Người Đàn Bà Điên

Chương cuối



Cố Khải Đông dẫn người đạp cửa xông vào.

“Cố Thừa Trạch! Đồ con bất hiếu!”

“Phương Nhiễu, cô đang làm cái gì vậy hả!”

Tiếng gầm giận dữ của ông ta khiến Phương Nhiễu lập tức khựng lại, còn Cố Thừa Trạch thì vội vàng đứng dậy.

Hai người đều sững sờ không nói nổi một lời.

 

16

Vài phút sau, mẹ kế Phương Phương đắp chăn cho tôi, nhẹ nhàng đút tổ yến đến sát miệng tôi, thái độ vô cùng cung kính.

Cố Thừa Trạch và Phương Nhiễu quỳ dưới đất.

“Nhìn xem hai người đã gây ra cái gì!”

“Thật sự tưởng tôi - Cố Khải Đông - chết rồi chắc?!”

“Nếu cháu trai tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu!”

“Ba, ba đang nói gì vậy?” – Cố Thừa Trạch hoang mang hỏi.

“Đinh Tuyên mang thai rồi, con không biết à?!”

Đúng vậy, đó chính là tài liệu tôi đã nhờ Tiểu Hứa gửi tới.

Cố Thừa Trạch trừng to mắt nhìn tôi, kinh ngạc:

“Sao em không nói gì trước đó?!”

Anh ta cụp mắt xuống, khẽ giọng nói:

“Xin lỗi… nếu anh biết, anh sẽ không...”

Tôi giật lấy chén tổ yến trên tay mẹ kế, hắt thẳng vào người Cố Thừa Trạch.

“Nói xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?”

“Dù sao đứa trẻ này cũng chẳng được ai mong đợi.

Sinh ra còn phải đối mặt với một người cha ngoại tình.”

“Tôi nghĩ… tốt nhất là đừng để nó đến thế giới này.”

“Không được! Quá đáng lắm rồi!”

“Đinh Tuyên, ba hiểu ý con.”

“Con gọi ba tới đây… là để nhờ ba đứng ra làm chủ đúng không?”

“Vậy thì hai đứa, cắt đứt sạch sẽ cho ba!”

Cốp!

Cây gậy trong tay Cố Khải Đông quật thẳng lên lưng Cố Thừa Trạch, khiến sắc mặt anh ta tái nhợt.

“Từng đó vẫn chưa đủ.”

“Tôi còn hai yêu cầu nữa.”

“Thứ nhất - toàn bộ số tài sản mà Cố Thừa Trạch đã chuyển ra ngoài, lập tức chuyển vào tài khoản cá nhân của tôi.

Do tôi quản lý.”

“Thứ hai - từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của tôi, bất kỳ ai cũng không được phép đưa Gạo Gạo đi đâu cả!”

Cố Thừa Trạch hiện tại vẫn chưa đủ sức chống đỡ một mình, còn phải dựa vào uy quyền của Cố Khải Đông mới giữ được vị trí.

Hơn nữa, anh ta cũng thật sự muốn có một đứa con trai.

Thế nên, từng yêu cầu của tôi, Cố Thừa Trạch đều gật đầu chấp nhận.

Tôi chống cằm, bĩu môi một cái:

“Nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận đâu.”

“Phụ nữ mang thai mà tâm trạng không tốt… chắc sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng nhỉ?”

Tôi làm ra vẻ khó xử, đưa mắt nhìn về phía Phương Nhiễu.

Không ngờ, người ra tay lại là Phương Phương - bà ta lập tức bước tới, tát cho Phương Nhiễu một cái như trời giáng.

“Phương Nhiễu! Mày làm tao và chú Cố của mày thất vọng quá mức rồi!”

Cái tát đó khiến Cố Thừa Trạch đau lòng không chịu được, muốn đứng ra bảo vệ cô ta, nhưng lại ngại tôi đang mang thai nên không dám manh động.

Mà cái tát này, Phương Phương cũng chẳng đánh uổng công.

Ánh mắt Cố Khải Đông nhìn bà ta thoáng thêm vài phần tán thưởng.

Lùi một bước để tiến ba bước - Cố Khải Đông chắc chắn cảm thấy Phương Phương là người phụ nữ hiểu chuyện, biết giữ thể diện gia đình.

Xem ra, việc một người như Phương Phương - từ thân phận kỹ nữ mang theo con riêng mà vẫn có thể gả vào nhà họ Cố - cũng không phải là chuyện vô cớ.

Ít nhất, bà ta rất rõ tính khí của Cố Khải Đông.

Phương Nhiễu à… so với mẹ cô, cô thật sự kém xa một trời một vực.

Còn cả Cố Thừa Trạch nữa.

Nếu anh ta có được một nửa cái đầu của cha mình, thì cũng chẳng đến nỗi bị cô dắt mũi xoay như chong chóng thế này.

 

17

Tài sản Cố Thừa Trạch đã chuyển ra ngoài, sau nhiều vòng luân chuyển, cuối cùng cũng đã được chuyển vào tài khoản của tôi.

Theo yêu cầu của Cố Khải Đông, tôi tạm rút khỏi công ty, về nhà dưỡng thai cho yên ổn.

Trước khi rời đi, tôi lấy đi một tập tài liệu từ két sắt.

Từng có lúc, tôi nghĩ mình sẽ vĩnh viễn chôn giấu bí mật ấy trong lòng.

Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ… mọi thứ đã được ông trời an bài từ trước.

Trong thời gian tôi dưỡng thai, Cố Thừa Trạch đến tìm tôi một lần.

Anh ta trông chẳng khá hơn là bao.

Sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt, không ai phối đồ giúp nên quần áo mặc lộn xộn, chẳng còn chút dáng vẻ khí thế, rực rỡ như ngày trước.

Anh ta nói:

“Đinh Tuyên, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?”

“Anh đã cắt đứt với Phương Nhiễu rồi. Em cũng đừng làm khó cô ấy nữa.”

“Từ nhỏ cô ấy theo dì Phương đã chịu nhiều khổ sở.”

“Về sống trong nhà ta, cô ấy luôn dè dặt từng chút một.”

“Hồi xưa anh hay trêu chọc cô ấy, nhưng cô ấy chưa từng mách lẻo, thậm chí xảy ra chuyện còn đứng ra bênh anh.”

“Đinh Tuyên, Phương Nhiễu cô ấy…”

“Đủ rồi, tôi không có hứng nghe chuyện tình cảm của hai người.”

“Tôi vẫn giữ nguyên lời mình: ly hôn, anh ra đi tay trắng.”

Cố Thừa Trạch nheo mắt lại:

“Đinh Tuyên, chuyện đó… không thể nào.”

“Vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói.”

Tôi xoay người rời đi, nhưng lập tức bị Cố Thừa Trạch ôm chặt từ phía sau.

Dù sao cũng là nam nữ, sức lực vẫn chênh lệch đáng kể.

Tôi buông xuôi, không vùng vẫy nữa. Anh ta nghẹn ngào:

“Khoảng thời gian này… anh cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.

Lòng cứ trống rỗng…”

Thừa lúc anh ta lơi lỏng cảnh giác, tôi tung một cú đá vào chân anh ta.

Cố Thừa Trạch đau đến nhe răng trợn mắt, buộc phải buông tay.

Chiều hôm đó, Tiểu Lâm - người thư ký từng bị Cố Thừa Trạch sa thải - mang đến thứ tôi cần.

Tôi đưa cho cô ấy một tấm chi phiếu:

“Ngần ấy năm qua, em đã vất vả rồi. Là nhà họ Cố thiếu nợ em.”

“Tôi đã viết thư giới thiệu cho em rồi.

Chúc em mai sau tương lai rực rỡ, thăng tiến không ngừng.”

Rõ ràng mọi thứ đang dần ngã ngũ, vậy mà trong lòng tôi lại cứ thấp thỏm bất an.

Cảm giác như… có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Và thực tế chứng minh - không gì chính xác bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ.

 

18

Ngày Phương Phương dẫn theo Phương Nhiễu đường hoàng bước vào nhà, tôi đang ngồi tắm nắng ngoài sân.

Hai mẹ con họ nghênh ngang đứng chặn trước mặt tôi, phía sau là cô giúp việc xách theo một đống túi lớn túi nhỏ.

Phương Phương nở nụ cười tươi rói, nhưng bên trong lại toát ra một luồng lạnh lẽo âm u.

Giống như rắn lè lưỡi - khiến người ta rợn cả sống lưng.

“Tiểu Tuyên à, là ba con bảo dì đến chăm sóc con đấy.”

“Bây giờ, cả con và Phương Nhiễu đều đang mang thai, ba con không yên tâm chút nào~”

“Ha ha ha ha ha ha ha!”

Thỏa mãn, thật sự quá thỏa mãn.

Hai mẹ con bên kia sững sờ nhìn tôi, đầy vẻ ngạc nhiên.

“Đinh Tuyên! Cô tưởng chỉ cần mang thai là có thể hơn tôi sao?”

“Người Cố Thừa Trạch yêu là tôi! Anh ấy lấy cô chỉ vì cô dễ điều khiển!”

“Rồi sẽ có một ngày, tôi trở thành Cố phu nhân!”

Phương Phương đúng là có bản lĩnh, đến mức có thể thuyết phục được cả Cố Khải Đông.

Thật thú vị.

“Cô mang thai rồi à?”

“Vậy sao còn đứng đó làm gì? Mau ngồi nghỉ đi chứ, cẩn thận đừng để mệt quá lại ảnh hưởng em bé~”

Tôi vừa cười vừa bấm gọi cho Tiểu Hứa.

“Tiểu Hứa, giúp tôi mời lão Cố và Tổng giám đốc Cố đến một chuyến.

Nói với họ, nếu không tới… thì cứ chuẩn bị sẵn quan tài cho cháu nội đi.”

Tôi vỗ tay hai cái 

Ngay sau đó, vài con chó sói từ vườn sau lao ra, sủa vang trời, gầm gừ lao thẳng về phía Phương Nhiễu và Phương Phương.

“Á á á á á!”

Hai mẹ con bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất, mặt mày tái mét.

“Xin lỗi nha, mấy bé cưng của tôi chỉ cắn người, chứ không cắn chó đâu.”

Cố Thừa Trạch và Cố Khải Đông gần như đến nơi cùng lúc.

Cố Thừa Trạch đến vội đến mức tóc tai rối bù.

Tôi nhún vai:

“Cô ta nói mình mang thai, thì sao bây giờ?”

Cố Thừa Trạch định kéo tay tôi, nhưng tôi lập tức né tránh.

“Đinh Tuyên, nghe anh giải thích đã.”

“Đinh Tuyên! Làm phụ nữ phải biết điều một chút!

Ba hứa với con, đợi đứa trẻ sinh ra sẽ giao cho con nuôi dạy. Đừng làm loạn nữa!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Buồn cười thật đấy. Cười đến mức tôi không đứng thẳng được, nước mắt cũng trào ra vì cười.

“Đinh Tuyên, đừng như vậy nữa.”

“Dở dở điên điên thế này, còn ra thể thống gì?”

Tôi vừa cười vừa vỗ tay, rồi từ trong nhà lấy ra một xấp tài liệu, ném thẳng vào người Cố Thừa Trạch.

“Cố Thừa Trạch, mấy năm nay tháng nào anh cũng ra nước ngoài công tác, thật ra là đi thăm Phương Nhiễu đúng không?”

“Anh có biết không, cơ thể của anh từ lâu đã bị vắt kiệt rồi.

Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe của anh cách đây một năm.”

“Tự anh xem đi, còn có thể sinh được cháu cho ba anh không!”

“Còn tôi…”

“Căn bản là chưa từng mang thai.”

“Ha ha ha ha ha ha ha!”

Cố Thừa Trạch run rẩy mở phong bì tài liệu, giây tiếp theo liền như con thú hoang lao thẳng về phía Phương Nhiễu.

Anh ta siết chặt cổ Phương Nhiễu, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu vì phẫn nộ.

“Tôi đối xử với cô tốt như thế!

Vậy mà cô lại phản bội tôi?!”

“Không… không phải… Thừa Trạch… anh đừng để bị lừa…”

“Là của ai? Nói!”

“Là của Kỷ Hạo đúng không?! Năm xưa cô vì hắn mà bỏ tôi, theo hắn ra nước ngoài!”

“Kỷ Hạo giờ đã có vợ rồi, cô còn biết xấu hổ không hả?!”

Cố Thừa Trạch gào lên giận dữ, rồi đẩy mạnh Phương Nhiễu ra.

Phương Nhiễu ôm cổ ho khù khụ, thở hổn hển.

Cố Thừa Trạch lao ra khỏi phòng, như bị ma đuổi.

Cố Khải Đông giơ gậy lên, định nện xuống người Phương Nhiễu.

“Mất hết nhân tính! Mất hết rồi!”

Nhưng cuối cùng, ông ta không chịu nổi cú sốc quá lớn, ôm ngực lảo đảo, được Phương Phương vội vàng đỡ lấy.

“Chồng ơi! Ông sao vậy? Chồng ơi!”

“Tất cả đều là do Phương Nhiễu làm! Tôi không biết gì cả! Tôi không biết gì hết!”

Hay lắm, thật sự quá hay.

Vở kịch chó má của giới hào môn này, cả đời tôi cũng khó mà quên được.

Phương Phương lóng ngóng gọi 120, Phương Nhiễu thì quỳ bò đến bên mẹ, khóc lóc van xin bà đừng bỏ rơi mình.

Tôi quay người bước vào nhà, đóng sập cửa lại, cách biệt hoàn toàn với mọi ồn ào bên ngoài.

Ban đầu còn định tranh thủ lúc sớm để nghỉ ngơi một lát.

Nào ngờ lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Họ báo: Cố Thừa Trạch gặp tai nạn giao thông.

 

19

“Phu nhân Cố, hiện tại anh Cố đang được phẫu thuật khẩn cấp.

Lần này vết thương nằm ở vị trí đặc biệt, cần người nhà xác nhận trước.”

Nói ra cũng nực cười, trước đây Cố Thừa Trạch chỉ đơn giản là mất khả năng…Giờ thì hoàn toàn phế rồi.

Bác sĩ hỏi tôi có muốn giữ lại không.

Tôi đáp:

“Không cần. Không phải nói đang nguy cấp sao?

Thế còn chần chừ gì nữa, cắt luôn đi.”

Cúp máy xong, tôi tới bệnh viện thăm Cố Thừa Trạch.

Bác sĩ nói anh ta còn bị tổn thương thần kinh não, sau này có thể không thể nói chuyện bình thường được nữa.

Nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu sâu đậm, giờ nằm bất động trong phòng ICU, toàn thân cắm đầy dây ống…Cảm giác đó, tôi thật sự không thể diễn tả nổi.

Người ngã xuống cùng với Cố Thừa Trạch… là Cố Khải Đông.

Ông ta bị đột quỵ.

Miệng méo xệch, từng chữ phát ra khó nhọc:

“Cô... cô giấu Gạo Gạo ở đâu rồi?”

“Cố Khải Đông, hôm nay tôi đến đây… là để giao dịch với ông.”

“Ông chuyển toàn bộ cổ phần đứng tên mình cho tôi.

Từ nay về sau, tôi sẽ tiếp quản Cố Thị.”

“Tôi hứa sẽ lo cho ông an dưỡng tuổi già, lo cả chi phí điều trị cho Cố Thừa Trạch.”

“Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ nộp toàn bộ bằng chứng về sai phạm công việc của Cố Thừa Trạch cho hội đồng quản trị.

Đến lúc đó, để họ quyết định mọi thứ.”

“Nếu ông đồng ý, hãy giơ tay ra, tôi sẽ đưa dấu mực cho ông đóng dấu.”

Cố Khải Đông nhắm mắt lại, một hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Một lúc lâu sau, ông đưa bàn tay già nua, đầy đốm đồi mồi ra.

Trong khoảnh khắc ấy, ông ta không còn chút bóng dáng của một ông trùm thương trường năm nào.

Giờ đây, chỉ là một ông già cô độc, bất lực và tàn tạ.

Tất cả… đã chấm dứt.

Về phần mẹ con Phương Phương - từ lâu đã bị Cố Khải Đông đuổi ra khỏi nhà.

Hai người họ lang thang khắp nơi, rêu rao chuyện xấu của cha con nhà họ Cố.

Danh tiếng mà nhà họ Cố luôn xem là sinh mệnh, cuối cùng cũng bị vùi trong bùn đất.

Tuy nhiên, những bê bối hào môn chấn động này… quả thật đã khiến Cố Thị gặp không ít rắc rối.

Vì chuyện đó mà tôi phải thức liền mấy đêm để xử lý khủng hoảng.

Nhưng còn chưa kịp ra tay, vợ của Kỷ Hạo đã thay tôi “giải quyết” mẹ con Phương Nhiễu.

Cô gái ấy còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng.

Nghe nói… tử cung của Phương Nhiễu đã bị cắt bỏ.

Từ đó về sau, tôi không còn nghe bất kỳ tin tức gì về hai mẹ con họ nữa.

Cuộc sống sau này của tôi rất bận rộn.

Nhưng hễ có thời gian, tôi sẽ đưa Gạo Gạo đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện.

Tôi đã quyên góp rất nhiều tiền cho nơi đó, còn xây dựng thêm một khu nhà mới cho lũ trẻ.

Tôi nắm tay Gạo Gạo bước ra khỏi cô nhi viện.

Ánh chiều tà rải vàng lên khuôn mặt non nớt của bọn trẻ - ấm áp và hiền hòa.

Chúng cười rất vui, hồn nhiên và ngây thơ hơn tôi thuở nhỏ nhiều lắm.

Nếu có thể, tôi thật lòng mong… thế giới này đừng sinh ra thêm một “mụ điên” nào giống như tôi nữa.

Đằng sau sự điên cuồng, là một trời bi ai.

Cuộc đời này, chưa bao giờ cho tôi một con đường lùi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...