Mưu Kế Đích Nữ

Chương 2



3.

Ta đưa hắn về phủ Tể tướng.

Danh nghĩa, ta đã hứa trước mặt mọi người rằng sẽ để hắn làm thị vệ thân cận.

Nhưng xét cho cùng, ta vẫn là khuê nữ chưa xuất giá.

Quy củ trước sau không thể phá bỏ.

Nếu không có lệnh đặc biệt của ta, hắn chỉ có thể trông giữ bên ngoài viện của ta.

Lúc mới đến, ánh mắt Thiệu Cẩn đầy vẻ đắc ý, nghĩ rằng nay được ở chung một phủ với ta, có thể dễ dàng tiếp cận, dùng những thủ đoạn kiếp trước để khiến ta động lòng mà chấp nhận hôn sự.

Đáng tiếc—

Ta đã sớm hạ lệnh—

Hắn đến cả mặt ta cũng khó mà thấy được hai lần.

Hắn muốn dùng thủ đoạn ư? Đừng mơ!

"Tiểu thư, hôm nay Thiệu Cẩn cáo bệnh nửa ngày, chỉ nói trong nhà có việc, cần về gấp."

Minh Châu luôn để mắt đến hắn giúp ta, vừa nghe tin lập tức bẩm báo.

Ta hờ hững hỏi: "Đã sai người bám theo chưa?"

Minh Châu gật đầu: "Theo lệnh tiểu thư, đã cử ám vệ giỏi nhất trong phủ theo dõi từ xa. Không cần nghe lén lời nói, chỉ cần xem hắn có gặp ai đặc biệt hay không."

Người nhà của Thiệu Cẩn cũng ở trong kinh, nhưng nơi ở vô cùng hẻo lánh, hắn tuyệt đối không có khả năng về nhà mỗi ngày.

Vậy tám, chín phần hắn đến gặp Dung Khanh.

Dung Khanh thân là quốc sư, có năng lực thông thiên, nếu ám vệ theo quá gần, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Không ngoài dự đoán, ám vệ quay về báo lại rằng Thiệu Cẩn quả nhiên đi gặp Dung Khanh.

Minh Châu nhíu mày: "Quốc sư cớ gì lại quan tâm đến một tên lính quèn?"

Nàng không có ký ức kiếp trước, nên không nhớ mình từng bị Thiệu Cẩn cưỡng bức. Sau khi bị làm nhục, nàng phẫn uất cắn hắn, kết quả lại bị hắn thưởng cho lão quản gia trong phủ, chịu đủ hành hạ đến chết.

Cô nương ngốc này, giờ chỉ biết đầy vẻ khó hiểu.

Ta cúi đầu nhìn Minh Châu đang quỳ trước mặt, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, giọng dịu lại:

"Ngươi chỉ cần nhớ, bọn họ đều không phải người tốt. Nhìn thấy họ, hãy tránh xa một chút."

Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm.

Hôm sau, Dung Khanh đến phủ Tể tướng.

Minh Châu nghe tin, tròn mắt ngạc nhiên, chạy nhanh đến gần ta, ghé sát tai hỏi nhỏ:

"Tiểu thư, người làm sao mà biết trước được? Người nói hôm nay quốc sư sẽ đến, quả nhiên hắn đã đến thật!"

Quá dễ đoán.

Giờ phút này, Thiệu Cẩn chỉ có thể bấu víu vào Dung Khanh. Hôm qua hắn tìm đến quốc sư, tám phần là lấy ơn cứu mạng ra để gây áp lực.

Hôm nay Dung Khanh đến tìm cha ta, chẳng qua là để nhắc lại chuyện mệnh cách của ta mà thôi.

Ta rút chiếc khăn lụa bên hông ra, trên khăn đã được rắc một ít bột ớt.

Nhẹ nhàng chấm khăn vào đuôi mắt, chỉ trong chốc lát, đôi mắt ta liền đỏ hoe, nước mắt chực trào.

"Sân khấu đã bày sẵn, giờ là lúc ta diễn một màn kịch hay."

Minh Châu bật cười, gật đầu nói:

"Hẳn là sẽ rất đặc sắc!"

Ta hạ lệnh lui tất cả người hầu.

Nhanh chóng ra ngoài, chặn Dung Khanh trước cửa thư phòng của cha ta.

"Cha ta hôm nay không có trong phủ."

Dung Khanh hơi nheo mắt, rõ ràng không tin:

"Người hầu trong phủ vừa nói, tể tướng hiện đang ở trong thư phòng."

Ta bình thản lắc đầu:

"Chỉ là lời nói dối với bên ngoài mà thôi."

Nói rồi, ta đẩy cửa thư phòng ra.

Bên trong trống trơn, không một bóng người.

"Tể tướng đâu?"

Dung Khanh cũng bước vào, thấy phòng trống không, sắc mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Ta chậm rãi nói:

"Hôm nay là mùng bảy."

Ta lặng lẽ đóng cửa lại.

Dung Khanh lập tức trở nên cảnh giác, nhưng ta chỉ bình tĩnh bước đến giá sách, nhẹ nhàng xoay một chiếc bình sứ bên cạnh

Một cơ quan bí mật mở ra.

Bên trong, lộ ra một con đường ngầm.

"Cha ta hẳn là đã theo đường này ra khỏi thành. Quốc sư có dám cùng ta đi một chuyến không?"

Dung Khanh nhìn ta, đáy mắt có chút khó hiểu.

Nhưng dù sao, hắn cũng là quốc sư, nếu có chuyện gì xảy ra trong phủ Tể tướng, cả nhà họ Chu sẽ phải gánh chịu.

Nhưng hắn chẳng hề sợ hãi.

Chúng ta theo mật đạo đi về phía đông, thoát khỏi thành.

Lối ra giấu dưới một đám cỏ rậm rạp. Khi ta vén lớp cỏ lên, hiện ra trước mắt là một tiểu viện ẩn sâu trong vùng ngoại ô.

Nơi này vô cùng kín đáo, người thường khó mà tìm thấy.

"Đây là đâu?"

Dung Khanh đứng bên cạnh ta, từ vị trí này có thể nhìn thấu toàn cảnh bên trong viện.

Sân viện có vài đứa trẻ chạy nhảy, còn có cả mấy cụ già chống gậy, một cảnh tượng vô cùng an yên, hòa thuận.

Ta nhàn nhạt nói:

"Ba năm trước, hoàng thượng giận dữ, hạ chỉ trừng trị Lễ Vương. Sau khi Lễ Vương chết, cả phong địa cũng bị càn quét bởi bệnh dịch, hơn nửa thành trì chết sạch. Những kẻ sống sót trốn lên phương bắc, nhưng hoàng thượng vẫn ghi hận, ra lệnh không cho phép bất kỳ ai cứu giúp.

Nhưng đám người còn lại này, nam nhân đã bị xử tử từ lâu, chỉ còn lại quả phụ, trẻ con, và những đứa trẻ còn quấn tã.

Không thể vào thành, bọn họ chỉ có thể chờ chết.

Cha ta không đành lòng, liền bí mật xây dựng mật đạo, vận chuyển lương thực từ trong phủ, tạo nên viện này để cho bọn họ có nơi nương náu.

Hôm nay là mùng bảy, là ngày cha ta dạy học cho bọn trẻ."

Nói đến đây, ta lại dùng khăn nhẹ nhàng chấm nơi khóe mắt. Lệ dâng lên, đôi mắt ta lập tức trở nên đỏ hoe.

Dung Khanh nghe xong, không biết đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, trong mắt ánh lên tia dò xét.

"Ngươi nói chuyện này với ta để làm gì?"

Ta không đáp, chỉ hỏi lại:

"Quốc sư cảm thấy, cha ta có lỗi với dân chúng thiên hạ không?"

Hắn lắc đầu.

Ta lại hỏi:

"Vậy quốc sư cảm thấy, cha ta có lỗi với quan phục trên người không?"

Hắn vẫn lắc đầu.

Ta bật cười:

"Vậy nên, nếu có kẻ muốn hãm hại cha ta, muốn buộc cha ta cởi bỏ quan bào, thì kẻ đó chính là tội nhân của thiên hạ!"

Ta từng bước ép sát Dung Khanh:

"Quốc sư, ngươi nói xem, có khả năng xuất hiện kẻ tội nhân như vậy không?"

Hắn trầm mặc, một sự im lặng chết chóc.

Rất lâu sau, hắn mới ngước lên nhìn ta, giọng trầm xuống:

"Chu Nhược Khuyết, ngươi biết được điều gì rồi sao?"

Ta chớp mắt, giả vờ ngây thơ:

"Ta nên biết điều gì?"

Môi hắn mấp máy, nhưng cuối cùng không nói tiếp. Ánh mắt phức tạp dời đi, cũng không còn nhắc đến chuyện muốn gặp cha ta nữa.

"Chu Nhược Khuyết."

Hắn đột nhiên nghiêm túc gọi tên ta.

Ta nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi: "Quốc sư có điều gì chỉ giáo?"

Dung Khanh khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi lảng tránh, trong đáy mắt dường như vẫn còn giằng xé. Nhưng sau cùng, hắn vẫn không kìm được mà mở miệng:

"Thiệu Cẩn... về phẩm hạnh hay diện mạo đều không tệ. Chỉ là xuất thân bần hàn, nhưng nếu được trao cho một cơ hội, hắn nhất định có thể vươn mình.

Ngươi gả cho hắn, dù nói là hạ giá, nhưng tương lai chưa chắc đã khổ cực. Hắn chắc chắn sẽ cho ngươi cuộc sống vinh hoa, phú quý."

Ta không ngờ rằng sau khi chứng kiến cảnh này, hắn lại từ bỏ ý định thuyết phục cha ta, chuyển sang trực tiếp khuyên ta.

Thật nực cười!

"Ngươi cho rằng nếu ta gả cho Thiệu Cẩn, hắn sẽ cho ta áo gấm cơm ngon? Sẽ ban cho ta vinh hoa phú quý? Nghĩ rằng hắn là một phu quân tốt?"

Ta hỏi liền ba câu, mà hắn vẫn gật đầu.

Ta bật cười lạnh, từng bước áp sát hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người:

"Nhưng ta vốn dĩ là thiên kim tiểu thư của kinh thành, là đích nữ của Tể tướng phủ, cùng Chiêu Ninh quận chúa xưng là ‘Kinh thành song khuê’, từ khi sinh ra đã được định sẵn vinh hoa, địa vị hiển hách.

Vậy vì sao ta phải cam chịu gả cho một nam nhân vô danh tiểu tốt?

Chỉ bởi hắn có thể có tiền đồ trong tương lai?

Chỉ bởi hắn có thể cho ta vinh hoa phú quý?

Chỉ bởi có khả năng hắn sẽ cho ta áo gấm cơm ngon?"

Ta ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng câu chữ:

"Nhưng quốc sư, ngươi quên rồi sao? Ta vốn dĩ đã sở hữu tất cả những thứ đó!"

Sắc mặt Dung Khanh tái đi trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu:

"Ta không có ý đó, ta chỉ nghĩ... hắn sẽ là một phu quân tốt..."

"Phu quân tốt? Ngươi nghĩ vậy?"

Ta cắt ngang lời hắn, giọng điệu cũng trở nên sắc bén:

"Quốc sư, ngươi không phải nữ nhân, ngươi không hiểu thế gian này luôn khắt khe với nữ nhân hơn bao nhiêu.

Ngươi cũng không biết rằng nếu nữ nhân chọn sai phu quân, thì chẳng khác nào tự nhảy vào biển lửa.

Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng hắn là một phu quân tốt?

Lẽ nào nếu sau này ta sống không hạnh phúc, ngươi sẽ vì thế mà chịu trách nhiệm, sẽ vì ta mà chăm lo cả đời?"

Ta gần như ép hỏi, còn hắn thì có vẻ như không ngờ ta lại phản ứng gay gắt đến thế.

Hắn chỉ lắc đầu, không nói nên lời.

Vì hắn vốn dĩ là kẻ hèn nhát.

Hắn muốn lợi dụng hôn nhân của ta để báo đáp ơn cứu mạng của hắn.

Hắn tưởng rằng chỉ cần Thiệu Cẩn phẩm hạnh đoan chính, thì hắn có thể đường hoàng thốt ra những lời nhân nghĩa đạo đức.

Bề ngoài là vì tốt cho ta, nhưng thực chất, chỉ là vì bản thân hắn mà thôi.

"Dung Khanh, ngươi có thể bảo đảm rằng nếu ta gả cho Thiệu Cẩn, ta sẽ phu thê hòa thuận, an ổn sống qua kiếp nạn này không?"

Ánh mắt hắn u ám.

"Ta... không thể bảo đảm."

 

4.

Dung Khanh quả thật là kẻ gần với thần linh nhất.

Nhưng chung quy lại, hắn vẫn chỉ là một con người.

Hắn không thể bảo đảm rằng nếu ta gả cho Thiệu Cẩn, ta sẽ thực sự bình an vô sự.

Nói cho cùng, tất cả những gì hắn đánh cược chỉ là phẩm hạnh của Thiệu Cẩn.

Nhưng nào có ai biết bản chất thật sự của con người này ra sao?

Chính hắn cũng không thể cam đoan.

Vậy nên, Dung Khanh không thể thẳng thắn đối diện ta, không thể nhìn vào mắt ta mà khẳng định chắc nịch:

"Nếu ngươi gả cho Thiệu Cẩn, cuộc đời ngươi chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió."

Hắn không thể—bởi vì hắn vốn dĩ không chắc chắn!

"Nếu quốc sư chưa thể nghĩ thông suốt, vậy xin hãy đưa ta về phủ trước. Sau này cứ từ từ suy tính."

Ta vốn không định thay đổi suy nghĩ của Dung Khanh ngay hôm nay, chỉ cần gieo vào lòng hắn một mầm mống dao động, rồi phối hợp với kế hoạch của ta, từng bước kéo hắn xuống vực thẳm là được.

Hắn không từ chối, đích thân đưa ta trở về phủ.

Lúc ấy, Thiệu Cẩn đang đứng trước cửa viện, dáo dác ngó nghiêng, có vẻ nghi hoặc vì sự biến mất đột ngột của ta và Dung Khanh.

Vừa thấy ta trở về, nét mặt hắn liền giãn ra, nhanh chóng nở một nụ cười ôn hòa.

"Tiểu thư đi đâu mà không báo trước một tiếng? Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?"

Hắn nói bằng giọng chân thành, còn cố tình tỏ vẻ thân mật.

Huống hồ nơi này là trước cửa Chu phủ, người qua kẻ lại không ít, chỉ cần hơi để tâm một chút là có thể nghe thấy những lời hắn nói.

Một số kẻ thích buôn chuyện lập tức dựng tai lên, tìm một góc khuất mà hóng hớt.

Ta không đáp, chỉ khẽ liếc Minh Châu một cái.

Minh Châu lập tức hiểu ý, thản nhiên cười lạnh:

"Tiểu thư nhà ta muốn đi đâu, cần gì phải bẩm báo với ai? Ngươi chẳng qua chỉ là một thị vệ, làm tốt bổn phận trông giữ viện là được, cớ gì quản chuyện của tiểu thư hơn cả tể tướng? Chẳng lẽ không biết thân biết phận, cố tình gây chuyện để hủy hoại thanh danh của tiểu thư sao?"

Ánh mắt Thiệu Cẩn thoáng chốc trở nên hoảng loạn.

Hắn vội vàng xua tay: "Ta... ta không có ý đó. Ta chỉ là quan tâm tiểu thư..."

"Quan tâm?"

Minh Châu cười lạnh:

"Chẳng lẽ một kẻ thấp hèn như ngươi còn dám vọng tưởng đến tiểu thư nhà ta sao?"

Chuyện cầu thân vì mệnh cách là một chuyện.

Nhưng nếu hắn thật sự có suy nghĩ không đứng đắn với ta, lại còn đường hoàng xuất hiện trong viện của ta

Vậy thì ta hoàn toàn có thể không cần nể mặt, chỉ cần một câu liền đuổi hắn ra khỏi phủ!

Bởi vì, danh tiết của nữ tử quan trọng hơn bất cứ điều gì.

"Ta không có ý đó."

Thiệu Cẩn cúi đầu, siết chặt nắm tay, cố gắng nhẫn nhịn.

Kiếp trước, sau khi đạp lên xác cha ta để ngồi lên ghế Tể tướng, hắn kiêu căng, phóng túng đến mức nào?

Từ trong xương tủy, hắn vốn dĩ là một kẻ ngạo mạn.

Bây giờ, hắn cho rằng mình đang nhẫn nhục chờ thời, nhưng không ngờ lại bị một nha hoàn như Minh Châu sỉ nhục ngay trước mặt bao người.

Hắn nhất định đã hận ta đến tận xương tủy.

"Chu tam tiểu thư hà tất phải vậy? Hắn chẳng qua chỉ là hỏi han một câu mà thôi."

Dung Khanh lạnh nhạt liếc nhìn Thiệu Cẩn, vẫn cố ý nhắc đến ân cứu mạng, hiển nhiên có ý thiên vị.

Ta vốn định phản bác, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn lập tức nở nụ cười, ngoan ngoãn nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp:

"Nếu quốc sư đã nói vậy, vậy Nhược Khuyết tất nhiên sẽ không làm khó một tên hộ vệ."

Một câu nói đủ để xoay chuyển cục diện.

Dung Khanh có thể thản nhiên nói đỡ cho Thiệu Cẩn.

Còn Thiệu Cẩn chỉ có thể bị nha hoàn của ta mắng mỏ ngay giữa đường.

Khoảng cách giữa hai người họ đã vô tình bị kéo xa thêm một đoạn.

"Tiểu thư không truy cứu lỗi vô lễ của ngươi, ngươi còn không mau quay về trông giữ viện? Nếu ngay cả chuyện này cũng làm không xong, chi bằng sớm rời khỏi phủ Tể tướng cho rồi!"

Minh Châu nhân cơ hội, lạnh lùng chốt một câu.

Thiệu Cẩn dường như đã nghiến răng đến mức sắp bật máu, nhưng trước mặt bao người, hắn chỉ có thể cúi đầu, chắp tay nhận lệnh.

Nhìn theo bóng hắn khuất sau khúc quanh, ta cũng lười dây dưa thêm, hành lễ với Dung Khanh một cái, rồi quay người định vào phủ.

Dung Khanh cũng xoay người rời đi.

"Khoan đã."

Ta khựng lại, rồi nhanh chóng chặn trước mặt hắn.

"Chu tam tiểu thư còn điều gì muốn nói?"

Hắn đứng trước mặt ta, ánh mắt lộ chút nghi hoặc, nhưng không né tránh, để mặc ta quan sát.

Hôm nay, hắn mặc một bộ bạch y, làm nổi bật dáng vẻ tuấn tú phi phàm.

Hắn vốn dĩ là nam nhân anh tuấn nhất Đại Chu.

Chỉ tiếc, hắn mang thân phận quốc sư, trên người nhuốm màu thần thánh.

Dù có bao nhiêu khuê nữ si mê hắn, cũng không ai dám mạo phạm thần linh.

Nếu không, cớ gì ta phải phí công vòng vo, tìm cách lung lay quyết định của hắn?

Nhưng…

Hình như có gì đó không đúng.

Ta cúi đầu nhìn thắt lưng hắn

Chiếc ngọc bội kiếp trước hắn chưa bao giờ rời khỏi người, nay không thấy đâu.

Quốc sư Dung Khanh xuất thân từ một tộc thần bí, mang năng lực thông thiên, có thể tính toán vận mệnh, nhờ đó mà được phong làm quốc sư, được bách tính tôn thờ.

Bên hông hắn luôn mang theo một khối ngọc bội, tương truyền là nguồn sức mạnh giúp hắn liên kết với thần linh.

Khối ngọc bội ấy có thể khai thông âm dương, thậm chí có lời đồn rằng nó giúp hắn gọi hồn, cải tử hoàn sinh.

Một vật chí tôn chí linh.

Kiếp trước, đến lúc ta chết, ta vẫn còn nắm chặt lấy khối ngọc ấy.

Vậy tại sao hôm nay hắn không mang theo?

"Ngọc bội đâu?"

Dung Khanh thoáng ngẩn người, như thể hắn không hiểu ta đang nói gì.

Hắn cúi xuống chạm nhẹ vào thắt lưng, sau đó thản nhiên đáp:

"Ta chưa bao giờ mang theo ngọc bội. Chu tam tiểu thư có lẽ đã nhớ nhầm rồi."

Làm sao có thể?

Ta làm sao có thể nhớ nhầm?

Kiếp trước, ngay cả khi ta hấp hối, ta vẫn nắm chặt lấy nó!

Vậy tại sao Dung Khanh lại nói hắn chưa từng mang theo?

Chương trước Chương tiếp
Loading...