Ngốc Thê Được Người Thương
Chương 1
Ta ngồi bên suối rửa giỏ trái dại mới hái, những quả đỏ au lăn tròn trong giỏ tre.
“Cái con bé ngốc Tiểu Đường ấy, phu quân của nó chết hơn một năm rồi, sao còn đội hoa trắng vậy?”
Bà Trương đang giặt đồ ngừng tay, liếc ta một cái.
“Nó nhớ được ngày tháng gì đâu? Đầu óc bị sốt hỏng rồi.”
Bà Lý xách giỏ rau đi ngang, khẽ cười mỉa: “Đồ ngốc khắc phu…”
Nói rồi, hai người phá lên cười.
Ta tức giận bốc một quả dại ném về phía họ: “Ta nhớ ngày tháng đấy!”
Từ khi Trình Nghị rời đi, mỗi ngày ta đều đến phần mộ sau núi ngồi một lát. Mỗi lần đến, ta đều cắm một cọng cỏ đuôi chó.
Ta đương nhiên biết rõ ngày tháng!
Giỏ tre bỗng nghiêng đi, những quả dại “lộc cộc” lăn hết xuống suối. Ta vội vàng cúi xuống vớt, ống tay áo ướt sũng, lạnh đến mức ta run lên.
Tiếng cười của họ càng lớn.
“Cầm lấy.” A Hương tỷ tỷ bán đậu phụ ngồi xổm xuống, giúp ta vớt từng quả dại đang trôi, “Đừng để ý họ.”
Mắt tỷ ấy đỏ hoe, như vừa khóc xong, hoặc là sắp khóc. Từ sau khi phu quân tỷ mất, đôi mắt ấy lúc nào cũng thế.
Ta mỉm cười với A Hương tỷ tỷ, tỷ ấy thở dài: “Con bé ngốc, muội còn trẻ thế này mà đã thành quả phụ, sao vẫn cười được vậy?”
Ta nghiêng đầu nghĩ một lát.
Quả phụ? Hình như hôm chôn cất Trình Nghị, ta cũng nghe người ta nói vậy. Họ bảo ta và A Hương tỷ tỷ giống nhau, đều là quả phụ, vĩnh viễn chẳng thể gặp lại phu quân của mình.
Vì chuyện đó, ta đã buồn suốt một thời gian dài.
Nhưng sau đó ta phát hiện, mỗi ngày ta vẫn có thể lên sau núi tìm Trình Nghị nói chuyện, đem chuyện vui ở trong thôn kể cho hắn nghe từng điều một.
Ngày trước khi hắn còn ở đây, hắn luôn chê ta lắm lời, giờ thì lại chịu yên lặng nghe ta nói hết mọi điều.
Như vậy cũng tốt mà.
“Tiểu Đường về rồi đấy à?” Về đến nhà, thấy ta bước vào, mẹ chồng đang phơi chăn ngoài sân liền cười gọi, “Đại ca con từ huyện mang về ít táo mật, để dành cho con nửa gói đấy.”
Mắt ta sáng lên, táo mật! Ngày trước Trình Nghị cũng thường mua cho ta. Mẹ chồng biết ta thích ăn, lần nào cũng chừa quả to và ngọt nhất cho ta.
“Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.” Mẹ chồng mỉm cười nhìn ta, “Ngày mai ra chợ mua ít vải mới may áo nhé? Bộ đồ vải sô này con mặc hơn một năm rồi…”
Nói đến đây, bà bỗng khựng lại, như nhớ ra điều gì, vành mắt hơi đỏ, rồi quay vào nhà.
Ta ăn xong nửa gói táo mật ngay tại sân, đang định vào cảm ơn đại bá ca thì nghe trong phòng vang lên tiếng trò chuyện đè thấp giọng.
“Nghị nhi à, Tiểu Đường dù gì cũng là chính thê của con…”
Nghị nhi? Sao mẹ chồng lại gọi đại bá ca ca là “Nghị nhi”? Rõ ràng đại bá ca ca tên là Trình Dũng mà!
Ta nhẹ nhàng bước tới gần cửa sổ.
“Mẹ nói nhỏ thôi.” Là giọng đại bá ca ca Trình Dũng, “Đừng để con ngốc đó nghe thấy.”
Con ngốc… Ngày trước Trình Nghị cũng thường gọi ta như vậy…
Ngón tay ta chợt nhói, thì ra là bị dằm tre ở rèm cửa đâm vào.
“Đã hơn một năm rồi, mà ngày nào nó cũng lên mộ đại ca con… Cứ thế này cũng không ổn.” Mẹ chồng hạ thấp giọng.
“Nó muốn đi thì cứ để nó đi, mẹ quản làm gì.”
“Nhưng… năm đó nếu không phải nó cứu con…”
“Báo ân có trăm cách, sao cứ nhất định bắt con cưới một đứa ngốc!” Giọng nói ấy đột nhiên cao vút, rồi lại hạ xuống gay gắt, “Nàng cả ngày cứ bám lấy con, con sớm đã chán rồi… Trước đây con còn hâm mộ đại ca, cưới được dâu như Uyển Nhi hiền thục biết bao. Giờ thế này chẳng phải tốt sao? Con thay đại ca chăm sóc tẩu tử, mẹ giúp con trông chừng con ngốc kia, đôi bên cùng có lợi.”
Mẹ chồng khẽ thở dài: “Nếu một ngày Tiểu Đường phát hiện, e là lại đau lòng thêm lần nữa…”
“Nó ngốc như vậy, sao mà phát hiện nổi.” Trình Nghị khẽ cười khẩy, “Bây giờ mỗi lần gặp còn vui vẻ gọi con là đại ca nữa kia.”
Vị ngọt của táo mật bỗng nghẹn ở cổ, khiến ta muốn ho.
Ta ngồi thụp xuống, ôm gối, nhìn đàn kiến qua lại trong kẽ gạch, đôi mắt bỗng thấy cay xè. Nếu đã chán, thì cứ nói thẳng với ta là được. Cớ gì… phải giả chết để lừa ta?
“Tiểu Đường, con ngồi chồm hổm ở đây làm gì thế?” Giọng mẹ chồng vang lên từ trên đầu, làm ta giật mình run lên một cái.
“Con… con đang xem đàn kiến dọn tổ ạ.” Ta vội lấy tay áo lau mắt, “Chúng thông minh lắm, biết trời sắp mưa…”
Ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào Trình Nghị đã đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch.
Hắn sải hai bước thành một, lao tới nắm chặt lấy cánh tay ta: “Ngươi nghe thấy gì rồi?”
Bị hắn bóp đến đau, ta không dám kêu, chỉ lí nhí đáp: “Không… không nghe gì cả… con đang chăm chú xem kiến thôi mà…”
Bàn tay Trình Nghị bỗng buông ra, đôi mắt đỏ ngầu.
Mẹ chồng thở dài: “Tiểu Đường, vào rửa tay rồi ăn cơm đi.”
“Con… con ăn táo mật no rồi.” Ta cúi đầu chạy vào nhà, “Con muốn nằm nghỉ một lát…”
Đóng cửa lại, ta nghe mẹ chồng ở ngoài nói: “Con làm nó sợ rồi…”
Giọng Trình Nghị trầm xuống: “Mẹ, con…”
Ta không muốn nghe tiếp nữa, trèo lên giường, trùm chăn kín đầu, trong lòng nghĩ: Ta đâu có ngốc, ta biết hắn sợ ta nghe thấy những lời đó.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn thấy tủi thân… ngày trước rõ ràng là hắn muốn ta làm vợ hắn cơ mà…
Khi còn nhỏ, hai nhà chúng ta ở gần nhau, hắn hay dẫn ta đi chơi.
Năm ấ, mùa đông lạnh lắm, ao đóng băng dày. Hắn ham chơi, giẫm lên mặt băng rồi bất ngờ rơi xuống.
Ta chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lao xuống hố băng kéo hắn lên. Người thì cứu được, còn ta thì rét run bần bật, về nhà liền sốt cao.
Suốt ba ngày ba đêm, trán ta nóng đến đáng sợ.
Sau khi hạ sốt, đầu óc ta trở nên chậm chạp, trí nhớ cũng kém đi. Lũ trẻ trong thôn không muốn chơi với ta nữa, chỉ có Trình Nghị không chê bai ta.
Hắn hung hăng xua đuổi những đứa bắt nạt ta, còn lén đưa kẹo cho ta ăn.
Có lần, mẹ hắn nắm tay ta mà khóc: “Con bé này là vì cứu Nghị nhi nên mới thành ra thế… Sau này khi lớn, để Nghị nhi cưới con, chăm con cả đời…”
Ta chớp mắt hỏi Trình Nghị: “Làm vợ của huynh thì ngày nào cũng được chơi với huynh phải không?”
Hắn nghiêm túc gật đầu: “Ừ, còn được ăn kẹo mỗi ngày nữa.”
Vậy nên ta vui vẻ đáp: “Vậy lớn lên ta sẽ làm vợ huynh nhé.”
Năm cập kê, ta thật sự khoác lên người hồng y, gả cho hắn. Hắn thích gọi ta là “con ngốc”, nhưng luôn nhớ mua mứt quả cho ta từ huyện về.
Mùa đông sợ ta lạnh, hắn sẽ nằm trước ủ ấm chăn cho ta.
Cho đến sau này, khi đại ca hắn cưới Uyển Nhi tỷ tỷ.
Uyển Nhi tỷ tỷ xinh đẹp, lời nói dịu dàng, thêu hoa khéo đến mức bướm cũng tìm tới.
Trình Nghị bắt đầu thường đem ta ra so sánh với tỷ ấy.
“Nhìn tẩu tẩu hiền thục thế kia, đâu như ngươi, đến cái khăn tay cũng không thêu nổi.”
“Tẩu tẩu chưa bao giờ lắm lời, sao ngươi cả ngày cứ ríu rít mãi?”
Ta vụng trộm tập thêu, đến mức ngón tay chi chít vết kim châm, mà hoa thêu ra vẫn xiêu vẹo.
Ta lại thử cả ngày không nói một câu, hắn lại trêu: “Con ngốc, ngươi vẫn nhiều lời thì dễ thương hơn.”
Vậy nên ta luôn nghĩ, hắn chỉ chê ngoài miệng, còn trong lòng vẫn thương ta.
Nhưng hôm nay nghe thấy những lời kia, ta mới hiểu, hắn vốn luôn thích mẫu người như Uyển Nhi tỷ tỷ.
Hắn giả chết, chỉ để đường đường chính chính ở bên tỷ ấy, không phải đối diện với con ngốc này.
Một năm nay, những lời ngốc nghếch ta nói trước mộ, hóa ra đều lọt vào tai đại bá ca ca. Ngày trước hắn hay chọc cười ta, giờ dưới mồ, chắc cười càng lớn.
Ta càng nghĩ càng thấy tủi, càng nghĩ càng khó chịu, rồi khóc đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Hôm sau, cha của ta tới thăm.
Thấy mắt ta sưng như quả hạch, ông lại hỏi: “Con gái, có muốn tái giá không?”
Trước đây mỗi lần ông hỏi, ta đều lắc đầu: “Nếu con đi rồi, chẳng ai lên trò chuyện với Trình Nghị, chàng sẽ cô đơn lắm.”
Nhưng lần này, ta dụi mắt, ngẩng mặt hỏi: “Người đó… có chê con ngốc không?”
Vành mắt cha lập tức đỏ hoe, bàn tay chai sạn khẽ xoa đầu ta: “Không, người ta thương con còn không kịp.”
Ta gỡ bông hoa trắng đã cài suốt một năm, ném vào lò, gật đầu: “Được, con sẽ gả.”
Cha đi rồi, lòng ta trống trải, muốn ra sân hít thở.
Vừa bước ra, ta thấy Trình Nghị và Uyển Nhi tỷ tỷ đang đánh cờ dưới gốc ngô đồng.
Trình Nghị chau mày, dáng vẻ tập trung.
Ta đứng ở cửa, không dám lại gần.
Hắn ghét nhất bị quấy rầy khi đang đánh cờ, trước đây ta mang trà đến mà lỡ chạm bàn cờ, hắn liền quát: “Con ngốc, đừng phá!”
“Chiếu tướng.” Uyển Nhi tỷ tỷ cười khẽ đặt quân.
Trình Nghị lắc đầu, mỉm cười: “Vẫn là nàng giỏi hơn.”
Không ai trong họ để ý đến ta.
Ta cúi nhìn mũi giày, nghĩ: Uyển Nhi tỷ tỷ thật giỏi, vừa biết đánh cờ vừa biết thêu hoa, bảo sao Trình Nghị thích ở bên tỷ ấy.
Còn ta… ta ngay cả quân cờ cũng không nhớ hết.
“Tiểu Đường?” Giọng mẹ chồng vang lên phía sau, “Sao đứng đây ngẩn người vậy?”
Ta chưa kịp đáp, bà đã kéo tay ta ra dưới gốc cây: “Nào nào, mẹ vừa rửa quả xong.”
Trình Nghị ngẩng đầu nhìn ta, nụ cười bên môi lập tức nhạt hẳn.
Uyển Nhi tỷ tỷ vẫn niềm nở: “Tiểu Đường đến rồi à, có muốn học đánh cờ không?”
“Nàng ấy sao học nổi cái này.” Trình Nghị khẽ cười, quay đi dọn quân.
Ngực ta chợt nghẹn, bám lấy tay áo mẹ chồng khẽ nói: “Mẹ, vừa rồi cha con tới nói, đã tìm được mối… Con chắc sẽ tái giá.”