Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Vợ Ngoài Lề
Chương cuối
21
Đến trường đại học, tôi đi thẳng vào khu làm việc, lớn tiếng chất vấn chủ nhiệm phòng giáo vụ:
“Các người tổ chức hoạt động, sao không xác minh thân phận người nhà giảng viên, để mặc giáo sư tùy tiện dẫn tiểu tam đến tham gia?
Đây là sơ suất của trường, hay là truyền thống vốn có?
Tại sao mọi người đều gọi tiểu tam đó là ‘vợ thầy’, còn tôi – vợ hợp pháp – thì bị coi như không tồn tại?”
Tiếng tôi vang dội, thu hút một đám sinh viên kéo đến xem náo nhiệt.
Chủ nhiệm phòng giáo vụ định gọi bảo vệ tới kéo tôi ra, nhưng tôi giơ cao điện thoại:
“Tôi đang livestream, thử động vào tôi xem!”
Sau đó, một nữ giảng viên bước ra khuyên nhủ.
Tôi nhận ra cô ấy chính là người hôm trước tiếp đón và từng muốn đưa tôi đi bệnh viện.
Dưới sự hòa giải của cô, tôi tạm ngừng cãi vã, nhưng kiên quyết yêu cầu nhà trường phải đưa ra lời giải thích rõ ràng.
Chủ nhiệm phòng giáo vụ không xử lý nổi, đành gọi điện cho Tạ Giản Thành.
Anh ta tất tả chạy tới, mồ hôi đầm đìa, tóc dính chặt vào trán, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Nhìn thấy tôi đang livestream, ánh mắt anh đầy hoảng hốt, không dám tin tôi lại dám làm ầm đến mức này.
Anh lao đến vài bước, vội kéo tay tôi:
“Mạn Mạn, có gì chúng ta về nhà nói, đừng làm ầm ở đây nữa được không?”
Tôi gắng sức giật tay ra:
“Tại sao phải về nhà nói? Nói rõ ràng ngay tại đây!
Anh dắt ‘em gái nuôi’ đến tham dự, để người ta gọi cô ta là vợ thầy, rồi lại nói với đồng nghiệp rằng tôi là em gái anh.
Anh có ý gì hả?
Nếu muốn làm cái trò loạn luân giả danh, sao không nói thẳng từ đầu, cần gì phải hủy hoại cuộc đời tôi?”
Phòng livestream lập tức nổ tung, toàn màn hình là bình luận mắng chửi Tạ Giản Thành.
22
Đúng lúc này, trong phòng livestream có người gửi bình luận:
【Tôi nhận ra hắn rồi! Chính là thầy Tạ ở trường chúng tôi. Có lần tôi từng thấy hắn nắm tay một cô gái đi trong khuôn viên. Khi mọi người gọi cô ta là “vợ thầy”, hắn hoàn toàn không hề ngăn cản.
Nhưng cô ta căn bản không phải vợ hắn. Nghĩ lại mới thấy thật buồn nôn!】
Ngay khi dòng chữ này xuất hiện, hàng loạt người đồng tình hưởng ứng.
Đám sinh viên đang xem livestream trực tiếp cũng chú ý đến.
Vốn dĩ họ chỉ tò mò đứng xem, lúc này khi nhìn Tạ Giản Thành, trong mắt lại lộ rõ sự khinh bỉ, ghét bỏ, tiếng xì xào càng lúc càng nhiều.
“Sao có thể có loại giáo sư như thế này chứ, thật là vô đạo đức!”
“Hại tôi trước đây còn tưởng thầy dạy hay, đúng là nhìn lầm người rồi!”
Nghe thấy những lời bàn tán ấy, Tạ Giản Thành đỏ bừng mặt, bước tới muốn kéo tôi:
“Mạn Mạn, có gì về nhà nói, làm ầm ở đây có ích gì cho em?”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, nhìn thẳng vào ống kính:
“Mọi người thấy không, đến lúc này hắn vẫn chỉ muốn lấp liếm, né tránh trách nhiệm.
Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng.
Nhà trường phải cho tôi một lời giải thích, chuyện này tuyệt đối không thể cho qua!”
Sắc mặt chủ nhiệm giáo vụ đen như than, đứng bên cạnh liên tục thúc giục Tạ Giản Thành nhanh chóng xử lý.
Còn nữ giảng viên kia thì cố gắng khuyên nhủ:
“Bình tĩnh một chút, chúng ta ngồi xuống trao đổi, sẽ tìm ra cách giải quyết mà.”
Nhưng tôi đã quyết ý, nói thẳng với mọi người:
“Nếu hôm nay không có câu trả lời thỏa đáng, tôi tuyệt đối không bỏ qua!”
Tạ Giản Thành đứng lặng tại chỗ, gương mặt trộn lẫn tức giận, hổ thẹn và bối rối.
23
Đột nhiên, anh ta siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi trên trán:
“Tô Mạn, những gì em đang làm hoàn toàn là báo thù!
Ngày trước em hiền lành dịu dàng biết bao, còn bây giờ thì sao? Em chẳng khác nào một kẻ điên vì hận, không từ thủ đoạn!”
Tôi bật cười, tiếng cười đầy chua chát:
“Điên vì hận ư?
Tạ Giản Thành, đến bây giờ anh vẫn không hiểu mình sai ở đâu sao?
Chính sự ích kỷ và tham lam của anh đã giết chết con người hiền lành trong tôi.
Tất cả những gì tôi làm, chỉ là để bảo vệ lòng tự trọng và quyền lợi chính đáng của mình. Tôi sai ở chỗ nào?”
Tạ Giản Thành há miệng, mãi mới bật ra được câu:
“Anh và An An thật sự không có gì, chỉ vì cô ấy bệnh nên tinh thần thất thường, anh chỉ… chỉ chăm sóc thôi.”
Tôi cười lạnh:
“Ồ, chăm sóc mà thành hôn nhau hả?”
Nói rồi, tôi lấy ra mấy tấm ảnh do thám tử chụp, ném thẳng lên bàn.
Trong ảnh, Tạ Giản Thành đang ôm chặt gáy Giang An An, hôn cô ta cuồng nhiệt.
【Trời ơi, buồn nôn quá, tôi muốn ói!】
【Quả nhiên, đàn ông cặn bã chẳng bao giờ thừa nhận lỗi lầm, chỉ biết chối đến cùng cho đến khi bị đưa bằng chứng ra trước mặt.】
【May mà chị gái thông minh, có sẵn chứng cứ, chứ không thì hôm nay thiệt thòi lớn rồi.】
Bình luận liên tục tràn màn hình.
Chẳng bao lâu, không biết ai báo cáo, livestream bị khóa.
Tôi dứt khoát cất điện thoại, nhìn thẳng Tạ Giản Thành:
“Mau làm thủ tục ly hôn đi, đừng để tôi thêm buồn nôn nữa!”
24
Hai tháng sau, tôi cầm trong tay giấy chứng nhận ly hôn.
Quá trình giằng co tôi chẳng muốn nhắc lại, nhưng kết quả là tôi không hề thiệt thòi: nhà, xe và tiền chia được đều nhiều hơn trước.
Còn Giang An An, sau mấy ngày ở trại tạm giam thì trở nên ngoan ngoãn hơn, tuy miệng vẫn chửi rủa tôi mỗi ngày nhưng đã không dám động thủ nữa.
Về phần Tạ Giản Thành, vì bê bối lần này, anh ta bị trường buộc thôi việc.
Ngay cả mẹ ruột cũng đoạn tuyệt quan hệ, bà từng nói rõ: nếu chọn Giang An An thì đừng nhận bà làm mẹ nữa.
Giờ anh đã chọn, bà tất nhiên không cần người con trai này.
Sau đó, tôi nghe tin Tạ Giản Thành và Giang An An mâu thuẫn triền miên, cuối cùng cũng tan vỡ.
Anh ta ra sức cấm cô ta bám lấy mình, nhưng Giang An An chẳng nghe, thậm chí còn cố ý chuốc say anh, mang thai đứa con của anh ta.
Cuối cùng, hai người bất đắc dĩ kết hôn.
Nhưng chẳng hề có lễ cưới hay tiệc tùng, chỉ đơn giản đi làm giấy chứng nhận.
25
Về sau, tôi gặp người chồng hiện tại của mình — một tổng tài thường hay gọi tôi lên lầu đưa hoa, lúc nào cũng mặt lạnh, miệng độc.
Chúng tôi coi như là “không đánh không quen”, tình cảm cũng từng vòng vo, nhiều đoạn kịch tính, tôi sẽ không kể chi tiết.
Tóm lại, cuối cùng anh ta ngày nào tan làm cũng dính lấy tôi, khi thì cãi vã ầm ĩ, khi thì lại giống một con chó sói lớn quấn quýt không rời.
Sau này, lúc anh đi cùng tôi đi khám thai định kỳ, chúng tôi vô tình chạm mặt Tạ Giản Thành và Giang An An ở bệnh viện.
Người đàn ông từng phong độ, chỉn chu ngày nào nay đã bị cuộc sống mài mòn đến thô ráp, lôi thôi nhếch nhác.
Giang An An nhảy dựng lên, gào ầm lên với anh vì chuyện gì đó.
Tôi nghe thấy Tạ Giản Thành quát:
“Nếu trước kia, lúc mang thai, cô không phóng túng, uống nhiều rượu như thế, thì con bé sao lại thành ra đần độn hả?”
Giang An An cũng hét lên:
“Đấy là lỗi của tôi chắc? Không phải vì anh sao? Anh bất tài, lại còn dây dưa mãi với con đàn bà họ Tô kia.
Anh tưởng tôi không biết à? Sau khi ly hôn, anh vẫn lén nhìn ảnh ả, say rượu còn gọi tên ả.
Nói đi, có phải trong lòng anh vẫn còn yêu cô ta?”
Nghe đến đây, tổng tài bên cạnh tôi lập tức nổi đóa, tức sôi máu:
“Đúng là đồ cặn bã, sao dai như đỉa thế không biết!”
Anh vừa định lao lên, tôi đã giữ chặt lại:
“Đứng yên, đừng rước xui xẻo vào người!”
Ngay lúc đó, Giang An An phát hiện ra tôi, mắt trợn trừng:
“Tô Mạn, con tiện nhân, sao mày ở đây?”
Tôi chưa kịp mở miệng thì tổng tài đã nghiến răng quát:
“Dám chửi vợ tôi thêm một câu, tôi xé nát cái mồm cô ngay!”
Giang An An bật khóc, quay sang đấm vào ngực Tạ Giản Thành:
“Họ Tạ, anh còn có phải đàn ông không hả? Vợ anh bị người ta mắng, mà anh câm như hến, không biết bảo vệ à?”
Nhưng Tạ Giản Thành không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, rồi nhìn bụng bầu của tôi.
Rất lâu sau, anh ta mới khẽ nói:
“Chúc mừng.”
Rồi ôm đứa trẻ quay lưng rời đi.
Tổng tài ở cạnh tôi tức tối:
“Sao hắn lại chạy mất rồi? Anh còn định cho hắn ăn một cú.”
Tôi liền đấm cho anh một cái:
“Anh tính gây chuyện hả?”
Anh lập tức xua tay:
“Không không, có vợ ở đây, anh nào dám!”
Trên đường về, tôi nhìn ra ngoài cửa kính, mọi ký ức cũ ùa về, như những thước phim tua nhanh trong đầu.
Bỗng tôi nhớ tới một câu nói:
“Không trải qua vài chuyện tồi tệ, thì sao gọi là cuộc đời.
Chỉ cần không mất mạng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu lại.
Chuyện tình cảm, như nước nóng lạnh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Nhưng phải luôn giữ cho mình cái đầu tỉnh táo, mãi mãi yêu bản thân, mãi mãi giữ niềm đam mê.”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]