Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NGƯƠI LÀM ỒN CHÚNG TA RỒI ĐẤY
Chương 7
Bữa tiệc đi được một nửa, rượu vào lời ra, không ít tiểu thư đều lần lượt đứng lên bày tỏ lời chúc mừng.
Chuyện này vốn chẳng có gì, triều đại này vốn không câu nệ tiểu tiết, đặc biệt trong những dịp vui vẻ thế này, nam nữ có ý muốn thể hiện bản thân cũng không phải chuyện lạ. Nếu như ai đó vừa mắt với công tử hay tiểu thư nào, thậm chí còn có thể định thân ngay tại chỗ.
Khi ta đang mải nhìn tiểu thư phủ Hầu, Bạch Phi Phi, say mê ngắm nàng múa điệu uyển chuyển, thì lại nghe Tiểu Nguyệt trong lòng liên tục than thở:
[Đến rồi, đến rồi, Bạch Phi Phi, ôi một mỹ nhân nhưng lại là độc phụ đấy!]
[Ngươi là đứa tướng mạo yêu kiều, việc gì không làm, lại đi chen chân phá hoại hạnh phúc người khác!]
[Ôi con ngỗng nhỏ đáng thương của ta, sắp bị lạnh nhạt, bị hạ độc, mở đầu cho đoạn tình bi thảm rồi, tội nghiệp quá, hu hu.]
...Ta làm sao?
Được rồi, được rồi, bây giờ đến cả ngươi cũng học cách nguyền rủa ta rồi sao?
Ta lườm Tiểu Nguyệt một cái, nàng đáp lại bằng nụ cười ngờ nghệch.
Ta bất lực quay đầu đi.
[Haiz... bảo sao có câu "chết dưới hoa mẫu đơn cũng phong lưu mà," con ngỗng nhỏ của ta trừng ta cũng dễ thương nữa, nếu ta là nam nhân đã theo đuổi nàng rồi, cần gì đến lượt Ngụy Diễn chứ?]
Không biết có phải ta nhìn nhầm không, nhưng hình như Ngụy Diễn cũng liếc nhìn Tiểu Nguyệt một cái.
Tiểu Nguyệt hoàn toàn không nhận ra, còn đang tiếp tục lải nhải trong lòng:
[Tác giả chết tiệt, cốt truyện mà ngược tâm thế này, ta biết sống sao? Ta chỉ là một nữ tỳ thuần khiết mà thôi!]
[À đúng rồi, hình như... Bạch Phi Phi có sắp xếp người đưa một chén trà có pha thuốc cho Ngụy Diễn, không biết hắn đã uống chưa.]
Pha thuốc vào trà?
Ta kinh hãi.
Chuyện quan trọng như vậy, đến giờ ngươi mới nhớ ra sao?
Ta run rẩy nhìn chén trà trước mặt Ngụy Diễn.
Tốt lắm, ta đã uống cạn rồi.
Ta thề, dù có thành ma, ta cũng sẽ không tha cho Tiểu Nguyệt!!!
Tiểu Nguyệt nghiêng người ra trước, hiển nhiên cũng nhận ra chén trà của Ngụy Diễn đã ở ngay bên cạnh ta.
[Ủa? Con ngỗng nhỏ của ta đã uống rồi sao? Lúc nào vậy?]
[Dù sao thì, Ngụy Diễn, lần này ngươi có phúc lớn đấy, hehe.]
Ta còn chưa hiểu “phúc lớn” của Ngụy Diễn là ở chỗ nào thì đầu óc đã bắt đầu choáng váng, bất giác nắm chặt lấy tay hắn.
"Bệ hạ, ta..."
Vừa mở miệng, sắc mặt Ngụy Diễn đã tối sầm lại, đứng dậy ngay lập tức.
Không nói một lời, hắn bế ta lên, bước nhanh ra ngoài.
Cả người ta nóng bừng, không nhịn được mà áp mặt vào cổ hắn, cố gắng tìm chút hơi mát từ làn da lành lạnh nơi đó.
“Nhịn một chút,” Ngụy Diễn nói.
...
Giữa ban ngày ban mặt, bên ngoài tiếng nhạc vẫn rộn ràng vui vẻ, còn ta và Ngụy Diễn lại đang triền miên trên giường, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
Hắn khiến ta không kìm được mà rơi nước mắt, quay đầu đi, cố nén tiếng nức nở nơi cổ họng, nhưng lại bị hắn hôn tới, tiếng nức nở cứ thế mà hòa tan giữa đôi môi.
Ta chưa bao giờ trước mặt Ngụy Diễn mà... buông thả như vậy, thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Vì thế, mấy ngày liền ta đều tránh mặt hắn.
Hắn có lẽ cũng hiểu ý ta, nên mấy ngày ấy trực tiếp ngủ lại tại cung của mình.
Trải qua sự việc này, ta cũng đại khái hiểu ra, Bạch Phi Phi muốn nhập cung làm phi.
Chén trà đó, vốn là nàng ta định dùng để thuận tiện cho bản thân, kết quả lại khiến ta mất mặt trước Ngụy Diễn.
Ta có chút cảnh giác, nhưng lại không nghĩ ra cách gì tốt để phòng bị nàng.
Ta biết rằng, Ngụy Diễn thân là hoàng đế, không thể nào hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu.
Nhưng ta ích kỷ, ta không muốn sớm có người mới tiến cung.