Người Câm Của Bát Điện Hạ

Chương 1



1.

Ta nhìn chằm chằm vào dung mạo của Bát hoàng tử, tim đập thình thịch như trống trận.

Nghe nói Hoàng đế Sở quốc vô cùng sủng ái vị hoàng tử út này.

Trong tay hắn nắm giữ một nửa binh quyền thiên hạ, thân chinh trăm trận, chưa từng bại trận, giết người không chớp mắt.

Tướng lĩnh nước Ngụy ta nghe danh đã sợ mất mật, vì thế Ngụy quốc đành gượng ép chấp thuận hôn ước.

Cũng đúng thôi.

Chỉ cần hy sinh một nữ nhân là có thể hóa giải binh đao.

So với việc hao tổn tính mạng của hàng vạn binh sĩ, thì cái giá này quá nhẹ.

Chỉ là, Hoàng đế Ngụy quốc không nỡ gả đứa con gái duy nhất của mình đi xa, nên đã chọn ta — người có vài phần dung mạo giống công chúa.

Chẳng ngờ, vẻ ngoài của Sở Hành lại hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của ta.

Ta vốn nghĩ hắn là một tên hung thần ác sát, không ngờ ngay khoảnh khắc tấm khăn hỉ được vén lên, ta lại bị đôi mắt đẹp của hắn hút chặt ánh nhìn.

Trong phòng tân hôn, ánh nến chập chờn lay động.

Ánh mắt hắn mờ mịt như sương, nơi khóe môi còn thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ ra mục đích chuyến đi này.

Cởi bỏ hỷ phục, ta lập tức nhào tới.

Ngay khi môi sắp chạm môi, Sở Hành đã đè ta xuống giường.

Thì ra... hắn còn sốt ruột hơn ta.

“Nghe nói phu nhân trên đường đến đây bệnh một trận nặng, giờ đã bị khàn tiếng, phải không?”

Ta mở to mắt nhìn hắn, gật đầu.

Kỳ thực không phải thế.

Ta là bị người ta hạ độc làm câm.

Công chúa thật từ nhỏ lớn lên trong cung, cử chỉ phong thái đều thanh tao đoan trang, khí chất bất phàm.

Còn ta chỉ là nữ tử quê mùa nơi thôn dã.

Vì sợ ta để lộ sơ hở, hoàng đế đã ra lệnh hạ độc khiến ta mất tiếng.

“Vậy... phu nhân vẫn có thể phát ra một vài âm thanh chứ?”

Hắn hỏi vậy là có ý gì?

Chỉ trong thoáng chốc, ta đã bắt gặp ánh nhìn giảo hoạt trong mắt hắn.

Nghe đồn hắn từng cưới qua năm vị thê tử, cuối cùng đều chết trên giường của hắn.

Có lẽ... hắn thật sự có chút quái dị gì đó.

Có lẽ… hắn có sở thích đặc biệt với âm thanh?

Để dụ hắn cắn câu, ta cố gắng phát ra mấy tiếng “ừm... ừm...” yếu ớt.

“Vậy thì tốt.” Hắn cười nhàn nhạt. “Ít nhất ta còn hiểu được khi phu nhân nói ‘không’.”

Tên này… cũng biết câu nệ ra phết.

Ta thật sự không còn kiên nhẫn, liền ngẩng đầu, muốn tiếp tục hôn hắn.

Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp cận, hắn vươn tay tháo dải lụa trên màn giường, trói chặt hai tay ta lại.

???

Chơi... chơi mấy trò mặn mòi vậy sao?

“Phu nhân đường xa mệt nhọc, hẳn là đã kiệt sức. Không cần vội vã đêm nay, nghỉ ngơi trước đã. Nếu nàng không ngoan ngoãn, ta đành phải trói chặt hơn thôi.”

Nói rồi, hắn quay người thổi tắt nến, nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Ta thì sao?

Áo đã cởi, tâm cũng chuẩn bị xong, cuối cùng lại bị cho leo cây?

Tệ hơn nữa, Sở Hành không buồn đắp chăn cho ta.

Hai tay bị trói chặt, chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, ta co ro trong đêm, rét run cả người, suýt thì đông cứng luôn tại chỗ.

 

2.

"Hắt xì!"

Vừa sáng sớm, ta đã liên tục hắt hơi không ngừng.

Sở Hành nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái, cười khẽ:

"May mà đêm qua ta không làm gì phu nhân. Thân thể yếu ớt, gió thổi chút thôi đã cảm lạnh thế này, e là không chịu nổi dày vò đâu."

Ta thầm mắng hắn một trận trong lòng.

Khinh thường ai vậy chứ?

Rồi sẽ có ngày ta khiến hắn phải ngủ với ta.

Bởi vì... mục đích ta tới đây, chính là để ngủ với hắn.

Trước ngày lên đường, Hoàng đế nước Ngụy đã hạ độc ta.

Chất độc trong người ta sẽ theo mồ hôi ngấm vào thân thể Sở Hành vào lúc hai người hoan ái.

Chờ đến khi hắn phát hiện có gì bất thường, đã là lúc thuốc đá cũng vô phương cứu chữa.

Bọn họ muốn nhân cơ hội này giết chết vị hoàng tử khiến nước Ngụy ta liên tiếp bại trận.

Trong vòng ba tháng, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu không, người chết... sẽ là ta.

Lúc này, một tỳ nữ gõ cửa bước vào, cẩn thận cột một chiếc chuông nhỏ đầu giường ta.

"Phu nhân, nô tỳ là Liên Hương. Hoàng tử nói người không thể nói chuyện, sợ sẽ bất tiện, nên đặc biệt dặn nô tỳ chuẩn bị chuông này. Phu nhân có gì phân phó, chỉ cần lắc chuông là được."

Ta nhẹ gật đầu, ngồi xuống trước gương đồng bắt đầu chải tóc.

Hôm nay, ta phải vào cung diện kiến Hoàng đế Sở quốc.

Ta theo bước Sở Hành tiến vào đại điện, cung kính hành lễ.

Phái đoàn hòa thân từ nước Ngụy đã yên vị, bao gồm cả sứ thần Lý Tiêu Nhiên.

Ánh mắt hắn lướt qua ta, lạnh băng như sương.

Hoàn toàn không giống người từng có đoạn tình cũ với ta.

"Phụ hoàng, Gia Bình trên đường tới đây mắc bệnh nặng, hiện giờ không thể mở miệng nói chuyện. Nhi thần muốn thỉnh Thái y trong cung khám cho nàng một phen."

Nghe vậy, ánh mắt ta lập tức chạm phải ánh nhìn của Lý Tiêu Nhiên.

Tim chợt thắt lại.

Không được!

Làm sao để bị tra ra đây?

Nếu để Thái y trong cung chẩn ra độc trong người ta, thì mọi công sức chẳng phải đều đổ xuống sông xuống biển sao?

Ta vỗ nhẹ vai Sở Hành, xua tay ý bảo: “Không cần đâu.”

Sở Hành nhướng mày, nửa cười nửa không:

“Phu nhân không cần khách khí. Nàng vì gả cho ta mà rời khỏi quê hương, đến xứ lạ nước lạ, không quen khí hậu cũng là điều dễ hiểu. Giúp nàng trị bệnh… là trách nhiệm của vi phu.”

Hắn cười ôn hòa, như gió xuân thổi qua mặt hồ.

Nhưng ta lại thấy trong đáy mắt hắn loé lên một tia lạnh lẽo.

Đúng lúc ấy, Lý Tiêu Nhiên đứng dậy hành lễ:

“Khởi bẩm bệ hạ, điện hạ. Công chúa từ nhỏ lớn lên ở Ngụy quốc, mới đến Sở quốc chưa lâu, lại không hợp thủy thổ. Chi bằng… để Thái y đi theo từ Ngụy quốc lưu lại, tiếp tục chăm sóc cho công chúa.”

Ta nín thở, đưa mắt nhìn nghiêng khuôn mặt của Sở Hành.

Hắn dừng một lát, khóe mắt khẽ giãn ra:

“Được.”

Lúc này ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì phiền Lý đại nhân lưu lại cùng Ngụy quốc Thái y, chăm lo bệnh tình của công chúa cho đến khi khỏi hẳn.”

Giọng Sở Hành mang theo uy nghiêm, không cho người khác chối từ.

Nhưng ta biết, Lý Tiêu Nhiên nhất định không muốn.

Hắn vốn muốn hoàn thành sứ mệnh đưa ta đến Sở quốc rồi lập tức hồi kinh, để kịp cưới chính chủ — công chúa Gia Bình thật sự.

Làm sao hắn nỡ bỏ qua cơ hội một bước lên mây kia chứ?

“Nhưng... nhưng vi thần còn phải hồi cung bẩm báo với bệ hạ...”

Hoàng đế Sở quốc giơ chén rượu, cười rất hiền hậu:

“Trẫm tin y thuật Thái y Ngụy quốc tinh thông, vài ngày chẩn trị chắc cũng không làm chậm trễ gì. Lý đại nhân cứ ở lại, cũng tiện thể cảm nhận phong tục nhân tình của nước Sở chúng ta.”

Tiếng cười sảng khoái vang lên, mọi người đều nâng chén chúc rượu.

Lý Tiêu Nhiên cũng không thể từ chối thêm, đành phải nâng chén uống cạn.

Chính trong khoảnh khắc rượu chạm môi, ánh mắt hắn phức tạp nhìn ta, sâu như đáy hồ không gợn sóng.

 

3.

Yến tiệc tan, Lý Tiêu Nhiên bước tới gọi với theo ta và Sở Hành.

“Điện hạ, xin hãy dừng bước.”

Sở Hành không đổi sắc, thản nhiên nói một câu khiến người ta đỏ mặt tim đập:

“Nếu Lý đại nhân có chuyện gì, chi bằng để sau hãy nói. Đêm qua phu thê chúng ta ngủ không ngon giấc, còn phải về... bù lại một giấc.”

Ta liếc hắn một cái, trong lòng muốn chôn luôn cái mặt tỉnh bơ nói lời khiến người khác ngượng chín cả tai ấy.

Lý Tiêu Nhiên ho khan, lúng túng lên tiếng:

“Vi thần có vài chuyện muốn riêng tâu với công chúa. Không biết có thể cho vi thần mượn một bước nói chuyện?”

Sở Hành nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt ta, miệng thì đồng ý, nhưng tay lại siết chặt eo ta hơn.

Chốc lát sau, hắn khẽ đẩy nhẹ ta về phía Lý Tiêu Nhiên, miệng cười, nhưng nụ cười kia lại bén như kim châm trong lụa:

“Lý đại nhân đừng trì hoãn quá lâu. Ta sợ phu nhân sẽ mệt.”

“Vi thần tuân mệnh.”

Lý Tiêu Nhiên đưa ta rẽ sang một góc hành lang, hạ giọng nói nhanh:

“Ngày mai ta sẽ tìm lý do rời khỏi đây. Thái y Lý sẽ lưu lại. Ngươi tự lo liệu, ngàn vạn lần đừng để lộ thân phận. Cứ yên tâm, việc thành rồi, ta sẽ xin Hoàng thượng ban thưởng trọng hậu cho ngươi.”

Ta chẳng buồn đáp, càng không muốn nghe hắn nói thêm.

Huống hồ, hiện tại ta vốn không thể mở miệng nói chuyện.

Hắn đưa tay kéo tay áo ta, ta hất ra đầy ghê tởm.

Cổ tay trắng muốt, lộ ra vết hằn đỏ sậm từ sợi dây đêm qua, vô cùng chói mắt.

Lý Tiêu Nhiên bật cười khẩy, mỉa mai:

“Lâm Sơ Sơ, trước kia ta mới chạm vào một chút đã thấy ngươi đỏ mặt tía tai. Giờ thì giỏi rồi, mở mang không ít.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, xoay người bước thẳng.

Lý Tiêu Nhiên — chính là kẻ đã đẩy ta vào bẫy.

Ta và hắn từng là thanh mai trúc mã.

Một trận lũ lớn cướp đi tính mạng cha mẹ đôi bên.

Vì muốn hắn có tiền đọc sách thi khoa cử, ta không ngại nhục nhã, ra đường rao bán đậu hũ, vất vả mưu sinh.

Nhưng từ lúc hắn lên kinh thành, gặp Gia Bình công chúa, liền động tâm.

Đúng lúc nước Sở cầu thân, hắn liền nghĩ đến ta — người có vài phần dung mạo giống nàng ta.

Chỉ một bức thư, đã lừa ta lên kinh.

Thậm chí còn dâng kế cho Hoàng thượng, hạ độc làm ta câm, ép ta thay thế người hắn yêu đi hòa thân.

 

4.

Từ hôm đó trở đi, ta không còn thấy Lý Tiêu Nhiên nữa.

Lúc dùng bữa tối, Sở Hành gắp một miếng cá đặt vào bát ta.

“Phu nhân có điều muốn nói?”

Ta gật đầu.

Hắn khẽ liếc mắt ra hiệu, người hầu lập tức dâng lên bút mực và giấy.

Ta viết:

“Ta vừa đến Sở quốc, mọi thứ còn lạ lẫm. Lý đại nhân dọc đường vất vả hộ tống, gần đây không thấy người đâu, chẳng hay…”

Còn chưa kịp viết xong, Sở Hành đã cầm tờ giấy vo lại, ném sang một bên.

“Phu nhân yên tâm, Lý đại nhân... đi không được đâu.”

Ánh mắt hắn sâu thẳm như giếng cổ, thoáng ẩn tia sát khí lạnh đến rợn người.

Ta không sao hiểu nổi cảm xúc trong mắt hắn là gì.

Chỉ biết, trong đầu mình bất giác hiện lên những lời rỉ tai từng nghe khi làm việc trong thanh lâu năm xưa – đủ mọi thủ đoạn để mê hoặc nam nhân.

Năm ấy, vì nuôi Lý Tiêu Nhiên ăn học, ta không chỉ phải gánh gồng bán đậu phụ ban ngày, mà đêm đến còn làm tạp dịch trong thanh lâu của hoa khôi nổi tiếng.

Chuyện này ta chưa từng hé nửa lời với Lý Tiêu Nhiên.

Chẳng ngờ, những kinh nghiệm xưa cũ ấy, đến hôm nay lại có chỗ dụng võ.

Đêm khuya yên tĩnh, ánh nến lay động hắt lên tường những đốm sáng nhòe nhoẹt.

Sở Hành nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn mà nhẹ nhàng.

Ta nhẹ nhàng cởi lớp y phục mỏng, sát lại gần hắn.

“Phu nhân, nàng đang làm gì vậy?”

Ta đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt mềm mại như tơ lụa.

Ngón tay lướt nhẹ, chạm đến phần cơ bụng rắn chắc.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết dáng người hắn tuyệt hảo thế nào.

Ngủ với hắn…

Ta không lỗ.

Sở Hành xoay người, đặt ta dưới thân, cổ tay bị hắn nắm chặt, lực đạo khiến ta hơi đau.

Khóe mắt hắn nhướng cao, tay nâng cằm ta lên, giọng khàn khàn pha lẫn lạnh lẽo:

“Phu nhân nghĩ, chỉ vì nàng muốn, ta liền phải dâng lên ư? Nàng quên rồi sao?

Năm đó, khi ta còn là con tin ở Ngụy quốc, nàng đã đối xử với ta ra sao?”

“Dung mạo của phu nhân giờ có chút khác trước, nhưng cái tính ngạo mạn kia... vẫn chẳng đổi thay.”

Lời vừa dứt, Sở Hành xoay lưng lại phía ta, thong thả cởi hết nội y, tấm lưng rộng rãi hiện rõ trước mắt.

Những vết sẹo dữ tợn chằng chịt như rết bò, kéo dài trên làn da, rợn người không kể xiết.

“Phu nhân từng trói ta như chó, giam ta ba ngày ba đêm không cho ăn.”

“Hồi đó, nàng sai thái giám treo một miếng thịt trước mặt trêu chọc ta. Nếu ta không đuổi kịp, nàng liền lấy roi đánh.”

“Sao? Giờ lại không nhớ nữa rồi à?”

Lưng ta bỗng lạnh buốt, tựa như có hàng ngàn chiếc kim châm đâm vào da thịt.

Thảo nào công chúa Gia Bình thật không chịu đến Sở quốc hòa thân.

Nàng ta đã sớm biết, Sở Hành sẽ trả thù.

Lúc này, ánh mắt hắn nhìn ta, lạnh lẽo như khối băng vừa được vớt lên từ hồ giữa mùa đông — đông cứng, âm trầm, không chút nhiệt độ.

Nhưng ta không còn đường lui nữa.

Ta dứt khoát cởi bỏ y phục, sát lại phía sau hắn, ôm lấy lưng hắn, nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo — như một kẻ đang sám hối trong lặng lẽ, run rẩy và thành khẩn.

Thân thể hắn thoáng cứng lại. Ta ngỡ hắn đã động lòng.

Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Sở Hành kéo mạnh chăn lên, bọc ta kín mít, trói chặt như kén tằm không thể động đậy.

Hắn cúi đầu, cười lạnh như gió lướt qua lưỡi dao:

“Phu nhân à... ngày tháng còn dài.”

Chương tiếp
Loading...