Ngược Gió Mà Đi
Chương 1
1
“Đoạn thân thư? Chỉ cần ký vào tờ đoạn thân thư này, ngươi liền chịu lui hôn?”
Đại tỷ nhìn ta, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc.
Ta gật đầu: “Ừ.”
“A Lê, đừng nói lời giận dỗi. Ngươi chỉ là một nữ nhi bị từ hôn, rời khỏi chúng ta rồi còn có thể đi đâu?”
Mẫu thân nắm chặt tay đại tỷ, ánh mắt hiện lên vài phần hoảng loạn.
Ta cúi mắt, cười khổ liên tục: “Thì ra trong lòng mẫu thân cũng biết, bị từ hôn đối với ta có ý nghĩa thế nào.”
Trong sân, ngoại trừ Lâm Phiến Nguyệt lộ vẻ khinh thường, không một ai dám nhìn thẳng vào ta.
Hồi lâu, mẫu thân lúng túng mở miệng: “Tỷ tỷ ngươi từng ra vào danh môn thế gia, cũng từng trải qua thế sự. Lần này ngươi nhường nàng một chút đi.”
Phụ thân lập tức chắn trước mặt mẫu thân, gật đầu tán đồng: “Đúng vậy, Lục Chiêu giờ đã làm điển sử, sau này nhất định phải giao thiệp với những danh môn đại hộ. Ngươi đi theo hắn, chỉ tổ làm hắn mất mặt.”
Lần này?
Làm mất mặt Lục Chiêu?
Ta cười giận dữ, ngực đau đến phát tức: “Ta đã nhường hơn nửa đời rồi, các ngươi nói xem, còn phải nhường đến bao giờ?”
Còn về Lục Chiêu…
Ba năm sau khi định thân, ta vì hắn mà vá áo nấu cơm, châm nước pha trà, thậm chí tiền lo liệu học phí cũng do ta chắt chiu từng đồng mà có.
Vậy mà bây giờ, ta lại thành kẻ làm hắn mất mặt…
Mẫu thân xót xa, vội bước lên kéo ta: “A Lê, tỷ tỷ ngươi từ nhỏ thân thể yếu ớt, chịu không nổi khổ cực. Đệ đệ ngươi còn nhỏ, tất nhiên chúng ta phải chăm sóc nó nhiều hơn.”
“Mẫu thân biết có lỗi với ngươi, nhưng tay trái tay phải đều là máu mủ, ngươi bảo ta phải làm sao? ta có thể làm gì bây giờ?”
Thì ra, bọn họ từ lâu đã biết.
Biết ta chịu ấm ức, biết họ có lỗi với ta.
Thế nhưng, bọn họ vẫn muốn ta nhịn xuống tất cả, cam chịu mọi khổ sở.
Lâm Phiến Nguyệt là đích trưởng nữ được vạn phần cưng chiều.
Lâm Việt Phong là ấu tử gánh vác hương hỏa gia tộc.
Còn ta thì sao?
Ta chỉ là một quả lê rơi xuống từ trên cây.
Sống được thì sống, thối rữa thì cũng chỉ thế mà thôi.
Lâm Phiến Nguyệt quay đầu nhìn Lục Chiêu.
Chỉ một cái chớp mắt, giọt lệ to như hạt đậu đã rơi xuống từ khóe mắt nàng.
Không giống ta, mỗi lần khóc, nước mắt luôn hòa cùng nước mũi.
Lục Chiêu ôm lấy đại tỷ mắt đỏ hoe, giữa chân mày chỉ toàn sự bất mãn: “Lâm Lê, người ta muốn cưới không phải ngươi, ép buộc cũng chẳng có kết quả tốt đâu.”
“Dù ngươi có giở khổ nhục kế thế nào, ta vẫn sẽ tìm cách hủy bỏ hôn ước.”
“Cả đời này, Lục Chiêu ta không lấy ai ngoài Phiến Nguyệt!”
Ta khẽ cười nhạt, chậm rãi nói: “Chỉ cần ký vào đoạn thân thư này, ta lập tức cùng ngươi lui hôn.”
Phụ thân thấy ta mềm mỏng không được, lập tức nổi giận.
Ông ta xông lên, giáng cho ta một bạt tai rồi tức tối điểm hạ dấu tay lên đoạn thân thư.
“Ngươi thật sự muốn làm loạn sao, còn dám uy hiếp lão tử! Cút ngay cho ta!”
Phụ thân vốn là phu khuân vác ở bến tàu, sức lực vô cùng lớn.
Một cái tát này làm ta choáng váng, trong miệng tràn ngập vị tanh của má/u.
Nhưng cầm trong tay tờ đoạn thân thư, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Từ năm mười hai tuổi, ta đã bắt đầu làm việc ở tiệm của Lục bà bà, kiếm tiền nuôi gia đình. Xem như đã hoàn trả xong số tiền các người nuôi ta mười mấy năm qua.”
Dù sao thì, bọn họ cũng chỉ cho ta một chén cơm mà thôi.
Ta tiếp tục nói: “Từ hôm nay trở đi, ta và Lâm gia không còn quan hệ gì nữa. Sau này dù ta có chế/t đói, chế/t bệnh, ta cũng không bao giờ quay lại nơi này. Các ngươi cũng đừng mong tìm đến ta.”
“Còn về hôn thư này, xé bỏ là được.”
Trước mặt bọn họ, ta từng chút một xé nát hôn thư.
Mẫu thân cuối cùng cũng hoảng loạn: “Lê nhi, lui hôn thì lui hôn, nhưng sao con nhất định phải rời đi?”
“Bởi vì, rời khỏi các người, ta mới không phải lo lắng mình bị đem đổi lấy bạc, gom góp cho Lâm Việt Phong cưới thê tử.”
Mẫu thân mở miệng, nhưng cả buổi cũng không nói nên lời.
Có lẽ bà không ngờ rằng…
Thực ra, ta cái gì cũng biết, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.
“Cút! Lập tức cút đi! Đồ sao chổi! Từ nay về sau, đừng để lão tử nhìn thấy ngươi nữa!”
Phụ thân giận đến đỏ mặt, giậm chân, chỉ tay chửi ta.
Ta đi đến cửa, nhìn con chó vàng co rúm trong góc tường.
“Đi theo ta hay ở lại?”
Chó vàng vẫy đuôi, chạy theo ta.
2
Hành trang của ta không có bao nhiêu.
Chỉ vài bộ y phục cũ cùng ba lượng bạc ta chắt chiu suốt bao năm qua.
Số bạc này vốn để dành trước ngày thành thân, mua một cây trâm ra dáng đoan trang, hoặc giữ lại sau khi gả đi, phòng khi Lục Chiêu cần dùng đến.
Dù sao, hắn bây giờ chỉ là một điển sử chưa vào chính phẩm, bổng lộc ít ỏi, sau này khó tránh khỏi lúc cần chi tiêu.
Ta biết ba lượng bạc này chẳng thể giúp được gì nhiều.
Nhưng ta có tay nghề, hắn có bổng lộc.
Ở cái trấn nhỏ này, chí ít chúng ta cũng không đến nỗi chế/t đói.
Sau khi thành thân, sinh một nam một nữ.
Nhi tử sẽ học hành chữ nghĩa như Lục Chiêu.
Còn nữ nhi… nữ nhi không thể như ta.
Ta sẽ nâng niu nó trong lòng bàn tay, cho nó mặc áo bông ấm áp, xinh đẹp, chải cho nó những búi tóc thời thượng nhất.
Cuộc sống này, cuối cùng cũng sẽ qua được.
Sẽ ngày một tốt hơn.
…
Những năm qua, ta từng nghĩ rằng có lẽ Lục Chiêu không thương ta nhiều như ta thương hắn.
Nhưng ta chưa từng ngờ rằng, hắn lại sẵn sàng vì đại tỷ mà cùng ta lui hôn.
Hắn vất vả trăm bề để vào huyện nha, chẳng qua cũng chỉ vì muốn bắt thóp nhà họ Tiền, giúp đại tỷ thoát khỏi cái nhà đó.
Ngày đại tỷ trở về, Lục Chiêu ôm chặt nàng vào lòng, ánh mắt đầy dịu dàng.
Cả nhà vui mừng hớn hở.
Chỉ có ta, ấm ức đến mức không biết nên mở miệng thế nào.
Khi ta nâng bát mì thứ ba lên, Lục bà nhịn không được mà hỏi: “Lại bị phụ thân ngươi dạy dỗ nữa à?”
“Sao có thể ra tay với một nữ nhi ngoan ngoãn thế này chứ…”
Ta cúi đầu, gảy gảy sợi mì trong bát, không nói gì.
“Lê nhi ngoan, ráng chịu đựng thêm chút nữa. Đợi con gả cho Lục lang quân rồi, ngày tháng sẽ tốt lên thôi.”
“Lục lang quân giờ đã vào huyện nha làm việc, hắn đối xử với con tốt, dù Lâm Thiết Sơn có là phụ thân con đi nữa, cũng không dám tùy tiện ra tay. A Lê của chúng ta là có phúc khí…”
Thì ra, trong mắt bọn họ, Lục Chiêu đối với ta rất tốt.
Ba năm qua, hắn chưa từng nặng lời với ta.
Mỗi dịp lễ tết đều đến nhà thăm hỏi trưởng bối, cũng dẫn ta đi dạo phố ngắm đèn.
Khắp trấn Trường Ninh ai ai cũng biết Lục lang quân là người ôn hòa, tuấn tú nhã nhặn, là nam tử hiếm có.
Chỉ tiếc gia cảnh bần hàn, mẫu thân lại bệnh lâu năm, tính khí cổ quái, nên ta mới có phúc nhặt được một mối hôn sự tốt như vậy.
Nhưng nào ai hay…
Hắn đến nhà ta vấn an cha mẹ, chẳng qua chỉ để nhìn đại tỷ một cái.
Hắn đưa ta dạo phố ngắm đèn, chẳng qua vì đại tỷ chưa về, muốn từ miệng ta nghe được tin tức của nàng.
Hắn ngầm đồng ý cho ta ở lại giúp đỡ, giặt giũ nấu nướng chăm sóc mẫu thân hắn… chẳng qua cũng chỉ xem ta là một hạ nhân không công mà thôi.
“…Ta đã lui hôn rồi.”
“Cái gì?!”
Lục bà kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi bát trong tay.
“Sao lại lui hôn? Lục lang quân khi dễ con sao?”
Câu hỏi ấy khiến lòng ta đau thắt.
Ta ôm chặt bát, định uống nốt vài ngụm nước dùng rồi sẽ nói.
Nhưng càng uống, nước càng mặn, càng uống, lại càng đắng.
Lục Chiêu nào chỉ khi dễ ta?
Phụ thân, mẫu thân, đại tỷ…
Bọn họ, tất cả đều khi dễ ta.
3
Lúc ta chào đời vẫn chưa đủ tháng, cả nhà đều tưởng rằng ta là nam hài.
Hôm sinh ta, mẫu thân còn đang ăn lê do ông bà nội mang đến.
Lê không phải là thứ đắt đỏ, chỉ là nhà nghèo, những thứ như vậy đều phải mang đi bán lấy tiền.
Mẫu thân vui mừng khôn xiết, ăn được mấy miếng thì bụng bắt đầu đau dữ dội.
Nửa quả lê rơi xuống đất.
Khi ông bà nội thấy mẫu thân lại sinh ra một nữ nhi, bọn họ thậm chí không buồn nhìn ta lấy một cái.
Phụ thân trở về sau một ngày khuân vác, chỉ nặng nề thở dài: “Đã bảo ngươi đừng ăn lê! Lê, lìa—lìa xa! Đến hương hỏa của lão tử cũng bị ngươi ăn sạch rồi!”
Vì ta là nữ nhi, mẫu thân bị ông bà nội ghẻ lạnh suốt những năm tháng sau đó.
Mỗi ngày bà dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó.
Bà vất vả thu vén, lo liệu trong ngoài, duy chỉ là không thể lo cho ta.
Năm năm trôi qua trong nhọc nhằn, mẫu thân cuối cùng cũng sinh được Lâm Việt Phong.
Ta đứng trước ngõ, nhìn từng người từng người ra vào nhà.
Ông bà nội cười đến không khép miệng nổi, thậm chí ánh mắt nhìn ta cũng trở nên hiền hòa hơn một chút.
Chỉ là thầy bói trong miếu nói rằng bát tự của ta và Lâm Việt Phong tương khắc.
Vậy nên vào ngày đầy tháng của đệ ấy, ta và chó vàng đều không được phép bước chân vào cửa nhà.
Chó vàng là ta nhặt về.
Ngày đầu tiên đến nhà, nó đã giúp bắt được một tên trộm vặt, miễn cưỡng được giữ lại.
Phụ thân từng nói, Lâm gia không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, ngay cả chó cũng không được phép nhàn rỗi.
Trong sân, tiếng cười nói rộn ràng không dứt, lúc thì khen Lâm Việt Phong lông mày rậm, mắt to, lúc lại khen Lâm Phiến Nguyệt dung mạo thanh tú.
Đại tỷ quả thực rất đẹp, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng êm ái.
Ta từng cố tình bắt chước nàng, học cách nói năng nhỏ nhẹ, suýt chút nữa chọc cho chó vàng sủa um lên như chửi bới.
Ở trấn Trường Ninh, nếu có ai hỏi cô nương nào xinh đẹp nhất, chắc chắn sẽ có người nhắc đến đại cô nương nhà họ Lâm trong ngõ Thanh Trì.
Đừng nói là phụ thân, ngay cả ông bà nội vốn trọng nam khinh nữ cũng dành cho nàng nhiều phần yêu thương.
Họ thường thì thầm sau lưng rằng, nếu đại tỷ có thể gả vào một nhà tử tế, vậy thì cháu trai ngoan của họ còn sợ không có người nâng đỡ hay sao?
Ta ngậm một nhành cỏ đuôi chó, ngồi trên bậc thềm phủ đầy rêu xanh.
Ven đường, vô số bông hoa dại không tên nở rộ tựa như những vì tinh tú.
Chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua, chúng liền đồng loạt ngả nghiêng.
Năm mười hai tuổi, phụ thân đưa đại tỷ vào tú phường.
Đến khi ta tròn mười hai, đồ thêu của đại tỷ đã có thể mang ra bán lấy tiền.
Ta nói với phụ thân rằng ta cũng muốn vào tú phường học thêu.
Phụ thân chẳng nói chẳng rằng, chỉ quay vào phòng, để mẫu thân ở lại khuyên nhủ ta.
“Tú phường… tỷ tỷ con cũng chỉ mới bắt đầu kiếm được chút tiền mua thức ăn, quần áo cho bản thân.”
“A Lê, thân thể tỷ tỷ con yếu ớt, chẳng thể làm nổi việc nặng. Phụ thân, mẫu thân thực sự không còn cách nào khác nên mới để nó theo học thêu.”
“Con nhường tỷ tỷ con một chút đi, đừng cái gì cũng muốn giống tỷ ấy.”
“Nghe lời phụ mẫu, theo Lục bà bà học việc đi. Bà ấy trả công không ít, mà đệ đệ con giờ cũng bắt đầu đi học rồi…”
Đêm đó, ta trằn trọc mãi mới có thể ngủ được.
Trong mơ, ta thấy đại tỷ cài trâm hoa lụa màu hồng nhạt, nắm tay mẫu thân đi bái sư ở tú phường.
Phụ thân, mẫu thân lúc nào cũng nói rằng tay trái tay phải đều là máu mủ.
Tay trái là Lâm Việt Phong.
Tay phải là Lâm Phiến Nguyệt.
Mà ta, Lâm Lê, lại chỉ là thứ vô tình rơi ra từ kẽ tay.