NHỚ LẦN TƯƠNG PHÙNG

Chương 2



Không biết từ bao giờ, tiểu điện hạ đã học cách giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng, lặng lẽ trưởng thành ở những nơi ta không thể thấy.

 

Ta, một kẻ ngoài cuộc bên rìa, chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế ngày càng tồi tệ hơn.

 

Bệnh tình của Nhuyễn Phi nương nương mỗi lúc một nghiêm trọng, tiểu điện hạ luôn túc trực bên giường, không dám rời nửa bước. Thời tiết mỗi lúc một lạnh, lòng ta cũng ngày càng thêm nặng trĩu.

 

Từ khi nương nương thất sủng, Nội Vụ phủ gửi đến những đồ ăn thức uống đều sơ sài, chẳng những thế, ngay cả vật dụng hàng ngày cũng bị cắt xén liên tục. Đến mùa đông, số than củi cũng chỉ có một giỏ nhỏ lẻ tẻ.

 

Năm ngoái may còn sót lại ít than tốt, nhưng năm nay không biết có trụ nổi qua mùa đông lạnh giá này hay không.

 

Giờ đây, Cảnh Dương điện trông thật lạnh lẽo, phần lớn nô tài đã bỏ đi, kẻ gan dạ thậm chí còn dám ăn trộm trang sức của nương nương. May mắn ta phát hiện kịp thời, đem những vật quý còn lại trong cung cất hết, đêm khuya thừa lúc không ai để ý, lén chôn giấu ở một góc khuất.

 

Tình cảnh hiện tại thật mù mịt, sớm muộn gì cũng phải nghĩ đến đường lui.

 

Ta có một tỉ muội thân thiết ở cung khác, nàng bày cho cách kiếm thêm chút tiền, rằng ta có thể làm vài món đồ may vá, nhờ người bán ra ngoài cung.

 

Ta thừa nhận đã động lòng. Ngồi chờ hết sạch của cải cũng không phải là cách hay, những năm làm việc trong cung, ta cũng học được không ít, tài may vá của ta cũng xem như tạm được.

 

Kiếm được tiền rồi, có thể cải thiện bữa ăn cho nương nương và tiểu điện hạ.

 

Hôm ấy, nhận được chút bạc vụn từ việc bán hàng may vá, chỉ là vài đồng ít ỏi, vậy mà ta đã phải thức mấy đêm liền để có được. Tên thái giám phụ trách ăn chia thật quá hà khắc, ta không nhịn được mà buông lời phàn nàn, chẳng trách kẻ ấy đoản mệnh vô tự.

 

Ngay khi ta đang dự định gom góp, định nhờ vị tiểu thái giám của Nội Vụ phủ lần tới mang chút đồ ăn ngon hơn, cung nữ thân cận của Nhuyễn Phi nương nương lại hớt hải chạy đến trước mặt ta, hốt hoảng nói:

 

“Nhanh! Nhanh lên! Nương nương có lời muốn dặn, e rằng người không còn cầm cự được nữa!”

 

Lời nàng như sét đánh giữa trời quang, ta sững sờ, luống cuống tay chân.

 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh rồi.

Mọi chuyện đến thật nhanh.

 

Chỉ mới hai hôm trước, thân thể Nhuyễn Phi nương nương còn hồi phục đôi chút, khẩu phần ăn cũng đã tốt hơn trước. Vậy mà bỗng nhiên, nàng lại không thể gắng gượng được nữa.

 

Ta kinh hãi, vội vàng theo cung nữ chạy về điện, thấy Nhuyễn Phi nương nương nằm trên giường, hơi thở mong manh, tiểu điện hạ đứng bên cạnh lặng thinh, từng giọt lệ lớn lăn dài trên má.

 

“Thiên Hòa…” Nhuyễn Phi nương nương khẽ gọi ta.

 

Ta giật mình, cuống quýt quỳ sụp trước giường, hốt hoảng đáp: “Nô tỳ… nô tỳ có mặt!”

 

Nhuyễn Phi nương nương nắm chặt tay ta, yếu ớt mỉm cười: “Thừa Cẩn, xin giao phó cho ngươi. Bổn cung biết ngươi thật lòng thương yêu bảo vệ nó. Ngươi là một cô gái thông minh, chỉ có ngươi mới khiến bổn cung yên tâm nhất khi phó thác đứa con duy nhất này.”

 

Gương mặt Nhuyễn Phi héo hon, nhợt nhạt không chút sinh khí, nhưng tay nàng lại nắm lấy ta thật chặt. Ta biết đây chính là sự cố gắng cuối cùng của nàng trước khi ra đi.

 

Trong lòng bất giác nhớ lại năm đầu ta vào cung, vì vụng về, lỡ xúc phạm một vị quý nhân, hai tên thái giám lập tức định lôi ta ra đánh chết ngay tại chỗ.

 

Ta sợ đến run rẩy, chợt hiểu sâu sắc câu nói “con người trong cơn sợ hãi tột cùng đến chẳng thốt nổi lời nào.”

 

Khi ta gần như tuyệt vọng, chuẩn bị đón lấy cái chết, thì một giọng nói ôn hòa vang lên: “Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, có lẽ là mới vào cung, chưa hiểu phép tắc. Bổn cung xin đền lại ngọc như ý này thay cho nó, mong muội muội bớt giận, đừng chấp nhất với đứa nhỏ.”

 

Gương mặt vị quý nhân kia phút chốc biến đổi, cuối cùng mỉm cười nói: “Đã tỷ tỷ đã lên tiếng, muội muội cũng đành nể mặt vậy.”

 

Khi hai vị quý nhân rời đi, hai thái giám thả ta ra, ta như đống bùn nhão, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng.

 

Sau khi dò hỏi nhiều lần, ta mới biết người cứu mạng mình là Nhuyễn Phi nương nương, người nổi tiếng nhân từ trong hậu cung.

 

Mang lòng biết ơn, ta không ngừng nỗ lực trau dồi công việc, lại sợ có kẻ nhờ quan hệ mà chen ngang.

 

Nhuyễn Phi là người hoàng thượng yêu thương nhất, vừa hiền hòa vừa thiện tâm, làm việc trong cung của nàng là một vinh dự, cho dù chỉ là công việc khiêm nhường như đổ bô, cũng có nhiều người tranh giành.

 

Ta nhẫn tâm bỏ ra phần lớn số bạc dành dụm để tìm cách tiến vào Cảnh Dương điện, cuối cùng cũng được làm một cung nữ quét tước nơi đây.

 

Những năm qua, ta luôn muốn đền đáp nương nương, nhưng vì nàng quá hiền lành, ta chưa từng tìm được cơ hội, ngược lại còn nhận được vô vàn ân huệ từ nàng.

 

Nay, nàng sắp ra đi, chỉ có một lời phó thác này, ta làm sao nhẫn tâm từ chối?

 

Ta nhẹ nhàng rút tay ra, rồi lại nắm lấy đôi tay nàng, nghiêm trang hứa hẹn: “Xin nương nương an tâm, chỉ cần nô tỳ còn một hơi thở, nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho tiểu điện hạ.”

 

Nhuyễn Phi nương nương mỉm cười mãn nguyện: “Bổn cung biết ta không nhìn lầm người, Thiên Hòa, từ nay về sau, Thừa Cẩn đành nhờ cậy ngươi.”

 

“Thừa Cẩn…” Nàng lại quay sang tiểu điện hạ.

 

Tiểu điện hạ bước đến, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào gọi: “Mẫu phi…”

 

Nhuyễn Phi nương nương hiền từ xoa đầu cậu: “Là mẫu phi vô dụng, không thể nhìn con khôn lớn. Sau khi mẫu phi mất, con đừng oán trách phụ hoàng, đây là chuyện giữa ta và ngài, con đừng để lòng nặng nề. Con hãy chăm chỉ học hành, tự chăm sóc bản thân, sau này trở thành một người có ích.”

 

Tiểu điện hạ im lặng khóc không thành tiếng.

 

Nhuyễn Phi biết cậu mang nỗi ấm ức trong lòng, nhưng nàng đã chẳng còn nhiều thời gian.

 

“Còn nhớ câu chuyện về dải ngân hà mà mẫu phi kể con nghe không?” Nhuyễn Phi nương nương nhẹ nhàng hỏi.

 

“Con nhớ…” Tiểu điện hạ nghẹn ngào đáp.

 

“Đừng sợ, cũng đừng từ bỏ, hãy cứ bước tiếp, mẫu phi sẽ ở trên trời cao phù hộ cho con. Hứa với mẫu phi.”

 

Tiểu điện hạ vẫn im lặng.

 

“Hứa với mẫu phi…” Nhuyễn Phi nương nương thở từng hơi khó nhọc.

 

“Con hứa! Con hứa với người!” Tiểu điện hạ cuối cùng òa khóc, tiếng khóc tuyệt vọng vang khắp cả điện.

 

Nhuyễn Phi nương nương như trút được gánh nặng, ngả người trên giường, tự nói một mình: “Hy vọng con trưởng thành sẽ không oán trách ta. Mẫu phi chỉ có mình con, chỉ mong con có thể sống thật tốt…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...