NẾU CÓ KIẾP SAU
Chương 1
Ta là trắc phi của thái tử, cũng là vị phi đầu tiên của hắn.
Mấy năm nay, ta đã quen với việc chứng kiến hắn lần lượt nạp thêm thiếp. Ta vốn nghĩ mình đã dửng dưng, cho đến nửa năm trước, khi hắn đưa về một cô gái lai lịch không rõ, nói rằng muốn lập nàng làm chính phi.
"Điện hạ, việc lập chính phi vẫn nên suy xét cẩn thận…"
"Việc của bản vương, chẳng lẽ còn cần ngươi định đoạt?"
Ta còn chưa kịp nói hết câu, thái tử đã nổi giận, ngắt lời.
Biết rằng hắn sẽ chẳng để tâm đến lời mình, ta đành lặng lẽ thuận theo ý hắn.
Ngày lập chính phi, vì không khỏe, ta không đến.
Lần đầu gặp chính phi là nửa tháng sau.
"Song trắc phi có ở đây không?"
Lúc ta đang nghỉ ngơi trong phòng, một giọng nói thanh trong bất ngờ vang lên.
Ta đứng dậy bước ra ngoài, liền thấy một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang nhìn về phía ta.
Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn, toàn thân nàng toát lên nét non nớt, khác biệt hoàn toàn với ta.
Thấy ta, nàng mỉm cười, "Ngươi là Song trắc phi phải không? Nghe nói ngươi là vị phi đầu tiên của A Duệ, nên hôm nay ta đến thăm."
A Duệ là nhũ danh của thái tử.
Nhận ra nàng là tân chính phi, ta vội hành lễ.
"Không cần đa lễ." Nàng bước lên, đỡ ta dậy.
Nàng lấy chiếc giỏ trúc từ tay cung nữ bên cạnh, đưa cho ta, nhẹ nhàng nói: "Đây là bánh ngọt ta tự làm, A Duệ rất thích ăn, nên ta mang đến cho ngươi nếm thử."
Ta nhận lấy, cảm ơn nàng.
"Ngươi nhập cung lâu vậy, sao vẫn chưa có con?" Nàng đột nhiên hỏi.
Ta không định giấu giếm, thành thật đáp: "Dù đã nhập cung năm năm, nhưng số lần được thái tử sủng ái chẳng nhiều, không có con cũng là lẽ thường."
Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, "Điện hạ vốn không phải người khắc khổ, sao lại…"
Lời còn chưa dứt, ta chỉ cười nhạt, không nói thêm.
Thực ra không chỉ riêng ta, những người khác trong cung dù được thái tử sủng ái cũng chưa ai có con. Nguyên do vì sao, chẳng ai rõ.
Sau khi nàng rời đi, ta cầm miếng bánh hoa đào nàng làm, ngồi ngẩn ngơ.
Ta từng làm bánh hoa đào cho thái tử, nhưng mỗi lần, hắn chỉ để đó, chẳng động đến một miếng.
Ta cứ nghĩ hắn không thích ăn loại bánh này, hóa ra, hắn chỉ không thích bánh do ta làm.
Tưởng chừng những ngày sau sẽ được yên tĩnh đôi chút, không ngờ hôm sau thái tử lại đến.
"Hôm qua Dao nhi đến thăm ngươi à?" Hắn hỏi, giọng hờ hững.
Ta đáp: "Đúng vậy, thái tử phi quả thực đã đến, còn mang theo loại bánh ngài yêu thích."
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm.
Hắn nói tiếp: "Dao nhi vừa nhập cung, ngươi chớ ức hiếp nàng."
Ta không biết nên khóc hay cười. Nàng tuy mới vào cung, nhưng thân phận chính phi đã định, ai dám ức hiếp nàng chứ?
"Điện hạ yên tâm, ta và thái tử phi không liên quan gì đến nhau, tất nhiên sẽ không làm khó nàng."
Nghe ta nói, hắn dường như không hài lòng, chậm rãi tiến lại gần, giọng nghiêm nghị: "Nàng cướp mất vị trí chính phi của ngươi, ngươi không hận nàng sao?"
Cướp ư? Ta chưa từng nghĩ như vậy.
Ta thành thật đáp: "Nàng có thể được thái tử sủng ái, thái tử nguyện lập nàng làm chính phi, đó là phúc phần của nàng. Còn những điều khác, ta không nghĩ ngợi gì thêm."
Nhưng dường như lời nói của ta lại khiến hắn càng thêm giận dữ. Ta chẳng hiểu vì sao.
Tối hôm đó, hắn bất ngờ đến sủng hạnh ta.
Thế nhưng động tác của hắn lại vô cùng thô bạo, khiến sáng hôm sau, khắp người ta đầy vết bầm tím.
Trong khoảnh khắc dây dưa cùng hắn, hắn hỏi: "Vì sao nàng không buồn?"
Đúng vậy, vì sao ta không buồn? Nếu là trước đây, ta hẳn sẽ đau lòng. Nhưng may mắn thay, giờ đây, ta đã không còn.