Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Tôi Hiếu Thảo Giùm Anh? Cứ Mơ Tiếp Đi!
Ngoại truyện
Cuối cùng, Phó Văn Bân cũng ly hôn với Trần Lệ Anh.
Bởi vì cô ta, cũng như tôi năm xưa, cương quyết không chịu bỏ việc để toàn tâm toàn ý hầu hạ nhà họ Phó.
Mẹ chồng cũ lại vội vã chạy đi mai mối cho hắn.
Chỉ tiếc, chuyện nhà họ Phó đã lan truyền khắp xóm làng.
Nghe nói lấy Phó Văn Bân, không những phải nuôi hai đứa con riêng của vợ trước, mà còn phải nuôi thêm năm đứa con của chú thím, em trai em gái hắn.
Đã vậy còn phải chăm sóc ba mẹ chồng già yếu.
Điều kiện thế kia, đến góa phụ mười năm còn lắc đầu ngao ngán, nói gì gái trẻ?
Không còn ai chịu "gánh nợ", Phó Văn Bân lại mặt dày tới cầu xin tôi quay về.
Miệng nói toàn chuyện đạo nghĩa, tình thân, nào là mẹ già, con cái ngày đêm nhớ tôi...
Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, lập tức chạy thẳng tới nhà mẹ chồng cũ, đứng trước mặt bà ta cảnh cáo:
"Nếu Phó Văn Bân còn dám tới làm phiền tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ đạp thẳng tới nhà máy giày đá cho thằng Phó Văn Siêu thất nghiệp!"
Mẹ chồng cũ nghe xong hoảng hồn, bắt đầu canh Phó Văn Bân chặt chẽ, không cho hắn đến tìm tôi nữa.
Nhà họ Phó, không có Trần Lệ Anh, cũng không tìm nổi ai thay thế.
Mẹ chồng đành phải tự mình cáng đáng mọi việc nhà.
Ban đầu bà ta còn giả vờ yếu ớt, nhưng vì không muốn mất đi 35 đồng lương của Phó Văn Bân, đành cắn răng nuốt hết mọi khổ cực, tự mình hầu hạ hai đứa sói con.
Kiếp trước, nhờ tôi vừa làm thuê vừa chăm cả nhà, nên họ còn dư tiền trợ cấp cho nhà Phó Văn Siêu.
Còn hiện tại, Phó Văn Bân chỉ còn nửa số lương, không có tôi cày cuốc phụ thêm, họ cạn tiền nhanh như phá.
Không còn tiền bù cho Phó Văn Siêu, ba chồng đành phải ra đồng cuốc đất đổi lương thực.
Cố gắng kiệt sức, chưa đầy mấy năm đã mắc đủ thứ bệnh, và chẳng bao lâu sau, cả hai ông bà lần lượt qua đời, sớm hơn kiếp trước cả chục năm.
Cha mẹ chết đi chưa kịp nguội lạnh, Phó Văn Bân lập tức bị Phó Văn Siêu đá ra đường.
Thì ra, trước khi chết, hai ông bà đã để lại di chúc trước mặt trưởng thôn, tất cả tài sản đều để lại cho Phó Văn Siêu và vợ hắn.
Ban đầu, Phó Văn Bân còn không chịu tin, cho rằng thằng em bịa chuyện.
Đến khi trưởng thôn lôi ra tờ di chúc có dấu tay đỏ chót của ba mẹ hắn, Phó Văn Bân mới ôm mặt khóc rống, đau đớn thừa nhận sự thật:
— Bố mẹ ruột chưa bao giờ thật lòng thương hắn.
Một đời hắn, dốc sức hầu hạ nhà họ Phó, kết quả: vợ con ly tán, tiền lương và căn nhà vốn thuộc về mình đều bị em trai chiếm đoạt sạch.
Hắn tức giận đòi Phó Văn Siêu hoàn trả toàn bộ tiền lương suốt bao năm qua, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Số tiền ấy sớm đã được mẹ hắn tiêu hết từ lâu rồi, Phó Văn Siêu đương nhiên chối bay chối biến.
Phó Văn Bân chẳng còn cách nào, kiện lên tòa cũng chẳng được, vì lương thực sự là mỗi tháng tự tay giao cho mẹ hắn.
Bây giờ mẹ chết rồi, hắn chẳng còn đồng tiết kiệm nào, nhà cũng mất, chỉ có thể dắt hai đứa con đi thuê nhà ở ngoài.
Bệnh viện cũng sa thải hắn vì nhiều lần kê nhầm thuốc.
Cuối cùng, Phó Văn Bân phải làm bác sĩ ở một phòng khám nhỏ trong làng, lương tháng chỉ còn 20 đồng.
Số tiền ấy, vừa phải trả tiền thuê nhà, vừa phải nuôi hai đứa con, không đủ cho chúng nó tiếp tục đi học.
Phó Vĩ và Phó Giai Di đành bỏ học giữa chừng đi làm thuê.
Nghe tin hai đứa phải nghỉ học, tôi từng nhờ hàng xóm nhắn rằng:
nếu cần, tôi sẵn sàng chi trả toàn bộ học phí cho chúng tiếp tục đi học.
Nhưng hai đứa sói con ngốc nghếch kia chẳng biết trân trọng, cứ nghĩ đi làm thuê có thể dễ dàng kiếm được tiền đầy túi.
Kết quả làm cả năm, đến một xu tiết kiệm cũng không có.
Rốt cuộc lại quay đầu tính bám lấy tôi.
Chỉ tiếc, lúc đó tôi đã được Đài phát thanh xã đề cử lên thành phố làm việc, nhờ thành tích xuất sắc mấy năm liền.
Tôi dắt Hân Di lên thành phố, cho thuê lại căn nhà đơn vị cấp ở dưới quê cho đài trưởng mượn.
(Thật ra chỉ là nhờ đài trưởng giữ hộ, nhà vẫn là của tôi.)
Sau này chính sách cho phép mua đứt nhà, tôi lập tức mua lại, đợi khi nhà đất tăng giá, để dành lại cho Hân Di.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]