Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tôi Thấy Rõ Bộ Mặt Chồng
Chương 2
Chu Vũ tức giận đến run người, cười gằn:
“Tốt lắm. Cô tưởng tôi sẽ níu kéo cô chắc? Đúng là tự mình đa tình.”
Anh vung bút, viết tên mình lên tờ thỏa thuận rồi hất mạnh vào mặt tôi.
Tôi im lặng nhặt tờ giấy, gấp lại bỏ vào túi.
Sau đó nhìn thẳng vào Chu Vũ, bình tĩnh buông một câu:
“Lời cuối cùng, anh nên gọi điện cho em gái mình, hỏi xem dạo này thế nào.”
Chu Vũ nhếch môi cười đắc ý:
“Sao? Muốn lợi dụng em gái tôi để lay động tôi, mong tôi quay lại với cô à?
Diệp Vy, cô tính sai rồi.
Em gái tôi đang du học, bận rộn chuyện học hành, gần đây còn chẳng trả lời tin nhắn của tôi.
Nó chẳng hơi đâu mà quản mấy chuyện vặt vãnh của cô.”
Chu Vũ hừ lạnh, giọng chắc nịch:
“Cho dù trước kia các người quan hệ có tốt thế nào thì tôi mới là anh ruột của nó. Nó sẽ không bao giờ đứng về phía người ngoài.”
Tôi gật đầu khẽ:
“Được thôi.”
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Thanh Hoan reo lên.
Cô ta nghe vài câu rồi đặt xuống, trong mắt lóe lên sự đắc ý.
Cô ta quay sang tôi, giọng châm chọc:
“Chị Vy, vừa nãy tôi nhận được tin báo. Em gái chị ở trong núi khó sinh… đã chết rồi.
Người đã mất, chị bớt đau lòng đi.”
4.
Tôi lặng im.
Trong thâm tâm, tôi biết Chu Hàn cuối cùng cũng không vượt qua được cửa ải ấy.
Thế nhưng Chu Vũ chẳng hề có chút quan tâm.
Điều anh ta vội vàng hỏi chỉ là:
“Em gái Diệp Vy chết rồi, vậy dự án thì sao? Sẽ không bị ảnh hưởng chứ?”
Thẩm Thanh Hoan lập tức khoác tay anh, cười rạng rỡ:
“Anh Chu, yên tâm đi. Hợp đồng đã ký xong hết rồi, không vấn đề gì đâu.
Dù họ là dân núi, nhưng rất giữ chữ tín.
Họ cần một cô gái có bằng đại học, mà chúng ta đã giao rồi.
Về sau cô ta chết hay sống, không liên quan gì tới chúng ta cả.”
Chu Vũ thở phào, gương mặt giãn ra:
“Thế thì tốt, thế thì tốt.”
Tôi đứng một bên, nhìn cảnh tượng ấy, lòng dần dần nguội lạnh đến tận đáy.
Tôi tự hỏi: ngày xưa tôi đã yêu một kẻ máu lạnh thế này bằng cách nào?
Một sinh mạng còn trẻ, vừa mới chớm nở, lại tan biến ngay trước mắt anh ta.
Vậy mà trong lòng anh ta không hề gợn chút sóng.
Chu Vũ liếc sang tôi, lạnh lùng mở miệng:
“Diệp Vy, chúng ta đã ly hôn rồi. Cô còn chưa chịu đi sao?
Nếu cô chịu xin lỗi tôi, tôi có thể suy nghĩ đến việc xé bỏ tờ ly hôn này.”
Tôi bật cười lạnh, đeo túi lên vai:
“Tôi chỉ muốn khuyên anh một câu: đưa em gái về, ít ra cũng cho nó một nấm mồ tử tế, để gặp mặt lần cuối.”
Chu Vũ đáp gọn lỏn:
“Liên quan gì đến tôi.”
Tôi khẽ thở dài:
“Vậy được thôi. Ít nhất cũng cho tôi địa chỉ. Tôi muốn tiễn nó đoạn đường cuối.”
Chu Vũ liếc sang Thẩm Thanh Hoan.
Cô ta lấy điện thoại, lạnh nhạt gửi cho tôi một dòng địa chỉ.
Khi tôi tìm đến ngôi làng hẻo lánh ấy, thì Chu Hàn đã bị chôn cất qua loa.
Không hòm, không bia mộ, chỉ có một gò đất thấp tè nằm trơ trọi giữa cánh đồng.
Tôi đứng trước mộ em, lặng im hồi lâu. Một tiếng thở dài nặng nề bật ra, rồi tôi đặt xuống đó một bó hoa tươi.
Đúng lúc ấy, tiếng động cơ ầm ầm vang lên.
Một chiếc xe xúc đất từ xa tiến lại, gầu máy lạnh lùng hạ xuống, định cày nát gò đất mới đắp.
Tôi hoảng hốt lao đến, dang tay chặn trước đầu xe, tức giận hét lên:
“Các người làm gì vậy? Tại sao lại làm chuyện thất đức thế này?”
Người lái xe thản nhiên đáp:
“Ở đây sắp xây khu nghỉ dưỡng, đất này bán rồi. Đào mồ là lệnh của ông chủ. Tôi chỉ làm công, có gì cô đi hỏi ông ta.”
Tôi theo hướng tay anh ta chỉ, quay đầu nhìn lên sườn núi.
Chu Vũ và Thẩm Thanh Hoan đang đứng đó, kề vai nhau, vẻ mặt đắc ý.
Xung quanh là một đám người, kẻ cầm máy ảnh, kẻ cầm giấy tờ, rộn ràng như đang chuẩn bị sự kiện lớn.
Ngay lúc tôi quay lại, tiếng gầm rú rạch toạc không gian.
Chiếc xe xúc đã phá nát nấm mộ, từng mảnh xương trắng của Chu Hàn bị hất văng ra, vứt lăn lóc bên đường như rác thải.
Tôi nghẹn ngào quỳ xuống, toàn thân run rẩy.
Ngước lên trên cao, mới thấy rõ:
Chu Vũ và Thẩm Thanh Hoan đang mở họp báo công khai tại hiện trường, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, như thể nơi này chưa từng chôn vùi một sinh mạng.
Chu Vũ đứng trên bục, đối diện với những ống kính và micro, thao thao bất tuyệt:
“Chúng tôi muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng tại đây, biến vùng núi nghèo khó này thành điểm du lịch.
Chúng tôi sẽ cho nơi này có nước, có điện, mở đường, bắc cầu, giúp bà con thoát nghèo, cùng nhau phát triển.”
Đám đông dưới khán đài lập tức reo hò phấn khích.
Không ít người dân còn gọi Chu Vũ là ân nhân, gọi Thẩm Thanh Hoan là bồ tát sống, thậm chí còn bàn nhau dựng bia kỷ niệm.
Tôi lạnh lùng cất giọng, át đi những tiếng hoan hô:
“Chu Vũ, anh muốn xây khu nghỉ dưỡng thì có thể, nhưng ai cho anh quyền đào mồ của người khác lên?”
Vừa thấy tôi, sắc mặt Chu Vũ liền sa sầm.
Anh ta bước nhanh tới, nghiến răng gằn từng chữ bên tai tôi:
“Diệp Vy, chúng ta đã ly hôn.
Cô cút càng xa càng tốt. Nếu dám làm loạn ở đây, tôi sẽ không tha cho cô.”
Lúc này, các phóng viên đã chú ý đến bên này.
Có người tinh mắt kêu lên:
“Ơ, kia chẳng phải là phu nhân của Chu tổng, Diệp Vy sao? Họ đang cãi nhau à?”
Một người khác lập tức bổ sung:
“Không phải, họ vừa mới ly hôn rồi. Thông báo gần đây có đăng nhưng không nói rõ nguyên nhân.”
Câu chuyện liên quan đến hào môn khiến các phóng viên lập tức hứng khởi, đồng loạt quay ống kính về phía tôi.
Có người thẳng thắn đặt câu hỏi:
“Chu tổng, vừa rồi ông và trợ lý của mình — cô Thẩm Thanh Hoan — hành động khá thân mật, trông giống một cặp tình nhân.
Xin hỏi, có phải vì ông ngoại tình nên mới dẫn đến ly hôn với bà Diệp Vy không?”
Chu Vũ khẽ nhếch môi, cười lạnh:
“Tôi và Diệp Vy ly hôn là vì tôi phát hiện cô ta là một kẻ đào mỏ, vì muốn bước chân vào hào môn mà không từ thủ đoạn nào.
Em gái của cô ta cũng chẳng khác gì, cũng là loại đàn bà chỉ biết ham giàu.”
Anh ta nhìn quanh, giọng càng thêm sắc lạnh:
“Các người có lẽ chưa biết, em gái Diệp Vy sau khi gả lên núi, chê bai điều kiện sống quá tệ, một mực đòi ly hôn…”
Chu Vũ vẫn tiếp tục buộc tội tôi, giọng điệu đầy kịch bản:
“Em gái cô ta khó sinh mà chết, thế mà Diệp Vy — chị ruột nó — không hề đau buồn.
Ngược lại còn muốn nhân cơ hội ‘ăn bánh bao tẩm máu người’, lấy cái chết của em gái ra làm điều kiện mặc cả, để moi thêm tiền từ tôi.
Đây chính là lý do hôm nay cô ta xuất hiện ở đây, giữa buổi họp báo của tôi, gây sự, muốn uy hiếp tôi.”
Những lời vu khống ấy lập tức châm ngòi cho một cơn bão tại hiện trường.
Phóng viên đồng loạt giơ máy quay, máy ảnh dí sát mặt tôi để livestream.
Một số dân làng cũng bị kích động, vừa chửi rủa tôi vừa nhặt đất đá ném tới.
Ngay lúc tình thế như muốn mất kiểm soát, một bóng người chen ra từ đám đông.
Là một cô gái trẻ, mặc áo khoác dã ngoại, trông như khách du lịch.
Tôi chết lặng trong giây lát.
Đó chính là em gái tôi — Diệp Tinh Tinh.
Cô nhìn Chu Vũ, đôi mắt đầy nghi hoặc:
“Anh rể, anh vừa nói ai chết cơ?”
5.
Sự xuất hiện của Tinh Tinh khiến Chu Vũ sững sờ, như thể nhìn thấy ma quỷ.
Anh ta trừng mắt, lắp bắp:
“Cô… cô vẫn còn sống?”
Tinh Tinh nhướng mày, vẻ mặt khó chịu:
“Anh rể, anh nói gì vậy? Lẽ nào anh mong tôi chết à?”
Tôi đứng ra, giọng kiên quyết:
“Tinh Tinh, tôi và Chu Vũ đã ly hôn rồi. Sau này, anh ta không còn là anh rể em nữa.”
Em gái tôi đảo mắt, nhìn Chu Vũ rồi lại nhìn xuống cánh tay Thẩm Thanh Hoan vẫn đang khoác chặt lấy anh ta.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai:
“Tôi hiểu rồi. Họ Chu ngoại tình.
Chị, chị làm đúng khi ly hôn với thứ đàn ông cặn bã này.”
Chu Vũ bị em gái tôi vạch trần trước đám đông, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn chưa kịp phản ứng.
Mà lúc này, những người dân trong làng — những kẻ vừa được hứa hẹn về tương lai đổi đời, vừa bị lừa gạt — đã vây kín xung quanh.
Đám đàn ông lực lưỡng từ làng xông tới, túm chặt lấy Chu Vũ, chất vấn dồn dập:
“Ông chủ, đây là chuyện gì vậy?”
“Em vợ ông gả cho tôi chẳng phải đã khó sinh mà chết rồi sao? Tại sao bây giờ lại nhảy ra thêm một cô nữa?”
“Các người lén đổi người phải không? Thế thì chúng tôi cưới về là ai?!”
“Hồi đó nói rõ ràng rồi, chúng tôi lấy sinh viên đại học để cải thiện giống nòi. Nếu các người lừa đảo, vậy thỏa thuận coi như vô hiệu!”
Chu Vũ bị hỏi dồn đến mức toát mồ hôi, vội vàng xua tay:
“Bình tĩnh, cho tôi năm phút, tôi chắc chắn sẽ cho các anh một lời giải thích thỏa đáng.”