NGƯƠI LÀM ỒN CHÚNG TA RỒI ĐẤY

Chương 5



Đang mơ màng suy nghĩ, Ngụy Diễn đã mở mắt, yên lặng nhìn ta.

 

Chẳng biết hắn nghĩ gì, định đẩy ta ra.

 

Ta nhanh nhẹn né tránh, ngẩng đầu nhìn hắn đầy mong đợi.

 

Việc này cũng làm rất tốt rồi nhỉ?

 

Nhanh thưởng cho ta đi.

 

Ngụy Diễn cúi mắt, không hiểu gì, nhìn thẳng vào ta:

 

"Sao vậy?"

 

Tiểu Nguyệt đứng một bên, vẻ mặt cúi đầu ngoan ngoãn, nhưng trong lòng như chiếc ấm nước đang gào thét.

 

[A a a a ta sắp chết mất rồi!!!]

 

[Cái tài nhìn người của hắn ta đâu rồi? Không thấy nàng đang chờ ngươi hôn sao?]

 

[Ngươi còn do dự gì, ta hỏi ngươi còn do dự gì?!]

 

Tiểu Nguyệt đúng là nói thay lòng ta, tiếc rằng Ngụy Diễn chẳng thể nghe thấy tâm ý của nàng.

 

Hắn vẫn bất động, niềm hy vọng của ta tắt dần, ánh mắt cũng dần ảm đạm.

 

Bất ngờ, Ngụy Diễn giữ chặt sau gáy ta, tay kia ấn lên vai ta, đẩy ta ngã xuống giường, rồi mạnh mẽ hôn tới.

 

Khác hẳn nụ hôn thoáng qua buổi sáng, lần này hắn quyết liệt xâm nhập, chiếm lĩnh mọi góc cạnh, như muốn xả giận, cũng như khát khao chẳng thể kiềm chế, từng hồi mút lấy.

 

Bàn tay nóng hổi của hắn trượt vào dưới lớp y phục, áp sát vào lưng ta, ép ta sát vào ngực hắn, như muốn ôm chặt đến không buông.

 

Mãi đến khi ta nghẹt thở, run rẩy trong vòng tay hắn, đập nhẹ vào ngực hắn cầu xin, hắn mới chịu buông ta ra.

 

Trong lòng Tiểu Nguyệt vẫn không ngừng gào thét:

 

[Lạy trời! Cả đời tín nữ làm thiện tích đức, đây là cảnh mà tín nữ đáng được nhìn thấy!]

 

Ta nhắm mắt, không dám nghe thêm, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi trần thế.

 

Trước khi ngủ, Tiểu Nguyệt cùng các cung nhân khác đều bị Ngụy Diễn đuổi ra ngoài.

 

Lúc đóng cửa, ta còn nghe nàng lẩm bẩm ước nguyện:

 

[Cầu trời, cứ hôn nhiều hơn nữa đi.]

 

Đã vào cuối xuân, bên ngoài trời bắt đầu dần nóng lên.

 

Nửa đêm, ta bị nóng quá mà tỉnh dậy, mới phát hiện mình bị chăn bông quấn chặt kín mít, trong khi Ngụy Diễn thì không có lấy một mảnh chăn nào đắp trên người.

 

Ta bèn kéo chăn đắp lên người hắn.

 

Hắn như bị động tác nhỏ ấy đánh thức, khẽ mơ hồ "ừm" một tiếng.

 

Ta nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn.

 

"Không sao đâu, bệ hạ cứ ngủ tiếp đi."

 

Hắn hít thở sâu, rồi gọi tên ta: "Giang Thốn Tâm."

 

"Thần thiếp đây."

 

Hắn không đáp lại, chỉ chìm vào giấc ngủ.

 

Có vẻ như tiếng gọi ấy chỉ là lời mơ ngủ mà thôi.

 

Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...