
Giọng tôi còn vang hơn tiếng hắn gào ban nãy.
Tôi vớ lấy cây chổi to, quét thẳng cả đám ra ngoài.
Đóng sầm cửa lại, mặc kệ Phó Văn Bân đập cửa điên cuồng, mặc kệ mẹ chồng lăn lộn ăn vạ ngay ngoài ngõ, mặc cho hàng xóm hóng hớt — nhưng không ai dám chỉ trỏ, vì tất cả đều biết rõ họ Phó hút máu tôi thế nào suốt bao năm qua.
Cuối cùng, Phó Văn Bân đành xấu hổ lôi mẹ hắn đi.
Hai đứa sói con Phó Vĩ và Giai Di còn định mở cửa, tôi lôi cổ chúng nó ra ngoài luôn.
Tôi đứng trong nhà hét vọng ra:
"Ly hôn! Hai đứa nhỏ theo anh, Hân Di theo tôi! Ngày mai lên đơn ly hôn ngay!"
Nói rồi, tôi dắt Hân Di vào phòng, mặc kệ bọn họ ngoài kia gào khóc om sòm.
Tôi sớm đã quyết tâm phải ly hôn với Phó Văn Bân rồi.
Giờ làm ầm lên thế này cũng tốt, khỏi phải ngày ngày nhìn mặt cái lũ người ghê tởm đó,
khỏi phải nghẹn khuất thêm một giây phút nào nữa.
07
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường.
Đến trưa nghỉ giải lao, mẹ chồng dẫn theo cả một đám người kéo tới tận Đài phát thanh xã tìm tôi.
Bà ta chống nạnh đứng ngay trước cửa, nước miếng bay tứ tung, không ngừng gào lên chửi tôi bất hiếu, ngược đãi người già, bịa đặt đủ thứ lời dơ bẩn đổ hết lên đầu tôi.
Nếu không có người giữ ở cửa, e rằng bà ta đã xông thẳng vào lột da tôi rồi.
Tôi cũng chẳng phải dạng vừa, vớ lấy cái cốc nước trên bàn, tạt thẳng vào mặt bà ta:
"Nguyên cái nhà các người muốn ăn bám tôi? Mơ đi!"
"Ăn bám gì chứ? Chị dâu như mẹ, cô phải giúp đỡ Văn Tú là đương nhiên!"
Mẹ chồng chỉ tay thẳng vào mặt tôi, tôi lập tức tránh né.
"Mẹ cô ta chết rồi chắc? Tôi phải làm mẹ thay cho cô ta à? Đúng là không biết xấu hổ!
Một nhà toàn lũ lòng dạ thối nát, cút hết cho khuất mắt tôi!"
Chúng nó tới thì đúng lúc lắm, tôi còn đang lo không biết tìm cách nào làm ầm lên — càng loạn càng dễ ly hôn!
Phó Văn Tú lăn đùng ra đất, khóc lóc thảm thiết:
"Mọi người tới mà xem! Tôi ở nhà anh trai mình, chính anh ấy đồng ý, vậy mà chị dâu không chịu, nửa đêm đuổi cả tôi, mẹ tôi và hai đứa nhỏ ra ngoài, trời đất ơi, còn đâu lẽ phải!"
Hai đứa nhỏ Triệu Lệ Lệ và Triệu Huy cũng học đòi gào mắng tôi, còn nhổ nước bọt về phía tôi.
Nhưng xung quanh chẳng có ai thương xót bọn họ, ai ai cũng biết nhà cửa thời buổi này chật hẹp thế nào — nhà mình còn không đủ ở, huống hồ chứa thêm người ngoài.
Nghe mấy lời than thở của họ chỉ khiến mọi người thêm bực bội.
Tôi hừ lạnh, lớn tiếng đáp trả:
"Nói các người không biết xấu hổ còn không nhận!
Nhà là do đài phát thanh phân cho tôi, có liên quan rắm gì tới họ Phó nhà các người?
Còn bày đặt 'nhà của anh trai'! Đúng là bô phân cũng tưởng được dát vàng!"
Đồng nghiệp xung quanh phần lớn đều biết rõ sự thật, ai nấy đều lộ ra ánh mắt chán ghét nhìn mẹ chồng và Phó Văn Tú.
Tôi cũng lười phí lời với đám người đó, kéo xe đạp của trưởng đài ra, đạp thẳng về phía bệnh viện nơi Phó Văn Bân làm việc.
Đã muốn làm loạn à? Vậy thì đến đơn vị của con trai cưng mà làm loạn luôn!
Tôi đạp xe phía trước, mẹ chồng, Phó Văn Tú và hai đứa sói con thở hồng hộc đuổi theo phía sau, cố sức ngăn tôi lại nhưng không kịp.
Chẳng mấy chốc, tôi đã tới bệnh viện.
Mẹ chồng và Phó Văn Tú vẫn còn đang thở hồng hộc ở đằng sau.
Tôi đạp thẳng vào viện, đúng lúc thấy Phó Văn Bân đang ăn cơm trưa.
Tôi lướt qua hắn, đi thẳng tới phòng lãnh đạo.
Vừa thấy sếp của hắn, tôi liền gào khóc thảm thiết:
"Ôi lãnh đạo ơi! Cả nhà chúng tôi trông cậy vào 60 đồng tiền lương của Văn Bân để sống!
Sao các người có thể ăn chặn lương của hắn được? Cắt mất 25 đồng, chỉ còn lại 35 đồng, chúng tôi sống thế nào đây?
Em gái chồng tôi còn đang chờ tiền thuê nhà nữa kìa!"
Tôi khóc rống lên, bám chặt lấy tay áo lãnh đạo, như thể sắp lăn ra chết đến nơi.
Phó Văn Bân nghe tin, mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa, chạy tới quát:
"Quý Huệ Phương, cô điên rồi hả?! Bao giờ tôi nói lãnh đạo ăn chặn lương tôi?
Đừng có ăn nói bừa bãi, mau theo tôi về!"
Tôi hất tay hắn ra, gào to hơn:
"Là mẹ anh nói đó! Bà ta bảo anh lương tháng 60 đồng mà đưa hết cho lãnh đạo để lấy lòng thăng chức!"
Sếp hắn lập tức nổi giận đùng đùng:
"Phó Văn Bân, việc nhà cậu còn lo không xong thì nghỉ làm đi!
Về nhà giải thích cho rõ, tiền lương của cậu đi đâu!
Nếu không cả bệnh viện này sẽ nghĩ tôi, Vương Thủ Nghĩa, đi ăn trộm lương của nhân viên mất!"
Cả bệnh viện nhao nhao, bộ phận tài vụ cũng tới xác nhận ngay:
"Tiền lương hàng tháng đều do chính bác sĩ Phó tự tay ký nhận!
Chúng tôi chưa từng động vào đồng nào! Ăn thì ăn cho đúng, nói thì phải nói có suy nghĩ!"
Phó Văn Bân còn muốn giải thích, nhưng sếp hắn không buồn nghe nữa, gọi bảo vệ tống thẳng hắn ra ngoài.
Lúc mẹ chồng và Phó Văn Tú hổn hển đuổi kịp, chỉ kịp nhìn thấy cảnh Phó Văn Bân bị bảo vệ quẳng ra ngay trước cổng bệnh viện!
08
Nhìn thấy mẹ và em gái cũng có mặt, Phó Văn Bân tức đến mức suýt nổ phổi.
"Mẹ! Mỗi tháng con đều đưa mẹ 25 đồng, rõ ràng như vậy, tại sao mẹ lại lừa Huệ Phương, nói là lãnh đạo ăn chặn tiền lương?
Mẹ có biết mẹ đã hại chết con rồi không? Bây giờ con bị bệnh viện đình chỉ công tác rồi đó!"
Hai mắt hắn đỏ au, gân xanh trên trán giật giật liên hồi vì giận dữ.
Thấy tình hình căng thẳng, tôi lén đạp xe chuồn thẳng, bỏ mặc ba mẹ con họ đứng trước cổng bệnh viện chửi bới ầm ĩ.
Mẹ chồng còn định xông vào cầu xin cho Phó Văn Bân, nhưng bị bảo vệ viện thẳng tay chặn ngoài cửa, không cho vào.
Bất đắc dĩ, Phó Văn Bân đành xách mẹ và em gái xám mặt kéo nhau về nhà.
Bọn họ còn chưa chịu thôi, kéo nhau tới căn nhà mà đài phát thanh phân cho tôi, định tìm tôi tính sổ.
Nhưng vừa tới nơi, ba mẹ con đứng chết trân tại chỗ:
Hai gian nhà Đông và Tây, đồ đạc đã bị người ta dọn sạch sẽ, toàn bộ là đồ của Phó Văn Bân, Phó Vĩ và Phó Giai Di.
Sáng nay tôi đã chính thức báo cáo chuyện ly hôn ở đơn vị.
Căn nhà này vốn là đài phát thanh cấp riêng cho tôi, chia thành ba phòng — một phòng lớn có thêm khách sảnh.
Ngay khi đơn vị biết tôi chuẩn bị ly hôn, họ lập tức thu hồi lại nhà, bởi trong đơn vị còn khối người đang thiếu chỗ ở.
Vừa nghe tin, họ nhanh chóng phân chia chỗ ở mới, thậm chí còn chẳng buồn đi làm, hối hả tới chiếm nhà luôn.
Kết quả, giờ Phó Văn Bân muốn quay về cũng không còn cửa nữa.
Đài trưởng thương tình, để lại cho tôi một gian phòng lớn có khách sảnh,
gộp lại diện tích còn lớn hơn cả hai gian cũ cộng lại, đủ cho mẹ con tôi sống thoải mái.
Phó Văn Bân tức muốn đòi lại nhà, nhưng đâu dễ — người ta đã nhận nhà hợp pháp,
bị mời ra ngoài ngay lập tức.
Ba mẹ con hắn còn đứng ngoài cửa gào khóc ăn vạ, người mới dọn vào gian Đông thẳng tay hắt cho nguyên thùng nước bẩn, ướt từ đầu tới chân, thê thảm không để đâu cho hết.
Bất đắc dĩ, Phó Văn Bân đành ôm hành lý theo mẹ về nhà bà ta sống nhờ.
Cả nhà họ Phó biết tôi cứng rắn không mềm nắn, không kiếm được lợi lộc gì, liền ra sức thúc giục Phó Văn Bân nhanh chóng ký đơn ly hôn.
Dù sao trong mắt họ, thằng con cưng lương sáu mươi đồng một tháng, lo gì không cưới được vợ mới.
Ngày ngày bị mẹ chồng càu nhàu thúc ép, cuối cùng Phó Văn Bân cũng gật đầu đồng ý ly hôn.
Phó Vĩ, đứa cháu đích tôn quý giá, đương nhiên phải ở lại với Phó Văn Bân.
Hân Di theo tôi.
Lúc phân chia quyền nuôi con, mẹ chồng kiên quyết không chịu để Phó Giai Di theo Phó Văn Bân, muốn đẩy nó cho tôi nuôi.
Tôi thẳng thừng từ chối — tôi không thừa hơi nuôi một đứa sói con trắng mắt!
Cuối cùng, tôi đồng ý mỗi tháng chu cấp cho mẹ chồng bảy đồng tiền trợ cấp nuôi Phó Giai Di, họ mới chịu nhận nuôi nó.
Vậy là, tôi và Phó Văn Bân cuối cùng cũng chính thức ly hôn.