Người Câm Của Bát Điện Hạ

Chương 3



9.

Khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

Dùng bữa xong, Liên Hương vội vã thúc giục ta đi tắm suối nóng.

“Nô tỳ đã chuẩn bị xong cả rồi. Điện hạ căn dặn kỹ, phu nhân mỗi ngày phải ngâm ba lần.”

“Nghe nói hôm qua sau khi ngâm, phu nhân đã có thể bật ra tiếng. Nô tỳ cũng mong phu nhân sớm mở miệng nói chuyện trở lại.”

Một ngày ba lần?

Cứ thế ngâm mãi, chẳng phải sớm muộn cũng thành... bánh bao nhăn nheo?

Nhưng ta không có lý do nào để từ chối, thế là kiên trì ngâm đủ bốn ngày liên tiếp.

Bốn ngày ấy, ta không hề gặp lại Sở Hành.

Liên Hương nói, hắn đang bận điều tra chuyện ám sát đêm đó.

Núi suối nước nóng này là nơi hoàng tộc sử dụng, phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Trừ khi có nội gián, bằng không, thích khách không thể lặng lẽ xâm nhập tới tận phòng ta.

Nửa đêm, khi ta đang ngủ say, bất chợt nghe thấy một tiếng vật gì đó vỡ nát từ gian phòng bên cạnh.

Ta khoác tấm choàng, khẽ hé cửa ra nhìn.

Một người toàn thân đẫm máu lăn ra từ phòng bên cạnh, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Ngay sau đó, Sở Hành bước ra, tay nắm chặt một cây roi nhuốm máu.

Hắn cúi người, túm cổ áo kẻ kia, giọng khàn khàn mang theo sát khí:

“Ta đối xử với ngươi không tệ, vì sao lại phản bội ta?”

Người kia cắn răng, nở nụ cười mỉa mai:

“Bát hoàng tử tính tình bạo ngược, không xứng làm vua. Chim khôn chọn cành mà đậu. Điện hạ, đừng trách ta.”

Sở Hành nở một nụ cười lạnh như băng.

Khóe môi vừa nhếch lên, roi trong tay đã quật xuống không chút lưu tình.

Một roi, hai roi, ba roi…

Tiếng roi vun vút vang lên khắp sơn phòng, vang vọng như tiếng quỷ khóc sói tru.

Tên kia rủa mắng, nhưng chẳng mấy chốc đã hóa thành một đống máu thịt không rõ hình dạng.

Ta chết lặng, buông tay nắm cửa — cánh cửa mở ra hoàn toàn.

Máu nóng bắn lên mặt ta.

Sở Hành dừng tay, quay lại nhìn ta, trên môi là nụ cười nhàn nhã, nhưng đáy mắt tối tăm lạnh lẽo như hàn đàm:

“Phu nhân đừng sợ. Vi phu… sẽ giải quyết hắn ngay.”

Hắn đưa một tay lên, che lấy mắt ta.

Tay kia, giơ kiếm — chém thẳng xuống.

Một kiếm xuyên cổ.

Máu bắn ra tung tóe. Cơ thể mềm nhũn kia bị lôi đi, để lại trên nền đá xanh một vệt máu dài đến rợn người.

Ta như rơi vào hầm băng.

Từ đầu đến chân rét run.

Chính khoảnh khắc ấy, ta mới bàng hoàng nhận ra — Sở Hành và Hoàng đế nước Ngụy chẳng khác gì nhau.

Đều là loại người chỉ cần đạt mục đích, thì mạng người trong mắt họ chẳng đáng một đồng.

Sở Hành lấy từ trong tay áo một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau vết máu vương trên mặt ta.

Trong đầu ta vẫn còn vang tiếng máu chảy và tiếng xương thịt vỡ nát.

Trong lúc hoảng loạn, ta chợt cảm thấy chiếc khăn ấy... quen quen.

Ta ngẩng đầu nhìn kỹ.

Đó là... khăn tay cũ của ta.

Sao lại... ở trong tay hắn?

 

10.

Tim ta bất chợt thắt lại.

Sở Hành thu khăn về, cúi người bế bổng ta lên, nhẹ nhàng đặt lên giường như thể ta là thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

Nhìn ánh mắt ta lấp lửng, không nói thành lời, hắn khẽ hỏi:

“Phu nhân... bị dọa sợ rồi sao?”

Ta vẫn còn đang nghĩ đến chiếc khăn tay, chưa kịp đáp lại.

Hắn lại áp sát, môi mỏng khẽ lướt bên tai ta, giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc:

“Vài hôm không gặp, vi phu thật sự rất nhớ nàng...

Phu nhân... có nhớ ta không?”

Ánh mắt hắn — khi nãy còn lạnh băng như mặt hồ giữa đông — giờ lại ngập tràn tình ý quấn quýt, như thể trong mắt chỉ có duy nhất một mình ta.

Nhưng… lưng ta lại nổi đầy da gà.

Bàn tay thon dài của hắn, khớp xương rõ ràng, chậm rãi lướt xuống thân thể ta, dừng lại nơi eo.

Ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy dải buộc y phục — chỉ cần hắn hơi dùng sức, lớp áo mỏng trên người ta sẽ lập tức rơi xuống.

Thế nhưng…

Hắn không tháo.

Động tác trên tay dừng lại.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt ta, sát đến mức ta có thể nghe rõ từng nhịp tim của hắn — dồn dập, nặng nề, như đang kiềm chế điều gì đó rất sâu.

Ta cứng đờ như bị người điểm huyệt.

Sở Hành hơi nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng như những viên ngọc rơi xuống lòng ta, êm mà lạnh:

“Những ngày ta không có ở đây, phu nhân có ngoan ngoãn ngâm suối không?”

Ta gật đầu.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má ta:

“Rất ngoan.”

Ta ngẩn người nhìn hắn.

Hắn thổi tắt ngọn nến, nằm xuống cạnh ta.

Chỉ một chút nữa thôi…

Ta đã không kìm được mà hỏi: Chiếc khăn kia — sao lại nằm trong tay hắn?

Đó là kỷ vật duy nhất mẹ ta để lại.

Năm xưa đi bán đậu phụ về, ta đã không tìm thấy nó nữa.

Vậy mà bây giờ… nó lại ở trong tay Sở Hành.

Lúc ta tỉnh dậy, cả người đã bị trói chặt.

Sở Hành ngồi bên giường, ánh mắt dường như đang nhìn ta, nhưng lại như xuyên qua ta, nhìn về một nơi vô định nào đó.

“Phu nhân đừng sợ. Gần đây bệnh tình nàng khá lên nhiều, ta đã đặc biệt mời Thái y trong cung tới bắt mạch cho nàng.”

Tim ta chợt thắt lại, lồng ngực như bị ai bóp chặt.

Ta bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, nhưng dây thừng siết quá chặt, chẳng để lại lấy nửa khe hở.

Nếu để Thái y phát hiện chất độc trong người ta...

Nếu kế hoạch ám sát Sở Hành thất bại…

Lê Hoa thôn — quê nhà ta — sẽ phải đền bằng máu.

Ánh mắt ta hoảng loạn tìm về phía Sở Hành — cố bấu víu vào chút hy vọng mong manh.

Hắn cúi xuống, tay nâng cằm ta lên, giọng mang theo một thứ cảm xúc lạ lẫm, mơ hồ như đau lòng — mà cũng giống như đang chế giễu:

“Phu nhân đừng sợ, chỉ là bắt mạch thôi… chứ đâu phải giết nàng.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Gương mặt hắn rõ nét dưới ánh sáng ban ngày — từng đường nét sắc bén, tuấn mỹ như tạc.

Hắn cười... nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi kiếm, cứ thế lặng lẽ rạch lên từng tấc da thịt ta.

Ta không còn đường lui.

Ngay khoảnh khắc bàn tay Thái y đặt xuống cổ tay ta…

Ta bật ra tiếng nói:

“Không cần phiền đến Thái y… ta nói được rồi.”

 

11.

“Phu nhân đã có thể nói, sao không sớm nói cho vi phu biết?”

Ta cố giữ giọng bình tĩnh, mỉm cười:

“Thần thiếp chỉ muốn… tạo bất ngờ cho điện hạ.”

Sở Hành khẽ nhướn mày, ánh mắt thâm sâu như đang dò xét đáy lòng ta, môi nhếch nhẹ:

“Ồ? Phu nhân chắc là bất ngờ… chứ không phải kinh hoàng?”

Ta kéo ra một nụ cười gượng:

“Sao có thể? Lẽ nào… điện hạ không vui?”

Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên má ta, từ tốn miết xuống, ánh mắt như đang đo ni đóng giày từng biểu cảm trên gương mặt ta.

Nhưng hắn — vẫn không có ý định cởi trói.

“Điện hạ, xin để Thái y lui xuống đi.” Ta nhẹ giọng.

Đôi mắt hắn lập tức tối lại, giọng trầm xuống:

“Đã đến rồi, chẳng phải nên để Thái y chẩn một quẻ bình an sao? Vi phu mới có thể yên tâm.”

Ta cắn răng:

“Nếu là bình an mạch, để Thái y Lý bắt là được. Hắn theo ta từ Ngụy quốc, hiểu rõ mạch tượng của ta nhất.”

Sở Hành cong môi cười — nụ cười lạnh đến rợn sống lưng:

“Thái y Lý… ta đã sớm giết rồi.”

“Cái gì!?”

Cả người ta như bị sét đánh giữa trời quang.

“Chăm sóc phu nhân mà chẳng có chút tiến triển nào, giữ lại làm gì? Vô dụng.”

Hắn thản nhiên như thể đang nói chuyện vặt.

Dứt lời, tay hắn giữ chặt cánh tay ta, quay đầu ra hiệu cho Thái y.

Thái y không dám trái lệnh, run rẩy đưa tay đặt lên cổ tay ta.

Ngay khoảnh khắc ấy —

Tim ta rơi thẳng xuống đáy vực.

Một lúc lâu sau, chỉ nghe Thái y cẩn trọng nói:

“Điện hạ yên tâm, mạch tượng của công chúa ổn định, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh.”

Ta cố ép nhịp tim hỗn loạn trong ngực mình bình ổn trở lại, không để lộ bất cứ tia cảm xúc nào.

Sở Hành bật ra một tiếng cười trầm thấp:

“Ngươi chắc chứ?”

Thái y khom người:

“Thiên chân vạn xác.”

Hắn phất tay:

“Ra ngoài đi. Nhớ đóng kỹ cửa. Ta… muốn cùng phu nhân ăn mừng một phen.”

Ta còn đang định hỏi: “Muốn ăn mừng thế nào?”

Thì hắn đã móc ra con dao găm luôn mang theo bên người.

Tim ta lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.

Nhưng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xoay mũi dao, rồi ——

cắt đứt dây trói.

Cúi người xuống, hắn chậm rãi dụ dỗ bên tai:

“Phu nhân, nàng còn muốn ta không?”

Lời vừa dứt, môi hắn đã phủ xuống.

Nụ hôn triền miên, khiến ta mấy lần nghẹt thở.

Trong bóng tối mờ mịt, ánh mắt đen nhánh sâu như đáy giếng của hắn cứ thế khóa chặt lấy ta, không rời một giây.

Lồng ngực rắn rỏi áp sát vào ta, da thịt nóng hừng hực.

Hắn kéo tay ta đặt lên người mình — từng múi cơ mỏng, săn chắc và đầy lực.

“Thích không?”

“Phu nhân, nàng còn muốn nhìn chỗ nào? Cứ nói.”

Mắt ta mờ đi vì hơi nước, cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể phát ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Suy nghĩ tan rã, ý chí bị bản năng đánh bại hoàn toàn.

Đêm nay… quá điên cuồng.

Sở Hành — hắn không chỉ giày vò ta bằng tâm, mà còn bằng xác.

Giờ ta đã hiểu…

Những người vợ trước của hắn đã chết như thế nào.

 

12.

Từ hôm ấy, Sở Hành ngày đêm quấn lấy ta, không rời nửa bước.

Ta bắt đầu không phân định nổi — là ta sẽ chết trước, hay hắn.

Nếu hắn biết rằng mỗi lần thân cận với ta đều là từng ngụm độc ngấm vào máu, e rằng hắn sẽ gắng giữ lấy hơi thở cuối cùng chỉ để lột da róc xương, nghiền nát ta thành tro bụi.

Một hôm, kinh thành gửi đến một bức mật thư.

Sở Hành quyết định lập tức hồi phủ.

Khi thu dọn hành lý, ta lại nghĩ đến chiếc khăn tay kia, liền thuận miệng hỏi Liên Hương:

“Ngươi có biết, chiếc khăn mà điện hạ thường mang theo bên mình, là từ đâu mà có không?”

Liên Hương đáp:

“Điện hạ từng nói… là do người trong lòng tặng. Ngài lúc nào cũng giữ kỹ lắm, không cho ai động vào.”

Ta khẽ nhíu mày — giữ kỹ như thế, vì sao lại dùng để lau máu trên mặt ta?

Người trong lòng?

Sở Hành… cũng có người hắn thật lòng yêu sao?

Một nỗi chua xót mơ hồ dâng lên trong lồng ngực.

Liên Hương nhắc:

“Mọi thứ đã thu xếp xong, phu nhân có muốn kiểm lại lần nữa không?”

“Không cần.”

Xe ngựa rời núi, không về phủ Sở Hành — mà trực tiếp tiến vào hoàng cung.

Trên đại điện, Hoàng đế Sở quốc cùng các hoàng tử ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi.

Theo lời nội thị dẫn đường, ta được biết — Ngụy quốc phái sứ thần đến.

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác bất an không tên, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh.

Khi nhìn lên điện…

Người đứng giữa chính điện — buông xuống mũ ngọc, cởi bỏ quan phục màu tím, mái tóc đen dài tung bay, khoác lên người bộ trường bào đỏ thẫm.

Gương mặt nàng có vài phần giống ta.

Ánh mắt nàng quét qua ta — lạnh như băng, sắc như kim, hệt như một mũi độc châm cắm thẳng vào tim ta.

Nàng cười nhạt, giọng nói rành rọt:

“Sở Hành, bao nhiêu năm không gặp… chàng còn nhận ra ta không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...