Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NHẤT MỘNG TRƯỜNG AN
Chương 3
7.
Chẳng bao lâu, Triệu Ninh mang theo một hộp cơm vội vàng tới.
Hắn ngồi xếp bằng trên đất, lấy ra vài đĩa thức ăn cùng một bình rượu, ý định cùng Khổng Thái phó uống rượu đối ẩm.
Ta vội bước ra từ chỗ ẩn nấp, nhanh chân tiến lên, dứt khoát ngăn lại hành động của Triệu Ninh.
“Mạnh tiểu thư? Ý ngươi là gì đây?”
Thấy ta xuất hiện ở đây, Triệu Ninh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ.
“Triệu công tử thứ lỗi, phu quân ta dặn dò đêm nay phải chăm sóc cẩn thận cho Khổng Thái phó. Những món ăn này, e rằng ta phải kiểm tra trước một phen.”
Ta chẳng còn cách nào khác, đành viện đến danh nghĩa của Tiết Yếu, lại thêm một cái khom người để bày tỏ sự xin lỗi.
Ánh mắt Triệu Ninh thoáng qua chút hoảng loạn, dù chỉ trong giây lát đã lấy lại bình tĩnh, làm ra vẻ bất đắc dĩ, cất giọng:
“Không sao cả, nếu điều này khiến Tiết huynh an tâm, vậy cứ kiểm tra đi.”
Ta lấy ra ngân châm, cẩn thận thử qua rượu và từng món ăn nhiều lần, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
“Như vậy, Mạnh tiểu thư có thể yên tâm rồi chứ?”
Làm sao có thể như thế! Chắc chắn ta đã bỏ sót điều gì!
Mồ hôi rịn ra nơi trán, tay ta vẫn không chịu ngừng lại, đâm tới đâm lui vào những món ăn, đến mức chúng gần như nát bấy.
“Được rồi, Mạnh tiểu thư, ngươi về đi. Ý tốt của ngươi, lão phu xin nhận, không cần làm phiền thêm.”
Khổng Thái phó thấy ta không thu hoạch được gì mà vẫn không chịu từ bỏ, sắc mặt cũng trở nên lạnh nhạt, không cho ta cơ hội phản bác, hạ lệnh tiễn khách.
Triệu Ninh nở nụ cười, ánh mắt mang theo chút đắc ý, làm động tác tiễn ta ra cửa.
“Nội tử thất lễ, xin thầy lượng thứ.”
Lời xin lỗi của hắn như thêm một nhát dao vô hình, khiến lòng ta càng dậy sóng.
Từ một góc tối, Tiết Yếu bất ngờ hiện thân, nhanh chóng bước tới.
Hắn đến từ lúc nào?
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, người mà mấy ngày không gặp, bất giác ngẩn người.
Tiết Yếu cầm lấy ngân châm từ tay ta, đưa lên một đĩa cá hoa điêu.
“Phu nhân, nàng bỏ sót chỗ này.
…Đĩa cá này ta đã thử qua rồi, không có gì bất thường.”
Khóe môi Tiết Yếu khẽ nhếch lên, tay hắn hạ xuống, ngân châm chuẩn xác đâm vào mắt cá.
Chỉ trong chớp mắt, ngân châm đổi màu, trở nên đen kịt rõ ràng trước mắt.
Đôi mắt Triệu Ninh lập tức mở to, gương mặt hắn tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
“Đem người xuống, cẩn thận thẩm vấn.”
Ánh mắt Tiết Yếu lạnh lùng bắn thẳng về phía Triệu Ninh, giọng nói từng chữ vang lên như tiếng chuông gõ mạnh, khiến người ta run rẩy.
Một đội lính trật tự tiến vào, kéo Triệu Ninh – lúc này đã mềm nhũn như bùn – biến mất vào bóng tối.
Trong không gian tăm tối của lao ngục, Tiết Yếu đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lẽo như sương giá, ánh mắt vô cảm tựa lưỡi dao sắc bén.
Toàn thân toát ra sát khí ngút trời, tựa như Diêm La tái thế.
8.
Triệu Ninh vốn là kẻ nhu nhược, chưa chịu qua vài trận tra khảo đã khai sạch mọi tội trạng.
Những vật chứng mưu nghịch trong phủ Khổng Thái phó là do hắn ngấm ngầm đặt vào.
Độc trong mắt cá hoa điêu cũng chính do hắn hạ.
Chỉ có vài vị sư huynh đệ thân cận mới biết, Khổng Thái phó vốn yêu thích nhất là món cá, đặc biệt là mắt cá.
Triệu Ninh đã sớm theo phe Tam hoàng tử, nhưng Tiết Yếu cùng đồng môn của hắn lại bị tình nghĩa xưa che mờ, chưa từng nghi ngờ kẻ phản bội này.
Kiếp này, nỗi oan khuất của Khổng Thái phó cuối cùng đã được rửa sạch, số phận đau đớn phải uất hận mà chết cũng được đổi thay.
Thái độ của Tiết Yếu đối với ta cũng thay đổi hoàn toàn, tựa như trời đất xoay chuyển.
Hắn không còn mang phong thái thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà ngày ngày trở về dùng cơm, đêm cũng ở lại phòng ngủ.
Mấy lần hắn muốn vòng tay ôm lấy ta, ta đều mượn cớ mệt mỏi mà tránh né.
Dẫu biết lý trí rằng không nên, nhưng cảm giác bị nghi ngờ trước đây vẫn để lại chút tổn thương trong lòng, khiến ta không khỏi có phần ấm ức.
Hôm ấy là sinh thần Thái tử, Tiết Yếu đến Đông cung dự yến tiệc, mãi vẫn chưa trở về.
Ta đoán rằng hắn tối nay chắc không về, bèn an tâm đi ngủ trước.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ta chợt cảm nhận được một đôi tay to lớn đang vuốt ve eo mình, từng ngón tay chậm rãi lướt qua thân thể.
Giật mình tỉnh giấc, mọi cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ta hoảng hốt định vùng dậy.
“Phu nhân, là ta.”
Giọng nói của Tiết Yếu khàn khàn, hơi thở dường như có chút gấp gáp.
Hơi thở ấm áp vương mùi rượu của hắn phả nhẹ sau tai ta, khiến cơ thể không khỏi run lên từng đợt.
Ta muốn trở mình, nhưng bàn tay Tiết Yếu đã siết chặt lấy eo ta, không cho ta cử động.
Hắn khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút hối hận:
“Ta biết nàng vẫn còn oán trách ta.
Vụ án của Thái phó… Ta không nên vô cớ nghi ngờ nàng, là ta sai.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng nói trầm ấm lại vang lên:
“Ta đã hiểu lầm nàng. Nàng trách ta, đó là điều ta đáng phải nhận.”
Tiết Yếu xoay người ta lại, hai tay chống lên hai bên người ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ta, không chút né tránh:
“Phu nhân… liệu có thể tha thứ cho vi phu lần này không?”
Ta vốn không phải người giữ lòng giận lâu, điều ta mong mỏi chỉ là một thái độ chân thành.
Giờ hắn đã nghiêm túc nhận lỗi, ta còn có thể không biết lý lẽ sao?
“Mau tránh ra đi… Ta tha thứ cho chàng là được chứ gì.”
Ta khẽ hừ một tiếng, lí nhí nói, ánh mắt cụp xuống, cố tránh đi ánh nhìn nóng rực tựa lửa của hắn.
Tiết Yếu khựng lại một chút, đầu ngón tay hơi lạnh nâng cằm ta lên.
Hắn cúi xuống, đôi môi ấm áp phủ lấy môi ta, nụ hôn mang theo cả sự dịu dàng lẫn chiếm hữu.
“Phu nhân thật tốt.”
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt thấp thoáng nét trêu chọc, khẽ thì thầm:
“Hiểu lầm của ta với nàng đã được hóa giải, nhưng còn hiểu lầm của nàng với ta… thì vẫn chưa đâu.”
Hiểu lầm?
Ta còn chưa kịp suy nghĩ, thì Tiết Yếu đã như một con sói đói khát nhiều ngày, mạnh mẽ mà cuồng nhiệt chiếm lấy môi ta.
Đêm ấy, hắn không biết mỏi mệt, không ngừng đòi hỏi sự đáp lại từ ta.
Trong màn đêm tĩnh lặng, từng tiếng rên rỉ đầy hoan lạc vang lên, hòa quyện thành một khung cảnh xuân sắc ngập tràn, kéo suốt cả đêm dài.
9.
Tiết Yếu dùng hành động thực tế để hoàn toàn xóa tan mọi hiểu lầm trong lòng ta.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta cảm thấy toàn thân như bị rã rời, chỉ khẽ cử động cũng khiến cơ thể ê ẩm, đau nhức không thôi.
Tiết Yếu lười nhác tựa người vào giường bên cạnh, thấy ta tỉnh lại, khóe môi không khỏi nhếch lên thành một nụ cười.
Hắn kéo ta vào lòng, vừa nhẹ nhàng xoa bóp phần eo đau nhức của ta, vừa kể một bí mật chưa từng nói với ai.
Hóa ra, Tiết Yếu chính là cô nhi của Tuyên Vũ tướng quân.
Vài chục năm trước, Tuyên Vũ tướng quân từng vì triều đình mà chinh chiến khắp nơi, lập được vô số công lao hiển hách, cũng là người trung thành tuyệt đối với phe Thái tử.
Khi ấy, Hoàng đế hiện tại vẫn chỉ là Nhị Hoàng tử, âm thầm che giấu dã tâm của mình, nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng chớp thời cơ để thực hiện một màn chính biến đoạt ngôi.
Trong cơn biến loạn cung đình ấy, Thái tử bị sát hại, Tiên Hoàng bị giam cầm, toàn bộ phe cánh Thái tử cũng bị tận diệt.
Nhưng Tiên Hoàng vì không nỡ để công thần tuyệt hậu, đã bí mật sai người cứu lấy Tiết Yếu khi ấy còn trong tã lót, giao cho một vị thái giám họ Mã từng chịu ân của Tướng quân nuôi nấng.
Nhờ vậy, Tiết Yếu mới may mắn giữ được mạng sống.
“Năm ta lên sáu, vì vô ý mạo phạm Tam Hoàng tử, đã bị phạt quỳ trong giá rét giữa mùa đông khắc nghiệt.
Khi ta sắp gục ngã vì lạnh, Thái tử tình cờ đi ngang qua, cứu ta một mạng.
Từ đó, ta hạ quyết tâm trung thành với Thái tử, dù là những ngày tháng khó khăn nhất của ngài, ta chưa từng có ý nghĩ rời đi.”
Giọng điệu của hắn trầm ổn, tựa như kể về câu chuyện của một người xa lạ, không mang theo chút cảm xúc nào.
Kiếp trước, Tiết Yếu cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao danh vọng, hưởng vinh hoa phú quý vô biên.
Dân gian bàn về Tiết Yếu: "Tuổi trẻ tầm nhìn xuất chúng, biết chọn minh chủ mà phò tá."
Nhưng mấy ai hay những cay đắng, khổ đau mà hắn từng trải qua.
Thế nhưng, một bí mật quan trọng như vậy, sao hắn lại dễ dàng nói cho ta biết…
Nếu ta thực sự là một quân cờ trong tay phụ thân, đem chuyện này tố cáo trước Hoàng thượng, liệu Tiết Yếu còn đường sống hay chăng?
Nghĩ đến đây, ta len lén liếc nhìn Tiết Yếu, trong lòng dâng lên cảm giác muốn nói lại thôi.
Hắn khẽ nhíu mày, khóe môi mang ý cười, bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc ta, giọng nói dịu dàng tựa nước xuân:
“Như nàng từng nói, giữa phu thê, tin tưởng là điều cốt yếu.
Từ nay, ta sẽ giao bí mật lớn nhất của mình cho nàng.”
Ta lặng người hồi lâu, nhìn vẻ ôn nhu trên gương mặt hắn, trong lòng bất giác ấm áp như mùa xuân tháng ba.
Tiết Yếu kể rằng, mấy năm trước, Tiên Hoàng và công công họ Mã lần lượt qua đời.
Hiện giờ, ngoài hắn ra, chỉ còn Thái tử và ta biết đến bí mật này.
Nhưng đã biết bí mật ấy, tất nhiên cũng phải trả giá…
Tiết Yếu tự biết bản thân có lỗi, mỗi ngày sau khi tan triều đều mang theo một hộp bánh hoa quế của tiệm Vinh Hưng Trai về tạ tội với ta.
Thế nhưng, lần nào cũng "phạm lỗi" trở lại.
Mấy ngày nay, không biết hắn học được từ đâu vài chiêu trò mới khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Nhớ đến ánh mắt sáng rực đầy phấn khích của Tiết Yếu đêm qua, ta chỉ biết cười khổ lắc đầu.
Không hiểu sao, ta như trúng tà, vậy mà lại để mặc hắn đùa nghịch như vậy.
Thực ra, cũng không phải chưa từng phản kháng…
Chỉ là, lần nào cũng không cưỡng lại được ánh mắt rủ xuống của hắn, cùng giọng nói mềm mỏng đầy nài nỉ, vừa dỗ vừa dụ.
Ai…
Thật đúng là sắc khiến trí mê!
Ta xoa xoa cổ tay, khẽ ngồi dậy, định lấy chút cao thuốc.
Ánh mắt chợt quét qua một tia sáng lạnh lẽo trên sàn.
Là một con dao găm.
Hẳn là tối qua Tiết Yếu dùng xong tiện tay vứt đó, sáng nay vội vàng rời đi nên quên mang theo.
Con dao này thường ngày luôn được Tiết Yếu giấu trong giày quan, phòng khi cần thiết.
Kiếp trước, tại tiệc hoa cúc của Thái hậu, Thái tử từng bị thích khách ám sát. Tiết Yếu đã dùng chính con dao găm này để hạ sát thích khách, cứu Thái tử một mạng.
Đúng rồi, tối qua trong lúc thân mật, Tiết Yếu hình như có nhắc qua rằng trưa nay hắn không về dùng cơm.
Hình như… là phải tham dự một bữa yến tiệc?
Đúng rồi! Chính là tiệc hoa cúc!