Nguyệt Chiêu Quân

Chương 1



Ngày ca ca ta được đưa thi hài trở về, kinh thành đón trận tuyết trăm năm khó gặp.

Trong quan tài, mặt nạ huynh thường mang ra chiến trường để che bớt dung nhan đã bị người lấy đao bổ nát, lộ ra vẻ đẹp khuynh thành xen lẫn thương tích dữ tợn.

Ta như kẻ điên, lập tức leo vào quan tài.

Mẫu thân xông đến ngăn cản, khóc lóc đau đớn đến xé gan xé phổi:

“Tiểu Nguyệt, con muốn làm gì!”

Ta sờ soạng thi thể huynh, không đúng, không đúng, sao lại mềm thế này!

Trong ánh mắt kinh hoảng của mẫu thân, ta xé toạc bạch y của huynh.

Không còn gì cả.

Ngực trước, lưng sau, tứ chi đều không còn; bên trong chỉ được độn đầy bông trắng.

Huynh đã chẳng giữ được thi thể toàn vẹn, chắc chắn chịu đủ loại tr/a tấ/n hàn/h h/ạ, cuối cùng chỉ còn sót lại chiếc thủ cấp mang về Nam Triều.

Mẫu thân gào khóc bi thương.

Ta mặt không đổi sắc, chỉnh lại y phục và dung mạo cho huynh, khẽ hôn lên trán huynh, rồi đóng nắp quan tài.

Nam Triều bại trận.

Trên phố, có đứa trẻ ngây thơ hỏi ta vì sao lại có chiến tranh, vì sao có nhiều người phải chết như thế?

Ta không biết đáp làm sao.

Nhà Thân Đồ đời đời theo nghiệp binh, trung liệt cả tộc. Phụ thân và huynh trưởng ta đều vong mạng ngoài sa trường, chưa từng giành nổi thắng lợi lần nào.

Nước yếu thì chẳng có ngoại giao, cốt khí của Nam Triều đã sớm mài mòn chẳng còn.

Bắc Triều rất nhanh hạ lệnh: trong vòng một tháng, Nam Triều phải dâng đất bồi thường, lại còn phải đưa công chúa sang hòa thân.

“Hãy để ta đi.”

Trên Kim Loan điện, hoàng đế vốn định chọn công chúa Triệu Niệm Nô được sủng ái ít nhất mang đi hòa thân. Nghe ta bước ra xin đi, ông cau mày:

“Thân Đồ Nguyệt, ngươi là hậu nhân duy nhất của tướng quân phủ, sao có thể để tài năng uổng phí?”

Theo ý hoàng đế, Triệu Niệm Nô dù thông tuệ, mưu trí hơn người, nhưng xuất thân thấp kém (là con rơi của hoàng đế với một cung nữ giặt áo), nên vẫn thua ta một bậc.

Ta chẳng muốn phí lời, lập tức rút kiếm chém mạnh!

Thanh âm chém xuống cột điện khiến ai nấy giật mình, nơi cột trụ liền hằn vết sâu mấy tấc.

Vị hôn phu của ta, Phí Trường Khanh, đứng cuối hàng bá quan, thân hình cao ngọc, tuấn tú phi phàm, tà áo tựa như khẽ lay dù không gió, ánh mắt dõi về ta đầy bi thương.

Không ai cản nổi ta, ngay cả người trong lòng ta cũng không.

Ta đảo mắt khỏi hắn, hướng về phía ngai rồng:

“Bây giờ thần chỉ muốn giế/t người, là giế/t ngay ở đây hay đi Bắc Triều giế/t, xin bệ hạ định đoạt.”

Hoàng đế mặt cắt không còn giọt má/u, bèn nhận ta làm nghĩa nữ.

Một tháng sau, ta lấy thân phận công chúa lên đường xuất giá, như ý tiến vào đế đô của Bắc Triều.

Ở Bắc Triều, truyền thống vương tộc là cha truyền con nối, huynh chế/t thì đệ kế thừa.

Công chúa hòa thân chỉ là chiến lợi phẩm, trước nên dâng cho Bắc Vương hưởng dụng, rồi truyền đến Thái tử, sau nữa là cho các hoàng tử còn lại thay nhau chiếm đoạt.

Thái tử Bắc Triều, tên Hô Diên Tà, tham lam nhìn ta:

“Quả đúng, gương mặt này đặt trên nữ tử càng khiến người ta động lòng. Phụ vương, lần này ta muốn đêm đầu của nàng.”

“Lần này” ư?

Vậy “lần trước” là chỉ ai? Chẳng phải ca ca ta ư?

Kẻ làm nhục huynh là ai, hoặc chúng bao nhiêu kẻ?

Ta cụp mắt, che giấu oán độc đang dâng nơi đáy đồng tử.

Bắc Vương cười sang sảng:

“Ngươi lập đầu công, lần này cho ngươi chọn trước.”

Hô Diên Tà giật mạnh dây xích vàng trói trên người ta, lôi ta ra khỏi đại điện:

“Hy vọng lần này có thể chơi đùa lâu hơn một chút. Thân Đồ Dạ thật đẹp, chỉ tiếc ta vừa chạm vào đã ‘chơi’ chế/t mất rồi…”

Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay, bật máu, tỏa ra mùi tanh ngọt ngào.

Một con vân tước hạ xuống đầu vai ta, líu ríu “chim ngữ” bên tai:

“Chạy mau! Chạy mau!”

Đây là điểu nhi mà công chúa Niệm Nô nuôi. Nàng là người cực kỳ thông minh, tuy sống trong cung nhưng học đủ môn dị thuật. Dùng chim truyền tin là tài nghệ của nàng.

Trên đường hòa thân, ta có vô số cơ hội trốn chạy.

Nhưng ta đều khước từ, để mặc chúng dùng xích vàng trói ta, tịch thu toàn bộ binh khí, rồi đưa ta tiến vào vương đô Bắc Triều.

Hô Diên Tà bài trí cung điện toàn một màu đỏ, hệt như máu phụ thân cùng huynh trưởng ta từng đổ.

Hắn vận hỉ bào, uống cạn một chén rượu, kéo lê thân thể ta lên giường.

“Điện hạ đã nghe qua vũ điệu cởi áo chăng? Tháo xích ra đi, thiếp sẽ dốc lòng hầu hạ.”

Trước đó ta từng đến chốn kỹ phường, nơi có vũ nương Tây Vực vừa mới đến, nàng đã truyền thụ cho ta điệu vũ hiếm có này.

Chỉ khi được tháo xích, ta mới có cơ hội phản sát hắn.

Hô Diên Tà lại lắc đầu, nửa say nửa tỉnh:

“Không cần, thứ đó ta xem chán chê ở ‘thời hiện đại’ rồi.”

Nói đoạn, hắn nóng nảy xé toang xiêm y của ta.

“Thời hiện đại”?

Hắn đang nói gì vậy?

Chẳng có ai giải đáp cho ta.

Một cơn đau nhói xuyên qua thân thể, tựa hình phạt tàn khốc.

Không biết qua bao lâu, Hô Diên Tà rốt cuộc mới thoả ý buông ta ra:

“Thân Đồ Nguyệt, ngươi còn thú vị hơn ca ca ngươi nhiều. Quả nhiên, ta vẫn ưa thích nữ nhân hơn.”

Ta thở dốc:

“Điện hạ… xích này làm thiếp đau quá…”

Hô Diên Tà véo cằm ta, cười:

“Để xem biểu hiện của ngươi lần sau.”

Hắn rất biến thái, về chuyện hoan lạc nam nữ thì có đủ lối chơi cổ quái, ta đành giả vờ thuận theo.

Cuối cùng, Hô Diên Tà thỏa sức buông thả, cơ thể suy nhược, mấy ngày chẳng quay lại.

Ta lập tức sai vân tước truyền tin cho công chúa Niệm Nô, đem nghi vấn bấy lâu trút hết.

Công chúa tính toán hồi lâu, rồi phán:

“Hô Diên Tà là kẻ xuyên không, từ ngàn năm sau trở về, nắm giữ tri thức vượt thời đại. Nam Bắc vốn ngang sức, nhưng Bắc Triều liên tiếp thắng trận, ắt có liên quan lớn đến kẻ xuyên không ấy.”

Gánh trên lưng ta không chỉ là mối huyết thù cho ca ca, mà còn cả quốc hận.

Trong cung có vô số mỹ nhân y phục hở hang, đang múa hát.

Dáng điệu uyển chuyển, bờ mi đưa tình, tất cả đều hướng về Hô Diên Tà đang ngồi tựa trên trường kỷ. Quyền thế cùng tài phú khiến vẻ ngoài tầm thường của hắn trở nên đầy mị lực.

Bên cạnh, có một thiếu nữ chắc hẳn là ái nữ của thủ lĩnh bộ tộc nào đó, phục sức quý tộc Bắc Triều.

Thiếu nữ kia tuổi còn nhỏ, hào hứng hỏi:

“Biểu ca, nghe nói huynh vừa nạp một ái thê diễm lệ?”

Hô Diên Tà nhếch mày:

“Ái thê? Chẳng qua chỉ là món đồ chơi.”

Hắn xoáy mắt nhìn ta, rồi bất ngờ thô lỗ chộp lấy cổ tay phải ta, “rắc” một tiếng, trực tiếp bẻ gãy xương cổ tay!

Ta đau đớn kêu thất thanh, ngã quỵ xuống đất.

Cô nương quý tộc mấp máy môi:

“Ngươi… ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy…”

Hắn cười lạnh, mang khí thế xem thiên hạ chẳng ra gì:

“Hoàn Nhan Đoá, thời đại này vốn như thế, đẳng cấp tôn ti, người chia quý tiện.”

Cánh tay phải của ta phế rồi.

Công chúa Niệm Nô bảo nghìn năm sau là một thế giới văn minh, nhưng kẻ xuyên không như Hô Diên Tà lại còn không bằng cầm thú.

Cũng may, ta vẫn quen cầm kiếm bằng tay trái.

Ta cũng nhìn thấu được điểm yếu của Hô Diên Tà—tính cuồng vọng đến cực đoan!

Ánh nhìn ta thoáng lóe lên tia lạnh lẽo.

Hoàn Nhan Đoá sợ hãi bỏ chạy.

Hô Diên Tà chán nản, bèn truyền binh lính áp giải một nhà sư trẻ khôi ngô tuấn tú vào.

Bắc Triều tôn sùng Phật giáo. Vị hòa thượng ấy không chịu phục tùng Hô Diên Tà, liền bị trói chặt, mặc cho Hô Diên Tà lăng nhục:

“Phật pháp gì chứ, là chuyện hoang đường! Nam nhân làm sao có chuyện đoạn tuyệt nữ sắc? Này hòa thượng, hôm nay ngươi chọn một mỹ nhân hoan lạc trước mặt ta đi.”

Hô Diên Tà muốn bôi nhọ tín ngưỡng của thời đại này.

Hòa thượng khép mắt, song thủ chắp trước ngực:

“A Di Đà Phật.”

Hô Diên Tà đứng dậy, đi vòng quanh hòa thượng, cười nhạt:

“Nếu ngươi không chọn, vậy để ta chọn giúp.”

Đây chính là cơ hội để ta thoát thân.

Ta cúi đầu, chậm rãi quỳ gối trườn tới, tựa hồ bò đến bên chân Hô Diên Tà, rồi nhoẻn miệng cười kỳ quái:

“Ta xin xung phong!”

Hắn chau mày, cho rằng ta điên rồi:

“Thân Đồ Nguyệt, ngươi nói gì?”

Ta ngước mắt, lộ vẻ khao khát mãnh liệt:

“Điện hạ, hãy chọn ta. Ta cam đoan khiến vị hòa thượng này dục hỏa công tâm, không kìm được mà sa đọa.”

Bốn bề thoắt chốc lặng ngắt như tờ.

Hòa thượng mấp máy môi, song chẳng thốt lời.

Hồi lâu, Hô Diên Tà bật cười, như gặp thú vui hiếm có:

“Được. Vậy đúng như lời ngươi.”

Hắn nhìn ta bằng vẻ dò xét nguy hiểm:

“Nếu không làm được…”

Ta hiểu, nếu ta thất bại, hắn giết ta dễ như cắt tiết một con dê.

Đây là cơ may duy nhất của ta.

Hô Diên Tà trở lại trường kỷ, hứng thú chờ xem trò hay.

Ta xoay quanh hòa thượng một vòng, thân uyển chuyển như rong tảo vờn nước quấn lấy người, trong ánh mắt kinh ngạc của kẻ xung quanh, ta kề sát tai hắn, thì thầm như hương lan phảng phất:

“Đắc tội, xin thứ cho bần nữ.”

Trong miệng ta có sẵn dược liệu mạnh mà công chúa Niệm Nô đưa, liền một hơi truyền sang cho vị hòa thượng.

Tai hắn nóng bừng.

Chẳng mấy chốc, mồ hôi túa ra từ trán, thấm ướt tấm cà sa trắng.

Ta ghé sát tai hắn, cơ hồ dùng giọng bụng khẽ bảo:

“Hô Diên Tà không tin Phật. Nếu mai sau hắn bước lên đế vị, ba trăm ngôi chùa ở Bắc Triều e bị hủy sạch.”

Mí mắt hòa thượng khẽ giật.

Trong khoảng khắc cực ngắn, chúng ta đã kết thành đồng minh.

Hòa thượng rốt cuộc đáp lại nụ hôn của ta, trong miệng ta thoáng có vị mằn mặn nước mắt hắn. Hắn chẳng hề động tình, chỉ muốn cứu người, tạm phá giới mà thôi.

Rất nhanh, hắn cúi đầu niệm kinh, hi vọng đức Phật từ bi xá tội.

Ta thở gấp, âm thanh lọt vào tai Hô Diên Tà:

“Điện hạ, xích vàng trói thiếp chặt quá… e rằng khó thi triển hết tư thái…”

Tà niệm kích thích ham mê của Hô Diên Tà, hắn lập tức ra lệnh đem chìa khóa đến mở khóa cho ta, háo hức chờ đợi màn nhục dục bừa bãi ngay giữa sảnh.

Thời khắc phục thù, chính là lúc này!

Chương tiếp
Loading...