NHẤT MỘNG TRƯỜNG AN
Chương 1
1.
Thánh chỉ được truyền tới phủ Thượng thư.
“Lệnh cho Lễ bộ Thượng thư Mạnh Phỉ, chọn một nữ nhi gả cho thái giám Tiết Yếu. Ngày lành không xa, cử hành hôn lễ.”
Phụ thân nhìn chằm chằm vào thánh chỉ, ánh mắt đỏ ngầu, tưởng như nứt toác. Các vị phu nhân, di nương sợ hãi đến suýt ngất.
Các tỷ muội trong nhà kinh hoàng mất hồn, nước mắt lã chã, tựa hoa lê trong cơn mưa.
Chỉ duy nhất ta vẫn điềm nhiên như mặt nước hồ thu.
Ta bước lên, nhẹ nhàng đón lấy thánh chỉ từ tay phụ thân, khẽ nói:
“Để ta.”
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, tựa hồ có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta, ánh lên đủ loại cảm xúc: kinh ngạc, khó hiểu, nghi hoặc.
Phải rồi, đường đường là nữ nhi của Thượng thư, dù chỉ là con thứ, nhưng nếu nói đến việc kết đôi với một công tử thế gia cũng đã quá xứng đáng.
Không một ai hiểu vì sao ta lại cam tâm nhảy vào hố lửa này. Nhưng cũng chẳng ai ngăn cản.
Ta tự cười giễu mình, bàn tay nắm chặt thánh chỉ đến run rẩy.
Mặc cho những ký ức trào dâng, như sóng dữ cuốn qua tâm trí.
Kiếp trước, người phụng mệnh phụ thân gả cho thái giám Tiết Yếu chính là tam muội, Mạnh Dật Như.
Mạnh Dật Như tính tình kiêu ngạo, vô lễ, sau khi thành hôn càng tệ hơn, công khai lẫn âm thầm làm nhục Tiết Yếu.
Cuối cùng, hành động của nàng không chỉ khiến bản thân gặp họa, mà còn kéo theo cả phủ Thượng thư kết nên mối thù không đội trời chung với Tiết Yếu.
Khi tân hoàng đăng cơ, Tiết Yếu một bước lên trời, trở thành Cửu Thiên Tuế khiến ai nấy đều khiếp sợ.
Nam tử trong phủ Thượng thư bị xử trảm, nữ tử thì bị đày đi biên ải.
Chỉ sau một đêm, cả gia tộc diệt vong.
...
Khi hay tin ta sắp phải gả cho Tiết Yếu, mẫu thân, đang nằm trên giường dưỡng bệnh, vô tình làm đổ bát thuốc.
Người cố gắng gượng dậy, muốn đi cầu xin phụ thân đổi ý.
Ta nhẹ nhàng đặt mẫu thân nằm xuống, lắc đầu, giọng nói bình thản mà chắc chắn:
“Mẫu thân, trưởng tỷ đã được hứa gả, còn tam muội tính tình quá kích động, chỉ e sẽ mang họa về cho Mạnh gia.
Tiết Yếu dù là thái giám, nhưng đã có thể ở bên cạnh Thái tử, ắt phải là người có tài cán. Con còn nghe nói, dung mạo của hắn cũng rất tuấn tú.
Người cứ yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ sống tốt.”
Mẫu thân ngẩn ngơ hồi lâu, rồi run rẩy đưa tay ôm ta vào lòng.
Bên tai ta là tiếng nức nở ai oán của người, còn trong lòng ta là nỗi cay đắng trào dâng, chẳng thể nào ngăn lại.
Ta biết, đây là việc không thể làm, nhưng cũng là việc ta buộc phải làm.
Kiếp trước, ta vô tình nghe được rằng, vốn dĩ phụ thân định đưa ta vào cung.
Chính mẫu thân đã quỳ suốt một đêm, mới đổi được quyết định, để Mạnh Dật Như – con của Triệu di nương, thay ta tiến cung.
Về sau, mẫu thân vì bệnh nặng mà qua đời, cũng chính là do mưu kế của Triệu di nương.
Vậy nên, dù ta không dám chắc lần này nhập cung sẽ có kết cục ra sao,
Nhưng đời này, ta chỉ mong mẫu thân được sống an nhiên, khỏe mạnh.
2.
Chẳng mấy chốc, ngày thành hôn đã đến.
Vì đây không phải chuyện gì vẻ vang, nên phủ Mạnh cũng không tổ chức linh đình.
Đến ngày thành thân, chỉ dùng một chiếc kiệu mềm, lặng lẽ đưa ta vào cung.
Ta len lén vén rèm kiệu, nhìn bóng dáng mẫu thân run rẩy trong gió dần nhỏ lại, nhìn phủ Thượng thư rộng lớn mỗi lúc một xa.
Kiếp trước, Tiết Yếu thường xuyên chịu sự nhục mạ từ Mạnh Dật Như và đủ mọi sự làm khó từ phủ Thượng thư.
Nhưng khi ấy, thế lực Thái tử còn yếu, Tiết Yếu chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng, cẩn trọng từng bước mà không dám lộ một lời oán thán.
Về sau, khi Thái tử dần vươn cánh, thế lực ngày càng lớn mạnh, Tiết Yếu cũng dần lộ ra vẻ tàn nhẫn của mình, trở thành thanh lợi kiếm trong tay Thái tử.
Dân gian đồn rằng, Cửu Thiên Tuế là kẻ âm hiểm độc ác, thủ đoạn tàn khốc, đủ khiến trẻ nhỏ nghe tên cũng không dám khóc đêm.
Về sau nữa, phủ Thượng thư cũng không còn tồn tại.
Ta khẽ nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một chút căng thẳng.
Chỉ sợ vô ý làm sai điều gì, để Cửu Thiên Tuế tương lai ghi thù, đến lúc đó ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi, chuyến đi này coi như uổng công.
Nơi ở của Tiết Yếu nằm trong một điện nhỏ không xa Đông cung, hôm nay được trang trí đơn sơ.
Đến giờ Tý, Tiết Yếu vẫn chưa trở về.
Một tiểu thái giám tới truyền lời, nói rằng Tiết Yếu cùng Thái tử hôm nay có việc quan trọng cần bàn bạc, sẽ không hồi phủ.
Cũng phải thôi.
Mọi người đều biết Lễ bộ Thượng thư Mạnh Phỉ là người của phe Tam hoàng tử, vốn dĩ đã như nước với lửa cùng phe Thái tử.
Lần này Hoàng thượng ban chỉ, rõ ràng là để gõ một hồi chuông cảnh cáo.
Xem chừng, Tiết Yếu vốn dĩ chẳng có mấy thiện cảm với ta – vị nữ nhi danh xưng Thượng thư phủ này.
Hôm sau, vào giữa trưa, ta cẩn thận quét dọn cả trong lẫn ngoài gian phòng, lại chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hổi.
Bất chợt, một bóng người lặng lẽ xuất hiện.
Dung mạo hắn anh tuấn, dáng người cao lớn, vai rộng thân dài, đôi mắt phượng ẩn chứa sóng lạnh lặng lẽ lan tỏa.
Ngũ quan vốn dĩ mềm mại hài hòa, nhưng không hiểu sao lại toát lên vài phần sắc bén.
Khi thấy ta tự tay dọn dẹp phòng ốc, còn chuẩn bị cơm canh, Tiết Yếu thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Có lẽ hắn đã nghĩ ta là tiểu thư khuê các, quen sống trong nhung lụa, chẳng bao giờ chạm tay vào những việc tầm thường.
Nhưng ta chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, lại thường ngày phụng dưỡng mẫu thân, những công việc này đã sớm quen thuộc như hơi thở.
“Đêm qua Thái tử có việc quan trọng cần bàn bạc với ta, thật không thể tách thân, khiến phu nhân phải chờ đợi suốt đêm, xin thứ lỗi.”
Tiết Yếu khẽ gật đầu với ta, giọng nói ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn.
Nhưng ta nhạy bén nhận ra, trong ánh mắt kia thoáng hiện lên một tia chán ghét, dù chỉ trong nháy mắt đã biến mất.
Nửa tháng sau đó, mối quan hệ giữa ta và Tiết Yếu chẳng hề có tiến triển.
Chúng ta như hai kẻ xa lạ sống chung dưới một mái hiên, nước giếng không phạm nước sông.
Ta bỗng nhớ lại, kiếp trước từng nghe người ta nói rằng, Cửu Thiên Tuế tính tình tàn nhẫn nhưng lại rất thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh hoa quế.
Thế là ta thử "lấy lòng," mỗi ngày làm một đĩa bánh hoa quế mềm dẻo thơm ngọt đặt trên bàn.
Thế nhưng, đĩa bánh ấy chưa bao giờ vơi đi.
Chỉ có điều, ta lại béo lên không ít.
Mấy ngày trước, nghe nói trên triều, phe Tam hoàng tử do phụ thân đứng đầu lại nổi sóng gió, gây ra không ít náo động.
Còn nghe rằng, Mạnh Dật Như đã được hứa gả cho công tử nhà Tể tướng, khiến người người ngưỡng mộ.
Ai nấy cũng đều biết, thế lực của Tam hoàng tử càng ngày càng lớn mạnh.
Ánh mắt Tiết Yếu nhìn ta thêm phần cảnh giác, thần thái cũng trở nên xa cách hơn.
Ta thầm nghĩ, e rằng cứ tiếp tục thế này, Mạnh gia vẫn khó thoát khỏi số mệnh bị diệt môn.
3.
Hôm nay có khách lạ ghé thăm.
Mạnh Dật Như đứng trong căn phòng đơn sơ, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách, khó chịu nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
“Mạnh Dật An, ngươi nói xem, cùng là thứ nữ, sao cuộc sống của chúng ta lại khác biệt một trời một vực đến vậy?
Ngươi gả cho kẻ này... Ha, chỉ nhắc đến hắn thôi đã đủ làm mất mặt Mạnh phủ rồi.
Còn phu quân tương lai của ta, chính là người tài ba xuất chúng, lại được đi theo Tam hoàng tử. Ngày sau tiền đồ rực rỡ...”
Nàng dừng lại, ánh mắt đầy ý vị, lời nói như mũi dao xoáy sâu vào lòng người.
Hả?
Bàn về tiền đồ, ai có thể so được với Cửu Thiên Tuế, quyền khuynh triều dã? Chỉ bằng ánh mắt này, không trách sao kiếp trước ngươi chẳng được hưởng phúc.
Thấy Mạnh Dật Như đắc ý, ta không nhịn được cất lời:
“Ngươi đừng xem thường Tiết… phu quân của ta. "Mạc khi thiếu niên cùng," ngày sau ai cao quý hơn ai, còn phải đợi mà xem.”
Mạnh Dật Như nghe xong, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, cúi người cười nghiêng ngả, thậm chí còn nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc:
“Ngươi chắc là chịu cảnh góa bụa đến hồ đồ rồi, đúng không?
Còn "thiếu niên" ư? Tiết Yếu kia đến cả đàn ông cũng không phải! Chỉ là một thái giám thấp hèn, ngay cả nhu cầu cơ bản cũng không thể thỏa mãn được ngươi, thế mà ngươi còn ở đây mơ mộng viển vông.”
Nghe nàng lấy chuyện này ra nhạo báng Tiết Yếu, trong lòng ta bùng lên một ngọn lửa giận không tên:
“Thái giám thì đã sao? Thái giám là tự mình muốn làm thái giám chắc?”
“Trước có Tư Mã Thiên chịu cung hình mà viết "Sử Ký," sau có Tam Bảo Thái Giám vượt bảy đại dương, rạng danh quốc gia. Những người ôm chí lớn đều có thể thành việc lớn, ngươi dựa vào đâu mà coi thường người khác?”
Ta càng nói càng tức, không cẩn thận để miệng đi trước suy nghĩ:
“Còn nữa, ai nói hắn không thỏa mãn được ta?
Muội không biết đâu, nhưng tỷ tỷ đây đêm nào cũng xuân sắc nồng nàn, thỏa mãn vô cùng! Tiết Yếu còn biết trân trọng và yêu thương hơn khối đàn ông khác!”
Mạnh Dật Như lặng người, ánh mắt dần thay đổi.
Chính xác hơn, nàng đang nhìn về phía sau lưng ta.
Ta chậm rãi quay đầu lại.
Tiết Yếu đang tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi khẽ cong, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc nhìn ta.
Chỉ muốn độn thổ.
Mặt ta lập tức nóng bừng lên, như thể một ngọn lửa vừa bốc cháy, gò má đỏ rực đến muốn nứt ra.
Đêm đó, trái với thường lệ, Tiết Yếu không qua đêm ở thư phòng.
Hắn tiến vào phòng ngủ!
Trong ánh nến lay động, Tiết Yếu từng bước tiến lại gần, đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên tia sóng ngầm, như muốn cuốn trôi tất cả.
Hắn một tay tháo dải ngọc đai bên hông, tay còn lại chạm lên eo ta, mang theo hơi lạnh khiến lòng người run rẩy.
Đôi môi mát lạnh kề sát vành tai, nhẹ nhàng lướt qua, để lại từng đợt tê dại nơi da thịt.
“Phu nhân, dường như... chúng ta vẫn chưa viên phòng.
Không biết phu nhân làm thế nào để được thỏa mãn như lời nói ban ngày nhỉ?”