NHẤT MỘNG TRƯỜNG AN

Chương cuối



13.

Thoáng chốc đã đến ngày Thái hậu thọ yến.

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, ta đã thấy Mạnh Dật Như đứng tựa vào một cây cột không xa, không ngừng nháy mắt ra hiệu.

Tim ta khẽ thắt lại, hít sâu một hơi, cầm lấy ly rượu bước về phía nàng.

“Sao ngươi đến muộn thế này!”

Mạnh Dật Như hạ giọng trách móc, nét mặt lộ chút bối rối, ánh mắt không ngừng quét nhìn xung quanh, nụ cười trên môi cũng đầy vẻ gượng gạo.

“Tam muội, thứ lỗi. Ta những ngày qua đã thu thập được một số chứng cứ bất lợi cho Tiết Yếu.

Chuyện hệ trọng, nhất định phải nhờ muội đích thân giao lại cho phụ thân.”

Ta lấy từ trong ngực ra một phong thư, nghiêm trang đặt vào tay nàng.

“Biết rồi, mau lại gần đây, đồ ấy ta để trong tay áo, cẩn thận đừng để ai nhìn thấy!”

Mạnh Dật Như tỏ vẻ sốt ruột, thấp giọng thúc giục không ngừng.

Thấy nàng cầm lấy phong thư, ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Yếu, tay giơ lên, ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất.

Tiếng vỡ giòn tan vang lên, ngay lập tức, mấy tên thị vệ xuất hiện, bao vây Mạnh Dật Như. Chúng nhanh chóng tìm thấy trong người nàng một túi thuốc độc và một phong thư.

Tiết Yếu không biết đã tới bên cạnh ta từ khi nào, trầm giọng lên tiếng:

“Mạnh Dật Như, ngươi dám mưu đồ hãm hại Thái tử đương triều, nay người chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi còn gì để nói?”

Đồng tử Mạnh Dật Như co lại, sắc mặt tái nhợt. Trong cơn hoảng loạn, nàng lớn tiếng biện minh:

“Ta không định giết Thái tử, ta muốn giết là...”

Nhận ra mình suýt lỡ lời, nàng lập tức im bặt, không dám ngẩng đầu.

Nhưng đột nhiên, như nhận ra điều gì, Mạnh Dật Như ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như dao găm chằm chằm nhìn ta:

“Mạnh Dật An, là ngươi hại ta?!”

Tiết Yếu bình thản đứng chắn trước mặt ta, không để nàng có cơ hội tiếp cận.

“Người đâu, dẫn nàng xuống, chờ lệnh xử trí.”

Phong thư ngay sau đó được dâng lên bàn của Thái hậu và Hoàng thượng. Trong thư, người viết lệnh cho Mạnh Dật Như nhân dịp hôm nay tìm cách hạ độc Thái tử.

Chữ trên thư rõ ràng là của Mạnh Phỉ.

Thái hậu bị phá hỏng thọ yến, tâm trạng vốn đã khó chịu, nay biết có người muốn mưu hại cháu nội đích tôn của mình, lập tức tức giận đến mức thiếu chút nữa thì ngất đi.

Hoàng thượng hoảng hốt sai gọi Thái y, đồng thời nhớ lại những trò khuấy động của Mạnh Phỉ chốn triều đình, lửa giận càng thêm bùng phát.

Ông lập tức hạ chỉ bắt giữ Mạnh Phỉ cùng những người liên quan trong phủ, giao cho Hình bộ thẩm vấn kỹ lưỡng.

Mạnh phủ cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh sụp đổ, thậm chí còn đến sớm hơn kiếp trước rất nhiều.

Ta nhờ công tố giác, đương nhiên không bị liên lụy.

Không ai biết rằng, từ nhỏ ta đã quen hầu hạ bên giường mẫu thân, mỗi khi rảnh rỗi thường thích luyện tập sao chép thư pháp để giết thời gian.

Trong phòng mẫu thân có một chiếc hòm, chứa đầy những lá thư mà Mạnh Phỉ từng viết cho bà thời trẻ.

Chữ viết của Mạnh Phỉ, ta bắt chước đến mức không khác gì thật.

 

14.

Mấy ngày sau, Tiết Yếu bí ẩn nói rằng sẽ đưa ta đến một nơi.

Xe ngựa lắc lư hồi lâu, quanh co qua nhiều ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một biệt viện.

Từ xa, ta thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế mây dưới gốc cây, đến mức ta gần như không tin vào mắt mình.

Bước thêm vài bước, mắt ta nóng lên, chân không kìm được mà lao nhanh tới, chẳng màng gì nữa, ta ôm chầm lấy người ấy, bật khóc vì quá đỗi vui mừng.

“A nương!’’

Mẫu thân ngẩn người trong giây lát, rồi nước mắt từ từ trào ra trong ánh mắt. Thân hình gầy gò của bà siết chặt lấy ta, như ôm trọn một báu vật tưởng chừng đã mất đi nay lại tìm lại được.

Trong lần biến cố của Mạnh phủ, mẫu thân cũng bị liên lụy. Tiết Yếu nhân cơ hội đó đã khéo léo sắp đặt, để mẫu thân vì sức khỏe yếu mà "mất mạng" trong ngục.

Mấy ngày trước, vì lo lắng cho mẫu thân, ta ngày đêm không ngủ yên. Tiết Yếu luôn khuyên ta bình tâm, nhưng ta không ngờ lại nhận được một niềm vui lớn đến thế!

Qua làn nước mắt mờ mịt, ta nhìn Tiết Yếu đang đứng bên cạnh, ánh mắt mỉm cười dịu dàng hướng về ta. Lòng ta tràn ngập hạnh phúc, cảm giác không sao diễn tả được.

Phải chăng vận may cả đời trước của ta đều dồn cả vào kiếp này?

Mẫu thân kéo ta vào phòng ngủ ngồi xuống, nắm chặt lấy tay ta, chăm chú nhìn vào mắt ta.

“An nhi, từ khi con thành thân, mẹ ngày đêm hối hận, lo sợ cuộc hôn nhân này sẽ hủy hoại con.

Tuy Tiết Yếu đối xử với con rất tốt, nhưng hắn chung quy không phải một nam tử bình thường...

Nếu con hối hận, mẹ sẽ đi cầu xin hắn, dù có làm trâu làm ngựa, mẹ cũng phải khiến hắn buông tha cho con!”

Khóe mắt mẫu thân hoe đỏ, giọng nói run rẩy nhưng ánh lên sự kiên định, như thể bà đã gom hết dũng khí mới thốt nên lời.

Mũi ta cay xè, vội vàng nắm chặt lấy tay bà, giọng nói kiên quyết:

“A nương, người đừng lo lắng! Con thật lòng thích hắn, hắn rất tốt.

Ngoài hắn ra, An nhi không muốn gả cho bất kỳ ai khác nữa.”

Mẫu thân tuy có chút không hiểu, nhưng nhìn thấy ta kiên định như vậy, lại liếc qua bóng dáng cao lớn, phong thái ngọc thụ lâm phong của Tiết Yếu trong viện, thần sắc dần dịu lại.

Thôi vậy, chỉ cần An nhi quyết tâm là được.

Trên xe ngựa trở về, tâm trạng Tiết Yếu vô cùng tốt, suốt dọc đường hắn cười tủm tỉm nhìn ta chăm chú.

Bị hắn nhìn đến mức toàn thân không thoải mái, ta vừa định hỏi hắn có chuyện gì.

Đột nhiên, một lực mạnh kéo ta vào lòng hắn. Giọng nói mang theo ý cười vang bên tai:

“Ngoài ta ra, phu nhân thật sự không muốn gả cho bất kỳ ai khác sao?”

Tim ta khựng lại một nhịp, gương mặt lập tức đỏ bừng, lắc đầu quầy quậy, sống chết không chịu thừa nhận.

Tiết Yếu ghé sát, hôn nhẹ lên môi ta, ép ta phải lặp lại lời vừa nói.

Ta cố gắng vùng ra, nhưng hắn giữ chặt cổ tay, xoay người đè ta xuống, tiếng cười trầm thấp thoát ra từ đôi môi:

“An nhi, không ngoan là phải chịu phạt đấy.”

Bánh xe lăn đều, rèm xe khẽ lay động.

Trong con ngõ nhỏ, cả không gian như ngập tràn sắc xuân.

 

15.

Mạnh phủ sụp đổ, Tam Hoàng tử mất đi một trợ thủ đắc lực, thế lực ngày càng suy tàn. Ngược lại, phe Thái tử dần thoải mái thi triển quyền mưu, mở rộng thế lực.

Tiết Yếu bận rộn không ngừng, chạy đôn chạy đáo giữa tiền triều và hậu cung, lo trừ khử những kẻ đối địch.

Thái tử trong việc xử lý quốc sự cũng dần bộc lộ tài năng xuất chúng, khiến triều thần không khỏi kính phục.

Hoàng thượng vì bệnh tật quấn thân, tuổi tác ngày một cao, lại bắt đầu mê luyến đan dược, chìm đắm trong những thuật cầu tiên học đạo.

Chẳng bao lâu, chưa đến nửa năm, Hoàng thượng long ngự thăng thiên.

Thái tử thuận lợi kế vị, trở thành tân hoàng, còn Tiết Yếu, như kiếp trước, cũng bước lên đỉnh cao quyền lực, trở thành Cửu Thiên Tuế mà ai nấy đều kinh sợ.

Duy chỉ có điều, đối với ta, hắn vẫn trước sau như một, dịu dàng và ân cần.

Nếu Tiết Yếu có lúc tâm trạng không tốt, lại nhận được tin tức không vui, những tiểu thái giám nhanh nhạy trong cung liền nhìn nhau, mắt đảo một vòng, lập tức biết cách tìm đến ta để nhờ vả.

“Phu nhân Tiết gia, xin người khéo lời dỗ dành, giúp chúng nô tài chuyển lời cho Cửu Thiên Tuế.”

Họ hiểu rõ, chỉ có ta mới là người duy nhất có thể khiến Tiết Yếu đang cáu kỉnh cũng phải mềm lòng.

Danh phận phu nhân của Cửu Thiên Tuế, dường như còn cao quý hơn cả những bậc cáo mệnh phu nhân trong cung.

Nhưng gần đây, một chuyện đã xảy ra, khiến ta nhận ra rằng thân phận này thôi vẫn chưa đủ để làm ta hài lòng.

Đêm đó, mang nặng tâm sự, ta trằn trọc mãi không thể chợp mắt.

“An nhi?”

Tiết Yếu nhẹ giọng gọi, nghiêng người lại nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi.

“Phu quân…”

“Ừm?”

“Chàng đã bao giờ nghĩ đến việc khôi phục thân phận chưa?”

Ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở lời.

Tiết Yếu lặng người một lúc, nghiêm túc suy nghĩ.

“Việc này không cần vội, nhiều chuyện dùng thân phận hiện tại lại càng thuận tiện.”

“Sao vậy, phu nhân không muốn làm phu nhân của thái giám nữa à?”

Hắn đưa tay nhéo nhẹ má ta, trêu chọc một câu.

“Không phải là ta sốt ruột…”

Ta khẽ mím môi, tay kéo chặt góc chăn, giọng nói nhỏ dần:

“Chỉ sợ… chỉ sợ bảo bảo không đợi được nữa.”

Một thoáng im lặng, rồi Tiết Yếu đột nhiên bật dậy, giọng nói lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui sướng, âm lượng cao hơn hẳn bình thường:

“Cái gì?!”

Sau đó, trong suốt một thời gian dài, khắp cung đều lan truyền một câu chuyện: Cửu Thiên Tuế dường như đã bị trúng tà.

Người vốn nghiêm nghị, ít khi nở nụ cười, nay lại thường xuyên mang nét cười nơi khóe mắt, đôi mày.

Thậm chí ngay cả khi thẩm vấn phạm nhân, Tiết Yếu cũng giữ nét mặt ôn hòa, khiến phạm nhân sợ đến mức suýt bật khóc, chẳng cần tra tấn cũng tự khai sạch mọi tội trạng.

Khi nghe tin đồn ấy, ta chỉ cúi đầu, khẽ vuốt ve chiếc bụng ngày càng tròn trịa của mình, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.

Ngoài cửa sổ, ánh xuân ngập tràn, hoa nở rực rỡ tựa gấm vóc.

Mọi thứ đều rất tốt đẹp, giống như những ngày tháng hạnh phúc ở kiếp này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...