NGƯƠI LÀM ỒN CHÚNG TA RỒI ĐẤY

Chương 10



Buổi tối, Ngụy Diễn hỏi ta về buổi thăm phủ hôm nay, ta lướt qua: "Cũng tốt."

 

Hắn lại hỏi: "Ngươi đã nói gì với Bạch Phi Phi?"

 

"Hử?"

 

Sao hắn biết chuyện ta gặp Bạch Phi Phi?

 

"Hử cái gì mà hử? Dù sao ngươi cũng là hoàng hậu, xuất cung chỉ mang theo vài người, ta đương nhiên phải phái người bảo vệ ngươi trong âm thầm."

 

"Ngươi không thích sao?"

 

Ta ôm lấy eo hắn: "Không có, thích lắm."

 

Hắn vỗ nhẹ lên lưng ta: "Buông ra, ngủ thôi."

 

"Cho ta ôm thêm chút nữa."

 

"Hừ."

 

Hắn khẽ nhíu mày, giơ tay nhấc ta lên vai, khiêng như thể khiêng bao tải, bước về phía giường.

 

Ta chợt nhớ lại, khi vừa mới thành thân, Ngụy Diễn vẫn thỉnh thoảng tỏ vẻ khá kháng cự với ta.

 

Dường như từ sau khi ta tặng hắn lễ sinh thần lần trước, hắn đã không còn từ chối những cái ôm âu yếm của ta nữa.

 

Lên giường, đắp kín chăn, ta lại cố gắng nhích sát lại gần Ngụy Diễn.

 

“Hỏi làm gì?”

 

Ta mím môi đáp:

 

“Chỉ là, sang năm không phải sẽ có tuyển tú sao? Muốn hỏi xem ý bệ hạ thế nào.”

 

Ngụy Diễn nhắm mắt, giọng điệu bình thản: “Ồ, hóa ra Bạch Phi Phi nói với nàng chuyện này.”

 

Ta đã nói lúc nào là Bạch Phi Phi nói với ta điều đó đâu?

 

Khả năng nắm bắt ý tứ của hắn thật đáng gờm.

 

“Đúng vậy.” Ta đáp.

 

Ngụy Diễn không để lộ cảm xúc gì, nói: “Tuyển tú à… nàng nghĩ sao?”

 

Ta cẩn trọng: “Thần thiếp nghe theo bệ hạ.”

 

Hắn mở mắt nhìn ta, thần sắc khó đoán:

 

“Thật sao? Ta muốn nạp phi, nàng cũng đồng ý?”

 

Ta đương nhiên không muốn.

 

Nhưng, từ xưa đến nay, mọi chuyện đều là như vậy, nào có hoàng hậu nào được độc chiếm hoàng đế.

 

Trước khi thành thân với Ngụy Diễn, ta đã từng nghĩ sẽ có một ngày như thế xảy ra.

 

Ta từng tự nhủ, bất kể sau này hắn có bao nhiêu phi tần, dù chúng ta sẽ đi đến đâu, thậm chí đến mức sinh lòng oán hận, ít nhất chúng ta cũng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau, vậy là đủ.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta vẫn không cam lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc ánh mắt hắn sẽ dừng lại trên người khác, lòng ta lại dâng lên một nỗi đau khó diễn tả.

 

“Đôi mắt đỏ rồi,” Ngụy Diễn chống tay, nghiêng người tới gần, xoa nhẹ khóe mắt ta.

 

“Rõ ràng là không muốn, cớ sao lại phải giả vờ rộng lượng?”

 

Ta đâu có giả vờ rộng lượng, ta chỉ nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ như vậy.

 

Đã không thay đổi được, thì chỉ còn cách tự thuyết phục mình chấp nhận mà thôi.

 

Ngụy Diễn nói: “Nàng không thích, thì cứ nói không thích. Ta chưa từng yêu cầu nàng phải hiền đức như người đời ca ngợi.”

 

Ta buột miệng: “Vậy tại sao ngài lại cưới ta làm hoàng hậu?”

 

“…Đó là do phụ hoàng định sẵn.”

 

[Ồ~ thật sao? Ai đang nói dối ta cũng không nói.]

 

Ta nhắm mắt lại, Tiểu Nguyệt, lúc này ngươi đừng có chen vào có được không?

 

Có nút tắt nào cho cái khả năng đọc tâm này không chứ!!

 

Tuy nhiên, Tiểu Nguyệt chẳng hay biết gì về nỗi khổ của ta.

 

[Đúng là trời sập cũng có Ngụy Diễn chống đỡ.]

 

[Nói với nàng rằng ngươi cưới nàng là vì thích nàng, khó lắm sao?]

 

[Chẳng trách đây là một chuyện tình ngược, mười câu chuyện ngược, chín câu vì nam chính không biết mở miệng.]

 

Sắc mặt Ngụy Diễn chợt tối lại, phất tay nói: “Tất cả lui ra.”

 

Cung nhân trong điện liền lần lượt rời đi.

 

Khi cửa khép lại, cả căn phòng chìm trong yên lặng.

 

Ta vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói của Tiểu Nguyệt.

 

Thế nào gọi là “thích ta nên mới cưới ta”?

 

Những chữ này… liệu có cách hiểu nào khác không?

 

Ta liếc nhìn Ngụy Diễn, thấy hắn cúi đầu, tuyệt nhiên không nhìn ta.

 

Cứ tưởng hắn cho người lui ra là có điều muốn nói với ta, vậy mà sao hắn còn im lặng hơn cả ta?

 

Ta gọi khẽ: “Bệ hạ?”

 

Hắn ngập ngừng đáp: “Ừm.”

 

Ta vừa không dám tin, vừa ôm chút hy vọng:

 

“Bệ hạ… không ghét bỏ ta, phải không?”

 

“Không ghét.”

 

Vừa nói, hắn vừa ôm ta nằm xuống.

 

“Được rồi, chúng ta đừng bàn chuyện này nữa, ta mệt rồi.”

 

Giọng hắn quả thật có chút mệt mỏi, ta cũng không muốn làm phiền thêm, dẫu sao ngày tháng của chúng ta vẫn còn dài, bây giờ chỉ cần hắn không ghét ta là được rồi.

 

Đang mơ màng sắp ngủ, ta chợt nghe Ngụy Diễn khẽ thì thầm:

 

“Là thích.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...