Nguyệt Chiếu Thiên Mạc
Chương 1
1
Lúc Hách Liên Tẫn trở về, sắc mặt có chút khác thường.
Ta không để ý, chỉ ung dung ngồi chỉnh dây đàn.
Từ trước tới nay, ta luôn đối đãi hắn như vậy,
Hắn cũng chưa từng trách cứ.
Nhưng hôm nay, giữa đôi mày hắn lại hiện lên vẻ u uất khác lạ.
Giây kế tiếp, ta bị bế bổng lên, đặt xuống giường.
Thân thể bị sức nặng đè ép, ta choáng váng đầu óc, vô thức quát lên:
"Hách Liên Tẫn, trời còn chưa tối!"
Ta đang mắng hắn không biết liêm sỉ, ban ngày ban mặt đã làm chuyện bại hoại.
Thế nhưng hắn không giận vì ta vô lễ, chỉ trầm giọng:
"Thì đã sao? Giờ ngươi là Vương phi của ta, ta muốn lúc nào chẳng được!"
Ta khẽ nhắm mắt, buông tay mặc số phận.
Bởi lời hắn nói, là sự thật.
Ba tháng trước, Vương của Mạc Bắc — phu quân ta — trong một chuyến tuần tra lãnh địa bất ngờ gặp phản loạn, cả đoàn không một ai sống sót.
Thế là con trai hắn — Vương tử Hách Liên Tẫn mới mười bảy tuổi — thuận theo tập tục mà kế vị.
Mà Mạc Bắc có luật: cha chế//t thì con nối — nối cả ngai vị lẫn thê tử.
Nhưng với nước ta, một nữ nhân thờ hai chồng là điều ô nhục tột cùng.
Huống chi cả vương đình đều biết, Hách Liên Tẫn từ lâu đã chán ghét người mẹ kế đến từ ngoại bang là ta.
Hắn chưa từng vấn an, gặp mặt cũng lập tức quay đầu.
Ta từng chủ động xin hồi triều thủ tiết, hắn thẳng thừng cự tuyệt.
Còn dứt khoát từ chối mỹ nhân mà tế sư chọn cho, rồi sắc phong ta — người lớn hơn hắn ba tuổi — làm tân nhiệm Vương hậu.
Ban đầu ta tưởng hắn làm vậy là để dễ thu phục tàn dư thế lực của tiên vương.
Chỉ cần ta nhẫn nhịn một thời gian là yên.
Nhưng rồi ta nhận ra mình đã sai thảm.
Từ sau lễ kế vị và sắc phong, đêm nào Hách Liên Tẫn cũng đến phòng ta,
Dùng ánh mắt như lang con, chăm chú nhìn chằm chằm ta.
Ta hiểu thân phận mình — hòa thân công chúa, đương kim Vương hậu — không có tư cách cự tuyệt.
Huống hồ hắn còn quá trẻ, như một hồ nước trong veo.
Ta dễ dàng nhìn ra từ ánh mắt hắn — hắn vốn không hề ghét ta như ta tưởng.
Thậm chí, hắn thích ta.
2
Hách Liên Tẫn quả như lang con, trên giường sức lực dồi dào vô tận.
Khiến ta không ít lần hoài nghi mình sống chẳng được bao lâu nữa.
Giữa cơn mơ màng, tiếng thở gấp bên tai bỗng im bặt.
"Nhuyễn Giai." Hách Liên Tẫn khẽ gọi.
Nhuyễn Giai là phong hiệu của ta.
Ta mệt đến độ không buồn đáp, làm bộ không nghe thấy.
Thường thì như vậy, hắn sẽ nhanh chóng tiếp tục không biết mệt.
Thế nhưng hôm nay, hắn lại bất ngờ hỏi:
"Vì sao nàng luôn nhắm mắt? Mở mắt ra, nhìn ta."
Hắn giày vò đến mức ta chẳng còn sức nhấc tay, lại còn dám đưa ra yêu cầu.
Ta chỉ muốn mắng người.
"Nếu Vương thấy ta hầu hạ không vừa ý, Mạc Bắc này còn lắm mỹ nhân muốn dâng thân cho ngài."
Người phía trên chợt khựng lại, giọng trầm thấp vang lên:
"Khi nàng nhắm mắt, trong tâm hiện lên khuôn mặt ai?"
"Là ta, hay là phụ hãn của ta?"
Tức thì đầu óc ta tỉnh táo hẳn.
Mở mắt liền đối diện ánh mắt lạnh buốt của Hách Liên Tẫn.
Hẳn hắn biết, quê hương ta vốn bảo thủ, khác hẳn Mạc Bắc phóng khoáng.
Cho nên dù ngày thường hay lúc chăn gối, ta và hắn chưa bao giờ nhắc tới phụ hãn của hắn.
Bởi vì chỉ cần nhắc đến hai chữ ấy, sẽ khiến ta nhớ rõ một điều:
Người đang cùng ta ân ái, là con trai của tiên phu, là con kế của ta.
Đây là nghịch luân.
Ta lập tức rút khỏi vòng xoáy u mê, chỉnh lại xiêm y:
"Ta mệt rồi."
Hách Liên Tẫn nhìn ta chăm chăm, lửa giận rực cháy nơi đáy mắt.
Khoảnh khắc ấy, hắn có vài phần khí thế như phụ hãn năm xưa.
Ta rùng mình, cứ ngỡ hắn sẽ nổi điên mà rút đao ché//m xuống.
Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ tức giận đứng dậy rời đi.
3
Đó là lần đầu tiên trong ba tháng qua, chúng ta chia tay trong không vui.
Đêm ấy, ta hiếm khi được một mình ngủ yên, nhưng lại trằn trọc mãi không an.
Không biết tự lúc nào, ta đã quen với sự có mặt của Hách Liên Tẫn.
Miên man nghĩ ngợi hồi lâu, ta dần thiếp đi.
Và mộng thấy một chuyện: Vị Mạc Bắc Vương tiền nhiệm... vốn chưa từng chế//t.
Trước khi gả sang Mạc Bắc, ta đã sớm nghe danh uy vũ của người.
Người tên là Hách Liên Trụ — nghĩa là "Mặt Trời bất diệt".
Ba mươi năm loạn lạc trên thảo nguyên, chỉ dưới tay người mới quy về một mối, kiến lập địa vị độc tôn Mạc Bắc.
So với Đại Tề ta, quốc lực cạn kiệt vì nội chiến triền miên.
Ta chính là quân cờ mà phụ hoàng đưa sang thử lòng Hách Liên Trụ.
Nếu người có ý xâm lược Trung Nguyên, ta sẽ là kẻ đầu tiên bị giế//t tế cờ.
Nhưng Hách Liên Trụ không giế//t ta.
Ngược lại, vì Vương hậu mất đã nhiều năm, người còn lập ta làm Tân hậu.
Tân hôn đêm đó, lần đầu ta diện kiến Hách Liên Trụ.
Người còn trẻ hơn cả phụ hoàng ta, dung mạo cương nghị, không chút nếp nhăn.
Khí thế lại càng vượt trội.
Trên giường, ta sợ đến run rẩy, nhưng vẫn nhớ lời phụ hoàng dặn — phải lấy lòng người.
Ta run rẩy vươn tay cởi y phục của người.
Người ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm nhìn ta.
Đến khi tay ta chạm xuống, người bất chợt đứng dậy, đẩy ta ra nhẹ như không.
"Ngươi biết không, ngươi chẳng lớn hơn con trai ta là bao."
"Nó tên là Tẫn, là một đứa nhỏ tính khí tồi tệ."
Giọng người dịu dàng, làm ta bớt sợ hãi.
Nhưng khi ta từ từ ngẩng đầu nhìn lên — gương mặt ấy bỗng biến thành Hách Liên Tẫn.
Hắn trừng mắt nhìn ta:
"Nói đi, trong lòng nàng nghĩ đến ai, là ta, hay là phụ hãn?"
Ta hoảng hốt bừng tỉnh, mồ hôi ướt lưng.
"Thật là một cơn ác mộng."
Ta lẩm bẩm, cả đêm không sao ngủ lại được.
4
Từ hôm đó, Hách Liên Tẫn dẫn người rời khỏi vương đình, một đi nửa tháng.
Ba tướng trấn giữ biên giới liên tục gửi thư về hỏi ta tung tích hắn,
Lo sợ hắn mới kế vị đã muốn xé bỏ minh ước hòa bình.
Ta cũng bắt đầu bất an.
Dù còn trẻ, nhưng Hách Liên Tẫn sớm muộn sẽ trở thành một con sư tử hùng mạnh như phụ hãn năm xưa —
Tung hoành khắp thảo nguyên.
Nếu vì ta mà khiến hai nước khai chiến, thì ta chính là tội nhân không thể chối cãi.
Lúc đang u sầu, thị nữ Lục La vui mừng bước vào, nói:
“Công chúa, Vương đã trở về rồi!”
Ta thở phào nhẹ nhõm. May quá.
Ta đứng dậy đi đến cửa, vén rèm nhìn ra ngoài.
Trên bãi đất trống trước vương trướng, Hách Liên Tẫn cưỡi trên lưng một con tuấn mã toàn thân đen tuyền.
Mái tóc đen hơi xoăn xõa xuống sau lưng, bím tóc lộn xộn vắt dây vàng quấn lấy.
Chiếc trường bào đỏ rực của Mạc Bắc vắt qua nách, để lộ cánh tay rắn rỏi quấn đai da dê.
Sau lưng hắn, một con gấu nâu khổng lồ nằm chế//t lặng trên đất — đó là chiến lợi phẩm của chuyến đi này.
Thị vệ vương đình vây quanh Hách Liên Tẫn, đồng loạt hò reo hoan nghênh.
Một vị vương có thể săn giế//t gấu nâu, tất sẽ dẫn dắt Mạc Bắc đến hưng thịnh.
Hách Liên Tẫn hơi ngẩng đầu, đón nhận sự tôn kính của quần thần.
Ánh nắng vàng rót lên gương mặt còn trẻ của hắn, rực rỡ đến lóa mắt.
Cũng đúng lúc đó, hắn nhìn thấy ta.
Ta đặt tay phải lên vai trái, cúi người hành lễ:
“Vương.”
Khi ngẩng đầu lên, sắc mặt Hách Liên Tẫn đã lạnh lùng hẳn.
Hắn hừ mạnh một tiếng, xuống ngựa rồi rảo bước quay về vương trướng.
Người thảo nguyên vốn thẳng thắn, chẳng có chuyện nào giữ kín được.
Đêm ấy, cả vương đình đều biết — dường như Vương phi đã thất sủng.
Lục La lo lắng thay cho ta, ta cũng chẳng nói gì.