Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Thừa Kế Thứ Bảy
Chương cuối
“Ai rút trúng con Joker – làm người kế thừa.
Thời hạn một năm. Một năm sau, rút lại từ đầu.”
—
Sáu đứa con – mặt từ sốc chuyển thành tuyệt vọng,
rồi cuối cùng là biểu cảm kiểu “chết thì chết, tới luôn”.
Bọn chúng nhìn chằm chằm vào bộ bài, ánh mắt còn nghiêm trọng hơn lúc đối đầu Lý Cảnh Minh.
“Sao? Không dám rút à?”
Tôi nhướng mày trêu chọc.
“Rút!”
Lý Khải Thừa – làm anh cả, nghiến răng giơ tay đầu tiên:
“Ai sợ ai?
Cùng lắm thì một năm đi làm như ngồi tù thôi mà!”
Những đứa còn lại cũng lần lượt bước lên, cắn răng rút bài.
Tôi ngồi nhìn bọn trẻ nín thở, từng đứa lén lút lật bài như rút thăm trúng độc đắc, thật sự…
không nhịn được mà bật cười.
Cái ghế kế thừa nhà tôi, từ bao giờ lại thành củ khoai nóng phỏng tay thế này nhỉ?
8
Sáu đứa con, sáu lá bài, nắm chặt trong tay, không ai dám là người đầu tiên lật lên.
“Còn chần chừ gì nữa?”
Tôi thúc giục, “Chết sớm đầu thai sớm.”
Lý Khải Thừa hít sâu một hơi, vẫn là người anh cả gương mẫu, mạnh tay đập lá bài xuống bàn trà.
Một lá K bích.
Nó thở phào như trút được gánh nặng, cả người đổ vật lên ghế sô pha.
“May quá, may quá, không phải tôi.”
Có người mở màn, những người còn lại cũng lần lượt lật bài.
Lý Tri Vi lật ra một Q cơ, lập tức gào lên vui sướng, ôm lấy tay tôi vừa cười vừa la:
“Mẹ ơi! Con biết mà! Vận con siêu tốt!
Tuyệt vời! Kỳ nghỉ Maldives tháng sau của con giữ chắc rồi!”
Lý Chí Viễn thì mặt không cảm xúc, lật ra một A rô.
Lý Dư Đồng và Lý Đình Sơ cũng lần lượt lật bài — đều là số nhỏ, không có gì đặc biệt.
Bây giờ, chỉ còn lại một người.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về góc phòng, nơi Lý An Kỳ đang ôm laptop như ôm sinh mệnh.
Trên gương mặt luôn vô cảm ấy, lần đầu tiên xuất hiện một vết rạn nứt.
Cô ấy nhìn lá bài trong tay, ánh mắt ngập tràn… nỗi tuyệt vọng tận thế.
“An Kỳ,” tôi cố làm giọng mình nhẹ nhàng một chút,
“Con lật đi.”
Tay cô ấy khẽ run lên,
nhắm mắt lại, như thể đi đến pháp trường, rồi từ từ lật bài.
Trên mặt bài, một hình người mặc đồ chú hề sắc màu, cầm quyền trượng, nhe răng cười toe toét.
Joker.
“Không——!!!”
Một tiếng gào thảm thiết vang dội khắp phòng khách.
Lý An Kỳ ôm chặt máy tính, co người lại thành một cục, lẩm bẩm như tụng kinh:
“Xong rồi… code của mình… server của mình…
Từ nay mình không còn là bóng ma internet nữa rồi…”
Những người còn lại thì nổ tung vì sung sướng sống sót.
Lý Khải Thừa lập tức khôi phục phong thái luật sư tinh anh, bước tới vỗ vai cô em:
“Em hai, đừng sợ. Chỉ là làm CEO một năm thôi mà.
Coi như chơi bản mô phỏng đời thực quy mô siêu to.
Có vướng pháp lý gì cứ gọi anh — tính phí theo giờ, giảm 20% cho người nhà.”
Lý Tri Vi hí hửng chạy tới:
“Chúc mừng chị hai nha! Từ giờ mỗi năm họp toàn công ty, em miễn phí làm MC cho chị!
À mà hôm đầu tiên đi làm, chị nhớ nâng tốc độ mạng công ty lên giùm em.
Livestream bên em cứ giật đùng đùng!”
Lý Chí Viễn đẩy gọng kính, chêm vào:
“Tôi sẽ tinh chỉnh lại mẫu báo cáo tài chính ở trụ sở chính,
cho dễ đọc hơn với… sinh vật phi nhân loại như chị.”
Tôi nhìn lũ nhỏ, đứa nào đứa nấy hả hê cười trên nỗi đau người khác, vừa tức vừa buồn cười.
Mà đứa “xui trúng số” là Lý An Kỳ, sau một hồi suy sụp cục bộ, lại dần lấy lại bình tĩnh.
Cô ấy đẩy kính, ngẩng đầu:
“Được rồi. Đã không thể phản kháng, thì đành phải cải tạo nó vậy.”
Rồi cô ấy quay sang tôi, đưa ra yêu cầu đầu tiên – cũng là yêu cầu duy nhất sau khi nhận chức CEO:
“Mẹ, con đồng ý làm CEO.
Nhưng con yêu cầu: tất cả các cuộc họp tại trụ sở phải chuyển sang hình thức trực tuyến.
Toàn bộ văn bản cần con ký — phải là bản điện tử.
Ai muốn báo cáo với con — bắt buộc dùng email mã hóa.
Tuyệt đối cấm tiếp xúc vật lý dưới mọi hình thức.”
Cô ấy dừng lại, bổ sung bằng giọng vô cùng nghiêm túc:
“Nếu không, con sẽ viết một con virus, cho toàn tập đoàn… nghỉ phép nguyên năm.”
9
Vài năm sau.
Tầng cao nhất của toà nhà trụ sở tập đoàn đã trở thành khu vực bí ẩn nhất của cả công ty.
Kể từ khi Lý An Kỳ nhậm chức CEO, cô ấy đã dùng bộ não thiên tài của mình, biến nơi này thành một "vùng đất không người".
Tất cả các cuộc họp cấp cao — không ai được gặp người thật. Thứ họ đối mặt chỉ là bản chiếu ba chiều của cô.
Người ta đồn rằng, khi đang điều hành một đế chế nghìn tỷ, cô vẫn mặc đồ ngủ, ngồi ăn khoai tây chiên trong một biệt thự cách đó hàng ngàn cây số.
Lố bịch ở chỗ — dưới phong cách quản lý “phi nhân loại” đó,
lợi nhuận thường niên của tập đoàn lại phá kỷ lục chưa từng có.
—
Hôm đó, tôi đang tận hưởng nắng biển trên đảo tư nhân của mình,
TV bất ngờ phát bản tin kinh tế khẩn.
“Cựu CEO Tập đoàn Cảnh Minh – Lý Cảnh Minh, bị kết án chung thân vì hàng loạt tội danh như trộm cắp bí mật thương mại, gian lận tài chính…”
Trên màn hình, Lý Cảnh Minh mặc áo tù, tóc bạc trắng, ánh mắt tiêu điều — chẳng còn chút phong độ năm xưa.
Chuyển cảnh, là Yến Khanh — cũng vì tội danh lừa đảo mà công ty phá sản, bị tuyên án mười năm tù.
Tôi cầm remote, đổi kênh sang một chương trình tạp kỹ nhảm nhí.
Những kẻ đã mục ruỗng — tôi không có hứng nhìn thêm một giây.
—
Kết thúc năm đầu tiên làm CEO, Lý An Kỳ viện cớ:
“Chỉ cần thêm một người sống nữa xuất hiện trong tầm nhìn, CPU của tôi sẽ nổ tung.”
Thế là, cô ấy dùng ba bằng sáng chế độc quyền của mình,
đổi lấy việc để Lý Đình Sơ thế chỗ.
Và từ đó, năm thứ hai bắt đầu — tập đoàn đổi sang một phong cách hoàn toàn khác.
Lý Đình Sơ suýt chút nữa biến khu vườn sân thượng của toà nhà trụ sở thành ruộng thí nghiệm giống lúa siêu cấp của mình.
Kể từ đó, lễ rút thăm CEO mỗi năm không còn là trò chơi may rủi nữa, mà trở thành… chợ giao dịch nội bộ.
Ai cũng muốn bán đứt “con bài tử thần” của mình.
Lý Tri Vi từng đem toàn bộ quỹ quảng cáo ba năm của công ty truyền thông ra, chỉ để mua một năm "thoát thân".
Lý Chí Viễn thì lập luôn quỹ đầu tư tư nhân đủ sức thao túng thị trường châu Âu, chỉ để… bán con Joker.
—
Dưới sự thay phiên lãnh đạo đầy lúc tỉnh lúc “tấu hài” ấy,
công ty không những không sụp đổ, mà còn vươn mình trở thành con quái vật thương mại mà không ai hiểu nổi.
Vì mỗi năm, nó lại được bơm vào những tư duy hoàn toàn mới — đến từ sáu lĩnh vực khác nhau.
—
Lại đến kỳ họp gia đình thường niên.
Vẫn là căn phòng khách năm nào.
Vẫn là bộ bài ấy.
Sáu đứa con lại quây quần quanh tôi.
Không còn căng thẳng như trước, mà là tiếng trêu chọc rộn ràng khắp nơi:
“Anh cả, năm ngoái anh kiếm bộn tiền từ việc ngồi ghế CEO hộ người ta, năm nay đừng mong chạy thoát!”
“Chị hai, công nghệ chiếu ba chiều của chị nên nâng cấp rồi — lần trước họp online mà ai cũng tưởng chị thành khối pixel!”
“Lật bài đi.”
Tôi mỉm cười giục.
—
Từng lá bài được lật lên…
và Joker nhiều màu sắc đang nằm ngoan ngoãn trong tay… của Lý Khải Thừa.
Người đàn ông khiến giới tư pháp phải run sợ —
giờ đây trông không khác gì học sinh bị gọi lên bảng mà chưa làm bài.
Anh ta thở dài một hơi, chỉnh lại cà vạt, bình thản như chấp nhận số phận:
“Được rồi, đến lượt tôi.
Có ý tưởng gì thì nộp hết lên.
Ngân sách bao nhiêu, tôi duyệt.”
Tôi ngắm nhìn sáu đứa con —
ồn ào, bốc đồng, đôi khi ngang ngược —
nhưng đến lúc cần, lại gắn kết như một thể thống nhất.
Lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên và mãn nguyện đến thế.
Tôi từng cho rằng, thứ tôi cần là một người thừa kế hoàn hảo, một bản sao để tiếp nối di sản.
Nhưng giờ đây tôi hiểu —
Thứ tôi cần không phải một bản sao, mà là một "liên minh" — vượt qua tôi, trường tồn mãi mãi.
Và đầu tư thành công nhất đời tôi —
không phải tạo ra một đế chế thương mại.
Mà là nuôi dạy ra sáu đứa con, vừa là thiên tài… vừa là những củ khoai siêu nóng bỏng tay.
[ Hoàn ]