Năm Năm Mộng Cũ, Một Khúc Tình Ca

Chương 1



1

“Hàn lâm đêm nay nghỉ lại thư phòng trong phủ, đặc biệt phái tiểu nhân đến bẩm báo phu nhân, mong phu nhân chớ đợi nữa.”

Tiểu tư thân cận của Cố Dư Minh cười rất khách khí, chỉ là một thiếu niên nửa lớn, nhưng nói năng hành xử lại trầm ổn không nao núng, giống hệt hắn.

Ta gật đầu, chẳng lấy gì làm thất vọng, có lẽ đã quen rồi.

Trong lòng sớm đã có linh cảm, vì sao hôm nay Cố Dư Minh mãi chưa trở về phủ, chỉ sai Đông Dương thưởng bạc cho tiểu tư.

Sau khi tiểu tư rời đi, Đông Dương thấy ta ngồi ngẩn người bên cửa sổ, liền thở dài, nắm lấy tay ta – bàn tay đã lạnh băng.

Ta hỏi: “Tra được chưa?”

“Hàn lâm đã mua một tòa nhà ở Trường Lạc phường, hôm nay mẹ con Thẩm Linh đã dọn vào ở.”

Đông Dương ngừng lại giây lát, lại nói:

“Thêm nữa, hàn lâm còn điều nửa số thị vệ trong phủ tới Trường Lạc phường.”

Một luồng uất khí nghẹn nơi ngực, tim ta như bị người ta bóp nghẹt, chẳng phân nổi là đau đớn hay chua xót.

Tiết độ sứ Sóc Phương khởi binh làm phản, thiết kỵ đã giẫm đến ranh giới Thường Châu, long trời lở đất chỉ trong chớp mắt.

Thời khắc hiểm nguy như thế, điều đầu tiên Cố Dư Minh nghĩ tới lại không phải là an nguy trong phủ, mà là tìm cho mẹ con họ Thẩm một chốn nương thân.

Lại còn là Trường Lạc phường – nơi canh phòng nghiêm mật nhất dưới chân kinh thành, giá nhà cao nhất, thuộc hàng xa hoa nhất kinh thành.

Thậm chí, hắn không tiếc rút phân nửa thị vệ trong phủ ngay lúc thế cuộc đang rối loạn.

Lửa giận uất ức bùng lên trong lòng, thiêu rát cổ họng ta, ta giơ cao chuỗi ngọc bích vẫn mân mê trong tay, giận dữ ném xuống đất.

 

2

Chuỗi ngọc bích vỡ tan theo tiếng loảng xoảng, rơi vãi khắp sàn, một mảnh hỗn độn.

Ngực ta phập phồng dữ dội, toàn thân run rẩy, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Chuỗi ngọc bích này là món quà hắn tặng ta vào ngày thứ hai sau khi thành thân, cũng là một trong số rất ít những lễ vật mà bao năm qua hắn từng ban tặng.

Tuy chất liệu chẳng phải hạng thượng đẳng, nhưng ta vẫn nâng niu như châu báu.

“Quận chúa…” Đông Dương nghẹn ngào lên tiếng, đỡ lấy thân thể sắp đổ của ta.

Ta hít một hơi thật sâu, mười đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mới có thể khống chế bản thân không run rẩy nữa, khàn giọng nói:

“Cầm lệnh bài của ta, điều thị vệ nội phủ đến đây.”

Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh:

“Ngày mai hãy trấn an trên dưới trong phủ, thời khắc như thế này, tuyệt đối không để lòng người dao động.”

Cố Dư Minh xuất thân từ Thượng Kê Cố thị, một trong tứ đại thế gia.

Sau khi Cố Thái phó cáo lão hồi hương, trong phủ này, chủ nhân chính thức chỉ còn ta và hắn.

Nếu không, hắn nào dám điều phân nửa thị vệ đi đến Trường Lạc phường.

Đông Dương liên tục gật đầu, ánh mắt mang theo lo lắng lẫn thương yêu, ta thuận thế nép vào lòng nàng.

Chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào bị đè nén của ta.

Hôm sau, Cố Dư Minh tới Lâm Phong viện.

Thành thân năm năm, trừ hai năm đầu, hắn hiếm khi ở lại chính viện, phần lớn đều nghỉ lại thư phòng.

Thuở đầu sau khi thành hôn, ta và hắn kính cẩn nhún nhường, dần dà nảy sinh tình cảm trong những ngày tháng sống chung, cũng từng có một đoạn thời gian ngọt ngào như khúc đàn êm dịu.

Ta từng ngây thơ nghĩ rằng có thể cùng hắn nắm tay đi đến cuối đời.

Cho đến một ngày, ta phát hiện ra Thẩm thị – biểu muội xa của hắn, người từng lưu trú tại Cố phủ ở Thượng Kê.

 

3

Đông Dương dâng trà, ta và hắn ngồi đối diện.

Làm quan đã nhiều năm, hắn sớm luyện được bản lĩnh giấu kín cảm xúc.

“Hôm nay phủ điều thêm thị vệ nội phủ, việc này vốn là lỗi của ta.”

Lông mày và ánh mắt của Cố Dư Minh vẫn lạnh nhạt như thường:

“Hôm qua ta an trí mẹ con Thẩm thị ở Trường Lạc phường, nghĩ đến cảnh quả phụ cô nhi giữa thời loạn lạc, liền điều nửa số thị vệ trong phủ đến đó.”

“Vốn là chuyện nhỏ, định mấy hôm tới bảo Trương quản sự mua thêm thị vệ, nhưng không ngờ lại khiến phu nhân lo lắng.”

Ánh mắt hắn nhìn ta, chẳng thể gọi là ôn hòa, chỉ như thường lệ, hờ hững:

“Vẫn là để phu nhân phải bận tâm rồi.”

Tay ta run lên khi siết chặt chén trà, cảm giác uất nghẹn quen thuộc lại ập đến, khiến hai tai ta như ong ong.

Mở đầu bằng một lời xin lỗi – đó từ trước đến nay vốn là thói quen của hắn.

Cũng giống như ngày thành thân, hắn từng nói từng có người trong lòng, nhưng vì thân phận cách biệt quá xa, chưa từng vượt quá khuôn lễ.

Khi ấy, Cố Dư Minh hướng ta chắp tay:

“Ta đã tìm được mối hôn sự tốt cho nàng ấy, hai bên gả cưới không liên quan gì nhau. Nay bẩm với quận chúa, chỉ mong sau này đôi bên sống cùng nhau thành thật thẳng thắn.”

Khi ấy ta vừa chấn động, vừa vì sự ngay thẳng ấy mà sinh lòng cảm phục. Cõi lòng vốn lặng như nước, khi đó mới dấy lên từng đợt gợn sóng.

Thế mà nhiều năm qua, cái sự ngay thẳng đầy giả dối ấy… vẫn không hề thay đổi.

“Loạn quân chẳng mấy ngày nữa sẽ vào đến kinh, thời khắc nguy hiểm như vậy, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến, lại là mẹ con Thẩm thị?”

Hắn làm Hàn lâm, chức vị cao quý, mua nhà ở Trường Lạc phường, chẳng cần nghĩ cũng biết đã tiêu tốn bao năm bổng lộc.

Ta bật cười lạnh:

“Ngươi dùng trọng kim mua nhà, lại điều nửa số thị vệ đến đó, không bàn bạc với ta thì thôi, vậy ngươi đã từng nghĩ qua ta sẽ ra sao chưa?”

Cố Dư Minh khẽ thở dài:

“Gia Lạc, nàng sao có thể đem so với quả phụ cô nhi được? Nàng vốn không phải nữ tử tầm thường.”

Tiếng ong ong bên tai như thiêu đốt, đau rát đến tận màng nhĩ, ta nghiến răng chất vấn hắn:

“Vậy ngươi nói đi, ngươi là gì của nàng? Ngươi lấy thân phận gì để an trí mẹ con Thẩm thị?!”

 

4

Cố Dư Minh đặt chén trà xuống, như thể ta không hiểu lý lẽ, chậm rãi nói:

“Ta đã nói rồi, giữa ta và Thẩm thị không hề vượt quá khuôn lễ.”

“Hôn sự của nàng là do ta làm chủ, phu quân nàng tử trận, nàng lại là biểu muội trong nhà, ta đương nhiên phải ra tay giúp đỡ.”

“Trong Cố thị ở kinh thành, chỉ còn mỗi ngươi là nam nhân? Nàng chỉ có một người biểu ca là ngươi thôi sao?”

Giận dữ đã thiêu sạch lý trí, ta nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Nàng đáng thương, ngươi muốn giúp đỡ ta không ngăn cản. Nhưng ta là thê tử của ngươi, ngươi không thể đặt nàng lên trên ta!”

“Cố Dư Minh,” ta nâng giọng, “ngươi từng nghĩ đến ta chưa?!”

Cố Dư Minh cũng nổi giận:

“Gia Lạc, nàng nhìn lại mình bây giờ đi, nàng xưa nay đâu phải hẹp hòi thế này!”

Mắt ta đỏ hoe, nghẹn ngào:

“Đúng, ta chính là hẹp hòi như vậy.

Cố Dư Minh, nếu ngươi dám thẳng thắn thừa nhận ngươi có tình với Thẩm thị, ta còn kính ngươi là bậc quân tử!”

“Ta chỉ xem nàng là biểu muội!” – Cố Dư Minh quát lớn. Nhưng khi thấy nước mắt ta rơi xuống, khí thế liền tiêu tán.

Hắn lại thở dài, đưa tay nắm lấy tay ta:

“Giờ là lúc nào rồi, đừng nổi nóng nữa, được không?”

“Bao năm qua, tính tình nàng cao ngạo, ta vẫn vì nàng mà không nạp thiếp, nhưng nàng lại luôn lấy nàng ấy làm cái cớ để cự tuyệt ta.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay ta, dịu giọng:

“Gia Lạc, ta cũng là nam nhân, mà đã là nam nhân thì đều hy vọng thê tử biết cảm thông. Nàng có thể cúi đầu một lần, được không? Coi như vì ta.”

“Không nói đâu xa, bao nhiêu thê tử đồng liêu của ta đều hâm mộ nàng, nàng còn muốn ta thế nào nữa?”

Ta im lặng, nhìn đôi tay đang siết chặt nhau, nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng.

Tim ta lạnh ngắt, lạnh đến độ tứ chi đều tê dại.

Cố Dư Minh dùng ngón tay lau đi lệ trên mặt ta, động tác hiếm hoi mang theo chút dịu dàng, khẽ nói:

“Hôm nay ta tới, là vì nghĩ Trường Lạc phường tuy nằm dưới chân hoàng thành, nhưng nếu loạn quân tràn vào, nơi đầu tiên bị ảnh hưởng chính là hoàng cung.

Chi bằng đưa mẹ con Thẩm thị về phủ an trí, nàng thấy thế nào?”

 

5

Tim ta bỗng chốc trĩu xuống, nặng đến mức nghẹn thở, đau đớn như lưỡi lửa, trong thoáng chốc đã thiêu đốt tận cổ họng, va đập khiến màng nhĩ ta ong ong nhức buốt.

Giữa âm thanh ong ong không ngớt, ta nghe được chính giọng mình đầy mỉa mai:

“Hay là để nàng ta dọn vào phủ Quận chúa của ta luôn đi? Như vậy càng an toàn hơn.”

Cố Dư Minh trầm ngâm đáp:

“Cũng được, phủ Quận chúa cách xa hoàng thành, hiện giờ không ai dám manh động. Nếu sau này thế cuộc tệ hơn, chúng ta cũng có thể lánh sang đó.”

Ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt hắn.

Lông mày sắc, ánh mắt lạnh, phủ đầy sương giá.

Đây là người mà ta đã từng thật lòng yêu thương.

Ta nhấc chén trà, dứt khoát hắt thẳng vào mặt hắn.

Không khí trong phòng chợt đông cứng, toàn bộ đám thị nữ đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Cố Dư Minh không thể tin nổi mà nhìn ta chằm chằm.

“Phu quân nàng tử trận, nhưng nhà chồng nàng vẫn còn sống đó thôi.”

Giọng ta mang theo nụ cười lạnh:

“Cố Dư Minh, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu, cho mặt mũi mà không biết điều.”

“Cầm Gia Lạc, ngươi lại có thể tuyệt tình như thế!”

Cố Dư Minh phẫn nộ nhìn ta:

“Ngươi thân là người hoàng tộc, cao cao tại thượng, lại không có chút lòng thương với quả phụ cô nhi.

Năm năm trước ngươi rơi vào cảnh khốn cùng, nếu không có ta giúp đỡ, ngươi và Thẩm thị bây giờ khác gì nhau?”

Chuyện năm năm trước là nỗi đau mà ta không muốn chạm tới, một câu ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực, khiến ta mất hết thể diện.

Ta chỉ tay ra cửa:

“Cút!”

Cố Dư Minh đối mặt với ta một hồi:

“Ngươi đúng là vô lý không thể nói nổi!”

Hắn vung tay áo bỏ đi.

Lá trà lặng lẽ trầm xuống trong chén, mọi chuyện cũ như thủy triều cuộn về.

Chương tiếp
Loading...