Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGỘ QUÂN VÀO ĐỘ HOA RƠI
Chương 5
Ta khẽ rên lên một tiếng, mở mắt ra liền chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Vệ Hành.
Đôi mắt từng lạnh lùng khi mới gặp giờ đây lại ẩn chứa một thứ cảm xúc ta chẳng tài nào hiểu nổi.
Ta ngơ ngác hỏi: "Ngài tỉnh rồi sao?"
Khoan đã, tại sao ta lại nằm thế này?
Ta gắng sức muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện tay mình bị ai đó nắm chặt.
Vệ Hành khẽ thở dài, đỡ ta nằm xuống lại: "A Uyên, sau này không được làm chuyện như vậy nữa."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.
Ta vô thức đáp lời: "Không sao, ta không sao đâu."
Chỉ là bị lạnh đến ngất thôi.
Sau đó tỉnh dậy, rồi nửa đường lại ngất.
Nếu không nhờ Vượng Tài cứ mãi sủa gọi...
Ngày sau nhất định ta phải để Vượng Tài được ăn ngon, sống sướng!
Vệ Hành đứng dậy, cẩn thận đắp kín chăn cho ta.
Đứng dậy?
"Ngài! Ngài..."
Vệ Hành cười, ánh mắt nhẹ nhàng như nước.
"Ừ."
Ta ngẩn người nhìn hắn, thần trí có chút hoang mang.
Câu thơ đường tỷ thường đọc là gì nhỉ?
À.
"Mạc thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song."
Mấy ngày sau, Vệ Hành bắt đầu ra ngoài.
Hắn đi từ khi trời chưa sáng, trở về lúc trời đã tối.
Khi ra ngoài thì ngồi trên xe lăn, lúc về cũng vẫn ngồi xe lăn.
Trước mặt Vệ Sương cũng vậy, trước mặt tổ mẫu cũng thế.
Chỉ riêng trước mặt ta thì không.
Không những không, hắn còn thường nhàn rỗi đến viện của ta — thật đúng là làm khổ người.
Hắn và tổ mẫu hắn giống nhau, chẳng phân biệt nổi dược thảo.
Ta thẳng lưng, nghiêm nghị nhìn Vệ Hành: "Tướng quân, ngài vẫn nên ngồi lại xe lăn đi."
Nếu không thì đám thảo dược này thật đáng thương.
Vệ Hành khẽ nhếch khóe môi, như có chút bất mãn: "Ta làm sai điều gì sao?"
Ta nhìn chằm chằm vào cây hoàng kỳ bị hắn nhổ tận gốc, kinh ngạc nói: "Ngài làm đúng cái gì chứ?"
...
Dẫu rằng sức khỏe Vệ Hành mỗi ngày một khá hơn, ta vẫn không yên lòng.
Chỉ sợ tiệm thuốc sắp về tay ta lại bay mất.
Mỗi lần hắn ra phủ, đợi đến giờ sắp về, ta liền đứng ở cổng chờ hắn.
Gió xuân se lạnh, thổi qua mặt đất mà như kim châm.
Ta không nhịn được rụt cổ, thỉnh thoảng lại dõi mắt nhìn về cuối ngõ.
Gió lạnh muốn đông chết ta, ngày mai nhất định phải mặc thêm một lớp áo nữa.
Ta vừa nghĩ vừa lẩm bẩm.
Không xa có tiếng bánh xe lăn lộc cộc.
Là xe ngựa của Vệ Hành trở về rồi.
Ta vén váy chạy xuống bậc thềm.
Không biết hôm nay hắn lại mang về món gì ngon cho ta đây.
Vừa nghĩ tới, một bóng áo trắng từ xe ngựa nhảy xuống.
Không phải Vệ Hành.
Khi người kia đứng vững, người mà ta đợi mới chậm rãi vén màn xe lên.
"Đây chính là đại tiểu thư nhà Thẩm gia?"
Hắn ngạc nhiên liếc nhìn ta một cái, sau đó quay đầu nhìn Vệ Hành.
Ta siết chặt tay áo, trong lòng bỗng cảm thấy bối rối không biết làm sao.
Đường tỷ là một trong "Kinh thành tam tú," tinh tế, học rộng, quý phái.
Còn ta, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hắn ngạc nhiên âu cũng phải.
Vệ Hành vẫn bình thản ngồi trên xe lăn, nhìn ta gật đầu:
"Đây là nhị tiểu thư nhà Thẩm gia, trong hôn thư với Thẩm gia vốn không ghi tên rõ ràng."
Ánh mắt người kia nhìn ta lập tức mang thêm vài phần thương hại.
"Đợi ngày ngài đông sơn tái khởi, chỉ e Thẩm gia phải hối hận khôn nguôi—"
"Không đâu."
Vệ Hành ngắt lời hắn, sắc mặt không chút thay đổi.
Người kia đứng tại chỗ, hứng thú quan sát ta vài lần.
Vệ Hành hơi nâng tay về phía ta, trông có vẻ mệt mỏi:
"Lại đây đẩy ta."
Con hẻm vắng lạnh, tiếng xe lăn vang vọng.
Vệ Hành ngồi phía trước im lặng, không nói hôm nay mang về cho ta thứ gì.
Có lẽ người kia nhắc đến đường tỷ, khiến hắn buồn lòng chăng.
Ta dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn muốn an ủi hắn:
"Không sao cả, khi đó ngài lại cầu hôn đường tỷ cũng được mà."
Chờ đến lúc ngài thật sự như lời người kia, đông sơn tái khởi.
Nếu ngày ấy tới, chỉ mong đừng động đến Thẩm gia.
Ít nhất cũng đừng động đến ta...
Thực ra ta nên vui cho Vệ Hành mới phải.
Hắn giờ đây có thể như người thường, đường tỷ nhìn thấy nhất định sẽ vui lòng.
Khoảng thời gian ở Vệ phủ này như được trộm mà có.
Nếu rời đi mà Vệ Hành có thể cho ta thêm chút bạc, vậy là mỹ mãn.
Khi ấy mở được tiệm thuốc, ngày nào ta cũng có thể ăn đậu phụ trộn hành rồi...
Nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy buồn bực.
Vệ Hành đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:
"Ngươi thật giỏi đẩy ta ra xa."
Ta dụi dụi mắt, nhất thời không hiểu lời hắn là có ý gì.
Phiến đá xanh ẩm ướt, ta lại đang phân tâm, lơ đãng liền trượt ngã.
Tưởng rằng sẽ ngã một cú đau đớn, không ngờ lại đâm vào lồng ngực rộng lớn, vững chãi.
Cái miệng vừa bĩu lập tức khép lại.
Vệ Hành khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu ta:
"A Uyên, ta không trách ngươi."
Ta cúi đầu, nghĩ bụng hắn trách ta cái gì chứ?
Người thì khỏe lên, tính lại càng thêm kỳ quái.
Đầu tiên là tìm cho tổ mẫu hai bà tử đáng tin, đưa bà về viện của mình.
Sau đó sai tiểu đồng chuyển y phục của hắn đến viện của ta.
Ta cảm thấy có gì đó không đúng, bèn lén theo ra ngoài, gọi tiểu đồng lại:
"Ngươi cũng muốn cáo lão hồi hương sao?"
Tiểu đồng khựng lại, khó tin đáp:
"Phu nhân, tiểu nhân mới mười bảy."
"Vậy sao không tiếp tục hầu hạ tướng quân của ngươi?"
Tiểu đồng vẻ mặt vô tội:
"Tiểu nhân nào dám không hầu hạ..."
"Thế thì sao hắn lại dọn sang viện của ta?"
"..."
Ta không hiểu.
Hắn cũng không hiểu.
Một kẻ ngốc, một ổ ngốc.
May thay, Vệ Hành không giống tổ mẫu.
Tổ mẫu thì giành giường với ta, kéo cả chăn của ta.
Vệ Hành chỉ cùng ta ngủ một đêm duy nhất hôm mới tới.
Rõ ràng vẫn là tháng ba xuân về, nhưng người hắn lại nóng đến kinh người.
Chỉ cần ta vô tình chạm vào, đã có thể nghe thấy tiếng hắn rên khẽ.
Có lẽ là trên người vẫn còn vết thương chưa lành.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta không ngờ mình lại nằm trong lòng hắn.
Nhưng ta vốn ngủ rất ngoan, bao lâu nay chung giường với tổ mẫu cũng chưa từng tỉnh dậy trong lòng bà.
Khi mở mắt, quầng thâm dưới mắt Vệ Hành rõ rệt, như thể cả đêm không chợp mắt.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một chút áy náy:
"Ta chưa bao giờ ôm tổ mẫu ngủ... Đây chỉ là ngoài ý muốn."
Sau đó, hắn chuyển xuống ngủ dưới đất.
Đến lượt ta ngủ không yên.
Cứ thấy như nửa đêm có thứ gì đó ẩm ướt dán vào cổ mình...