Ngốc Phu Là Vương
Chương 1
1
“Con cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga! Ngươi không tự soi gương à? Loại ngốc như ngươi thì lấy tư cách gì dám mơ tưởng đến con gái ta? Cút ngay!”
Phụ thân ta gầm lên, cây gậy đã vung quá nửa, chỉ chực nện xuống người tên ngốc kia cùng cha hắn.
Đúng lúc ấy, trước mắt ta hiện lên dòng chữ:
[Tiểu thư, chỉ qua hai chương nữa thôi, tên ngốc này sẽ khôi phục trí nhớ! Khi đó, hắn sẽ là Nhiếp chính vương dưới một người, trên vạn người!]
[Mau ôm chặt đùi Nhiếp chính vương đi, tiểu thư!]
Nhiếp chính vương? Là hắn sao? Một tên ngốc ư?
Ta ngó sang kẻ đang vừa ngậm kẹo vừa chảy nước miếng, trong lòng dấy lên vô số suy nghĩ: có nên ngăn cản phụ thân không?
“Phụ thân!”
Ngay lúc nguy cấp, ta lao tới chắn trước mặt hắn, chặn cây gậy lại.
Phụ thân siết chặt cây gậy, mặt đỏ bừng, cổ nghẹn lại: “Con làm gì thế? Mau tránh ra!”
Nhà ta từ xưa trọng nữ hơn nam, ta lại là con gái duy nhất, từ bé đến lớn được yêu chiều hết mực. Thế nên khi thấy tên ngốc nổi tiếng trong làng dám đến cầu thân, ông nổi trận lôi đình là chuyện thường tình.
Nhưng điều ông không ngờ là ta lại gật đầu đồng ý.
“Con vừa nói gì cơ? Có phải bị ngựa đá vào đầu rồi không? Sao lại đồng ý lấy một kẻ ngốc?”
Phụ thân trừng mắt, tức đến nỗi miệng run rẩy, nhưng cuối cùng ông cũng không nỡ quát mắng ta. Tay ông chỉ siết chặt cây gậy, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ.
Ta thở dài, nhìn dòng chữ nhấp nháy trước mắt, cuối cùng gật đầu.
“Phụ thân, đừng xem thường thiếu niên. Ba mươi năm sông Đông, ba mươi năm sông Tây. Con tin rằng người này… không, phu quân tương lai của con, nhất định sẽ làm nên đại nghiệp!”
“Con... con...”
Phụ thân tức đến không thốt nên lời, cuối cùng ngất ngay tại chỗ.
Những dòng chữ trước mắt ta tiếp tục chạy: nếu phụ thân từ chối, ta sẽ bị tên ác bá Lý Bàn để ý. Tên này lợi dụng quyền thế ép buộc phụ thân gả ta cho hắn.
Sau khi về nhà hắn, ta phải chịu khổ cực triền miên: ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày đêm bị hành hạ. Cuối cùng, Lý Bàn cưới thêm thê mới, đẩy ta vào hầm tối, không cho thấy ánh mặt trời.
Khi phụ thân và ca ca ta tìm đến hỏi chuyện, Lý Bàn đã lừa phụ thân ra bờ sông rồi đẩy ông xuống nước, khiến ông chế/t đuối. Ca ca ta bị hắn đánh đến trọng thương mà qua đời, còn tẩu tẩu ta vì quá đau lòng đã tự kết liễu.
Tất cả những bi kịch này, đều do biểu muội của ta mà ra. Vì đố kỵ với tình thương phụ mẫu dành cho ta, nàng cố tình đưa Lý Bàn đến để hắn để mắt tới ta.
Kết quả, nàng lấy chồng vui vẻ, còn gia đình ta tuyệt tự.
Ta nhìn mấy dòng chữ ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngoài sân, ánh mắt biểu muội nhìn ta đầy độ/c á/c.
Nếu những gì trong bình luận là thật, ta nhất định phải ngăn chặn tất cả mọi chuyện trước khi chúng xảy ra!
2
Tên ngốc ấy là Bùi Triệt, ngay cả tên cũng toát lên vẻ thanh cao.
Cha hắn là một lão thợ săn. Hai cha con họ chuyển tới làng ta khoảng năm năm trước, sống ở rìa làng nên rất ít giao thiệp với người khác, đến nay vẫn chưa thân thiết với dân làng.
Lần này, lão thợ săn đến cầu thân vì nghe nói con trai mình vừa gặp đã “phải lòng” ta, khăng khăng đòi cưới ta làm vợ.
Vậy nên, lão đã mang sính lễ đến nhà ta hỏi cưới.
Phụ thân ta, vốn chẳng thích thú gì với lời cầu thân này, lập tức ra giá: mười lạng bạc, hai con thỏ rừng, và mười đấu gạo.
Năm vừa qua đói kém triền miên, người dân làng ta khổ sở nhịn ăn, chỉ thỉnh thoảng lắm mới được miếng thịt. Gạo trắng, bột mì hay thịt thỏ đều là của hiếm.
Khi phụ thân vừa dứt lời, dòng chữ từ “bình luận” lại nhấp nháy trước mắt:
[Tiểu thư, nhà thợ săn có bạc mà! Đừng ngại đòi thêm!]
[Cả đời người chỉ cưới một lần, sính lễ là thứ phải có. Phụ thân nuôi cô lớn thế này, hãy lấy đủ sính lễ để thể hiện thành ý của hắn!]
[Mấy người trên kia đúng là chỉ biết nói nhảm…]
Những lời bình luận bắt đầu rôm rả, mỗi người một ý.
Ta mặc kệ, chỉ nhìn lão thợ săn và Bùi Triệt.
Y phục Bùi Triệt dù sạch sẽ, nhưng đã ngả vàng. Giày của hắn rõ ràng đã chật, đến mức các ngón chân như sắp lòi ra.
Ta trầm ngâm một lúc, sau đó cất lời:
“Thêm hai tấm vải nữa.”
Mọi người đều ngạc nhiên quay lại nhìn ta.
Phụ thân nhíu mày kéo tay áo ta, khẽ nói: “Nữ nhi à, con đừng quá đáng quá. Vải đâu phải thứ dễ kiếm.”
Ca ca ta cũng phụ họa: “Đúng đó, tiểu thư của ta ơi. Muội đòi nhiều quá thì không hay.”
Ta lạnh lùng liếc mắt khiến ca ca phải câm nín.
Lão thợ săn sợ ta đổi ý, vội kéo tay con trai đặt vào tay ta, nét mặt đầy chân thành:
“Sính lễ như cô nương yêu cầu, ta nhất định sẽ chuẩn bị đủ. Mong cô nương đối tốt với Triệt nhi.”
“Ngài yên tâm, từ nay về sau, Bùi Triệt chính là người của ta.”
3
Ngày ta xuất giá, dân làng kéo đến xem như đi hội. Một cô nương được nuôi dạy tử tế, đáng lý ra phải lấy người gia thế hoặc ít nhất cũng phải là người làm ăn lương thiện, vậy mà lại gả cho một kẻ ngốc. Điều này chẳng khác nào trò cười cho cả vùng.
Bùi Triệt dìu ta lên kiệu hoa, qua màn che, ta thoáng thấy ánh mắt chế giễu của biểu muội tốt trong đám đông. Ánh mắt ấy như thể đã thấy trước một tương lai bi thương đang chờ đợi ta.
Ta không thèm để ý, chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi cùng Bùi Triệt bước vào kiệu.
Lễ cưới tuy bị làng trên xóm dưới cười cợt, nhưng nhà thợ săn vẫn làm đến năm, sáu mâm cỗ mặn.
Bùi Triệt không biết uống rượu, ca ca ta phải uống thay. Còn hắn, vừa uống chút nước đã lén lút chạy về phòng tân hôn.
[Nói thật, tuy tên ngốc này hơi ngố nhưng nhìn mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào!]
[Người ta động phòng rồi, sao còn ở đây mà hóng hớt thế?]
Những dòng chữ nhấp nháy trước mắt khiến ta mặt đỏ bừng, chẳng lẽ họ định theo dõi cả đêm động phòng sao?
Đang lúc bối rối, Bùi Triệt đã thổi tắt ngọn nến. Căn phòng chìm trong bóng tối, những dòng chữ cũng biến mất.
Ta khẽ hỏi: “Ngươi thật sự ngốc sao?”
Hắn tự tin vỗ ngực: “Không ngốc. Tiểu nương tử, ta không ngốc.”
…
Trong lòng ta trỗi lên nghi ngờ, với vẻ ngoài và thái độ của hắn, sao có thể là kẻ ngốc được? Hay hắn đang giả vờ?
Để thử hắn, ta ném chăn xuống đất: “Ngủ đi, tối nay ngươi ngủ ở đây.”
“Ừ.”
Bùi Triệt ngoan ngoãn ôm chăn, cuộn mình trên đất, chỉ để lộ đôi mắt nhìn ta.
Đêm đông lạnh giá, hơi thở ra cũng thành làn khói trắng.
Hắn co ro dưới đất, ánh mắt ngây thơ nhìn ta, vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
Ta bật cười, trêu hắn: “Lạnh không?”
“Lạnh.”
“Thế sao ngươi còn nằm dưới đất?”
Hắn ngây ngô đáp: “Phụ thân bảo ta phải nghe lời tiểu nương tử.”
Ta vừa buồn cười vừa xót xa, sợ hắn lạnh thật, đành kéo hắn lên giường, đắp chăn lại rồi dặn dò: “Sau này không được ngủ dưới đất nữa.”
Hắn ngước nhìn ta, ngây thơ hỏi: “Tiểu nương tử nói thì có được không?”
“Dù trời có sập cũng không được!”
“Ồ.”
Ta nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là không muốn hắn chịu khổ. Nhưng ta đâu ngờ rằng, vừa kéo hắn lên giường, hắn đã ôm chầm lấy ta.
“Tiểu nương tử, nàng thơm quá…”
“Câm miệng! Ngủ đi!”
4
Sáng hôm sau, khi ta chưa kịp tỉnh hẳn, những dòng bình luận đã hiện lên rõ ràng trước mắt:
[Tướng mặt nghiêng của Bùi Triệt đẹp quá, tiểu nương tử, sao cô lại nhịn hôn hắn được vậy?]
Ta tò mò quay đầu nhìn sang, thấy Bùi Triệt đang nằm yên, đôi mắt nhắm khẽ, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một bóng mờ nhẹ trên gò má. Dáng vẻ đó yên tĩnh mà đẹp đến lạ lùng, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Thật sự, nhìn kỹ thì hắn không giống những người dân quê nơi đây. Mặc dù thường ngày có vẻ ngờ nghệch, nhưng dung mạo lại toát lên nét cao quý mà không phải ai cũng có. Với dáng vẻ ấy, nếu không biết chuyện, ta hẳn sẽ cho rằng hắn là công tử xuất thân từ gia đình giàu có.
Đang ngây người suy nghĩ, ta bỗng không kiềm chế được mà cúi xuống hôn nhẹ lên má hắn.
Ngay khoảnh khắc môi ta chạm vào má, đôi mắt Bùi Triệt bất chợt mở ra, ánh nhìn long lanh trong sáng nhìn thẳng vào ta.
Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã bật dậy như lò xo, chân trần chạy thẳng ra cửa.
Từ sân, ta nghe rõ tiếng hắn la lớn với Công công:
“Cha! Có cục cưng rồi! Tiểu nương tử muốn sinh cục cưng cho con!”
Công công kinh ngạc, liên tục hỏi lại. Bùi Triệt chẳng ngần ngại kể luôn rằng ta đã ôm hắn ngủ cả đêm, còn hôn hắn nữa, nên chắc chắn ta sẽ sinh cục cưng cho hắn.
Nghe vậy, Công công mừng rỡ, không ngừng gật đầu khen tốt. Ông còn bảo sẽ hầm canh gà mái già để ta bồi bổ.
Ta chỉ muốn chui vào chăn, không gặp ai, không nói lời nào. Xấu hổ đến mức chẳng biết làm gì, nhưng vẫn phải ra ngoài ăn sáng.
Khi ta bước ra, Công công đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, nét mặt tràn đầy vui mừng.
“Xin lỗi Công công, mai con nhất định sẽ dậy sớm hơn,” ta ngượng ngùng nói.
Công công khoát tay, giọng thân thiện: “Không sao, con vất vả rồi.”
Ta định mở miệng giải thích: “Thật ra con không…” nhưng chưa kịp nói xong, ông đã gật đầu cười hiền:
“Cha biết rồi.”
Lời ông như để an ủi ta, cũng như ngầm ý rằng mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, không cần lo lắng.
Trong lòng cảm động, ta quay vào lấy một chiếc giỏ nhỏ mang ra.
Công công ngạc nhiên nhìn chiếc giỏ, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.
“Đây là…”
Ta cười ngượng ngùng: “Con thấy giày của phu quân không vừa, nhà lại không có vải nên con tự làm mấy đôi giày cho người và phu quân. Mong Công công đừng chê.”
Công công mỉm cười hài lòng, ánh mắt ánh lên sự xúc động.
Ta gọi Bùi Triệt lại, quỳ xuống định thay giày cho hắn. Không ngờ, vừa cúi xuống, hắn cũng lập tức cúi đầu theo.
“Phu quân làm gì vậy?”
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc đáp: “Phụ thân bảo, phải thấp hơn tiểu nương tử một cái đầu.”