Nếu Có Kiếp Sau

Chương 2



Thấy ta gật đầu ngầm đồng ý, ánh mắt hắn ánh lên một tia mong đợi khó nhận thấy.

“Không biết công chúa có cảm thấy, đêm Thượng Nguyên năm ấy, hoa đăng dường như có chút khác lạ?”

“Đèn thì năm nào chẳng giống năm nào, khác chăng chỉ là người mình gặp. Như năm nay, lại thú vị hơn năm cũ.”

Dứt lời, ta quay người bỏ đi—có đôi khi, đóa hoa trong sương mù, mới khiến người ta càng khó dứt nỗi vương mang.

Ta không ngờ, buổi gặp gỡ ấy lại bị A Bạch trông thấy.

Hắn mặt lạnh không nói, ta gặng hỏi mãi mới chịu hé lời—hóa ra là vì chuyện này mà giận.

“Lần trước tỷ về trễ như vậy, cũng là để gặp hắn sao?”

Ta không còn như xưa dỗ dành hắn, chỉ dịu dàng xoa đầu:

“A Bạch, ngươi từng nói mình đã trưởng thành, vậy cũng hiểu, tỷ tỷ làm những việc này... là vì điều gì.”

Sắc mặt A Bạch chợt tối sầm, giận dữ đập vỡ một chén trà.

“Nếu làm hoàng đế là phải để tỷ tỷ uốn mình lấy lòng kẻ khác, thì ta thà không làm! Vì sao cứ phải làm hoàng đế? Chúng ta cứ sống cùng nhau thế này, chẳng phải tốt hơn sao?!”

Ta vội vàng bịt lấy đôi môi tím tái vì xúc động của hắn, nhìn vẻ mặt đau đớn ấy, trong lòng lại càng bình tĩnh hơn.

Hắn vẫn còn quá nhỏ, làm sao hiểu nổi thế nào là lợi hay hại, là đại cục hay riêng tư.

Mẫu hậu ta xuất thân dòng chính nhà họ Tạ, ngoại tổ phụ từng là Phiêu Kỵ Đại tướng quân, chinh phạt Tây Bắc, công trạng hiển hách, lại có công phò tá thánh thượng lên ngôi. Cữu cữu ta cùng phụ hoàng lớn lên bên nhau, sau khi người đăng cơ liền trấn thủ biên cương, khiến ngoại bang mười năm không dám xâm phạm.

Song, câu nói “công cao chấn chủ” chẳng phải lời hư ngôn.

Nhà họ Tạ từ cửa ngõ tấp nập đến vắng lặng tiêu điều, chỉ trong mấy năm đã đổi vận.

Bọn họ cần một vị hoàng tử, một đứa trẻ mang huyết mạch Tạ gia để tiếp nối vinh quang.

Trước khi mang thai Cố Thư Bạch, mẫu hậu từng ba lần mang thai, nhưng không lần nào giữ được—hoặc sẩy thai ngoài ý muốn, hoặc thai chết trong bụng.

Lần cuối cùng, người siết bụng đi lại mỗi ngày, đến khi hoàn toàn vững chãi mới dám để lộ tin vui. Mọi đồ ăn thức dùng đều do tâm phúc nhà họ Tạ đưa vào cung, dè dặt từng bước, rốt cuộc cũng giữ được cái thai ấy bằng mười phần thận trọng.

Đáng tiếc, lại là một bé gái—định sẵn chỉ có thể chết yểu. Mẫu hậu biết rõ, phụ hoàng sẽ không cho người cơ hội mang thai lần nữa.

Bà vú họ Thôi là người theo mẫu hậu từ nhà mẹ đẻ vào cung, cũng là tâm phúc duy nhất của người. Bà ấy làm việc chưa từng sơ suất, đứa bé kia... không thể sống.

Mất đi vinh quang, Tạ gia chẳng thể bảo vệ được một hoàng tự mất mẹ.

Giá trị của ta chỉ còn ở hôn sự hòa thân, còn tính mạng của A Bạch như treo lơ lửng trên mũi đao.

Ta buông tay khỏi miệng A Bạch, giọng cũng lạnh hẳn đi, gọi tiểu Đào vào:

“Bẩm cho Nhị hoàng tử, ngày mai ta sẽ đi đâu.”

Tiểu Đào cụp mắt quỳ xuống:

“Khởi bẩm Nhị điện hạ, Quý phi nương nương vừa được dâng tặng một đóa kỳ hoa, đặc biệt mời công chúa điện hạ đến cùng thưởng lãm vào ngày mai.”

Mắt A Bạch đỏ hoe, còn mang theo vẻ ngơ ngác. Ta thở dài một tiếng:

“A Bạch, tình thế biên cương đang ngày càng căng thẳng, chuyện hòa thân e rằng khó tránh.”

A Bạch chợt siết chặt tay ta, như muốn nghiến nát răng mà thốt:

“Tiện nhân Trần Thục nghi! Ả ta hại chết mẫu hậu còn chưa đủ, nay lại muốn đưa tỷ tỷ đi hòa thân, chịu nhục nơi biên tái?!”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nơi ấy trào dâng cảm xúc cuộn xoáy như nước sôi, trầm giọng nói:

“A Bạch, nơi thâm cung này, người biết giữ mình chưa chắc đã sống lâu.”

Lời đã hết, ta để cung nhân đưa hắn đi nghỉ, còn mình đối mặt ánh trăng, rót rượu uống từng chén từng chén.

“Phù Phong.”

Một thân ảnh áo đen như bóng đêm lặng lẽ lướt vào từ cửa sổ:

“Thuộc hạ có mặt.”

Ta ném cho y một con dao găm, chỉ vào bụng mình, khẽ cười:

“Nhớ khống chế cho chuẩn, đừng để ta thật sự mất mạng.”

Bóng đen hòa vào màn đêm. Ta ôm lấy bụng đang rỉ máu, lớn tiếng hô hoán:

“Có thích khách! Mau người đến! Thích khách ám sát phụ hoàng! Hộ giá! Hộ giá mau!”

Ván cờ này, tuy hiểm, nhưng phần thắng vẫn nằm trong tay ta.

Thích khách đêm xâm cung, mưu sát thánh thượng, còn ta vì cứu giá mà bị thương nặng—thân làm công chúa, trung can nghĩa khí, chẳng quản sinh tử.

Ngày mai, chẳng cần đi thưởng hoa, việc hòa thân, trong một thời gian cũng khó rơi lên đầu ta được.

Có lẽ do mất máu quá nhiều, đầu óc ta dần mơ hồ, ký ức cũng như nước lũ tràn về.

Năm ấy, Trần Thục nghi được phong làm Thục phi, giữa yến tiệc, nàng ta trước mặt phụ hoàng đích thân dâng trà kính mẫu hậu. Đêm ấy, mẫu hậu đau bụng không dứt, đứa con trong bụng không giữ được.

Thái y viện chẩn đoán: do thể hư, thai yếu, khó giữ.

Ta lại nhớ đến hôm mẫu hậu qua đời, Thịnh Kinh mưa lớn hiếm thấy.

Người nắm tay ta, yếu ớt cười nói:

“Phụ hoàng con cả đời bạc tình, nhưng đến cuối, ta vẫn muốn gặp người một lần.”

Ta vừa khóc vừa lau mồ hôi cho người, nắm tay bà, dịu giọng nói dối:

“Phụ hoàng đang trên đường đến.”

Nhưng sự thật là, phụ hoàng lúc ấy đang ở biệt cung tổ chức yến tiệc mừng Trần Thục phi sinh hoàng tử, vui ba ngày liền. Trong cung khi ấy, chỉ còn lại mẹ con ta cô quạnh.

Mẫu hậu, Tạ gia đích nữ, hoàng hậu danh chính ngôn thuận, chính thất của đế vương—lại nhắm mắt giữa đêm mưa, giữa cô độc và lạnh lẽo.

Năm ấy, A Bạch mới vừa tròn ba tuổi.

Trong cơn mê man, ta tựa hồ nghe thấy giọng nói của A Bạch, khẽ khàng như ma mị:

“Tỷ tỷ, từ nay về sau, mọi con đường nhơ nhớp cứ để ta đi. Ta lấy tính mạng thề rằng, sẽ không để ngươi phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa—vĩnh viễn cũng không!”

Người ta nói, trước khi chết, ký ức đời người sẽ như đèn kéo quân, từng mảnh từng mảnh lướt qua...

Mãi đến khi khoảnh khắc đó thực sự ập đến, ta mới hiểu ra: thì ra trong đời ta, thứ vui vẻ duy nhất… chỉ là khoảng tháng ngày ngắn ngủi khi ở biệt viện của Thẩm Chi Khanh, thời điểm hắn dưỡng thương.

Sau lần ám sát ấy, ta chỉ nằm lại trong cung ba ngày, rồi lén rời đi đúng như kế hoạch.

A Bạch trong thời gian đó khước từ mọi người tới thăm, chỉ nói ta bị kinh hãi quá độ, sinh bệnh nặng, cần phải tĩnh dưỡng tuyệt đối.

Đêm khuya, ta ôm lấy vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, gắng gượng gõ cửa biệt viện của Thẩm gia.

Ám vệ bẩm lại, mỗi năm vào tháng Chín, Thẩm Chi Khanh đều một mình đến nơi thâm sơn cùng cốc này ở lại một thời gian.

Cửa vừa mở, ta ngẩng đầu nhìn thấy đôi mày mắt như tranh vẽ kia, sức lực bỗng như bị rút cạn, lập tức ngã xuống.

Hắn phản ứng rất nhanh, vội đỡ lấy ta:

“Điện hạ, người… sao lại thành ra thế này?”

Giọng nói hắn tràn đầy quan tâm và lo lắng, không chút giả dối.

Sau khi mẫu thân qua đời, ngoài A Bạch ra, hắn là người thứ hai…

Máu nơi vết thương của ta nhuộm đỏ cả trường sam trắng như tuyết của hắn. Đầu ngón tay hắn dính máu ấm, vậy mà lại nóng hơn cả đôi môi lạnh buốt của ta.

Hắn bế ta lên ngang ngực, trên áo vẫn còn vương hương trúc nhẹ nhàng, lúc này lại lẫn với mùi máu tanh, khiến ta nhớ lại năm ta bảy tuổi lạc vào mai lâm trong ngự hoa viên, tuyết lớn đè gãy cành mai rơi loạn vào lòng—cũng là cảm giác lạnh giá và hỗn loạn như thế.

“Thất lễ rồi.” Hắn đặt ta lên trúc tháp, ngón tay khẽ lướt qua ngọc bội bên hông ta.

Ta giả vờ hôn mê, nhưng vẫn cảm nhận được tay hắn khi cởi đai áo đang run rẩy. Mãi đến khi hắn nhìn thấy dải lụa trắng băng chặt quanh eo ta, động tác mới khựng lại.

“Dao lệch ba tấc, tránh được tâm mạch, vết thương đã rắc kim sang dược, sau đó lại cố tình kéo toạc…”

Thanh âm hắn lạnh như băng sương:

“Điện hạ tự hủy thân thể thế này… là muốn vi thần đau lòng đến vậy sao?”

Ta đột ngột mở mắt, đập vào mắt chính là viền mắt đỏ ửng của hắn.

Ánh trăng xuyên qua song cửa, chia gương mặt hắn thành sáng tối đan xen. Đôi mắt luôn trong sáng giờ đây lại tràn ngập những đợt sóng ngầm, như muốn nhấn chìm người trong đó.

“Nếu Thẩm đại nhân thật sự đau lòng, chi bằng giúp bổn cung giữ kín vở diễn này?” Ta đưa tay gảy khẽ tua ngọc nơi thắt lưng hắn, lại bị hắn nắm chặt cổ tay. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...