Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NHỚ LẦN TƯƠNG PHÙNG
Chương 5
Sau vài tháng ăn chơi hưởng lạc, ta cuối cùng cũng thấy chán.
Phó Thừa Cẩn sợ ta buồn chán, còn khuyến khích ta quay về với công việc cũ.
Thế là ta lại vui vẻ chăm sóc khu vườn của cậu, trồng rau, bón phân, làm việc hăng say. Cậu còn nhờ người mua về một vài cây ăn quả quý hiếm cho ta trồng.
Vườn rau quả trong sân dần dần xanh tốt, mà bên cạnh Phó Thừa Cẩn cũng xuất hiện một cô nương nhỏ nhắn, đáng yêu.
Đó là người mà thái hậu đích thân chọn cho cậu, gia thế tốt, tính tình dịu dàng, đối với ta cũng rất lễ phép, ai nhìn vào cũng đều nói họ thật xứng đôi.
Phó Thừa Cẩn tuy bề ngoài vẫn lạnh lùng với cô nương ấy, dường như không mấy kiên nhẫn, nhưng cậu là người ưa yên tĩnh, vậy mà có thể để cô bên cạnh líu ríu suốt ngày, chứng tỏ trong lòng cậu thật sự rất thích.
Có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, ta sẽ phải giúp Phó Thừa Cẩn chăm sóc con trai của cậu rồi.
Ta ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cả khu vườn tràn ngập sắc xanh tươi tốt. Nếu mẹ ta thấy ta bây giờ đảm đang thế này, chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Trong mắt bà, ta chẳng khác nào kẻ lười nhác, vô tích sự.
Những năm đầu vừa mới đến đây, ta ngày nào cũng trốn trong chăn nhớ nhà, còn giờ thì lại mong thời gian trôi qua nhanh.
Tự sát ta không dám, nhưng nếu già mà chết thì cũng chấp nhận được.
Ta cúi đầu cười, đã mười bốn năm trôi qua rồi. Theo tuổi tác ở thời đại này, ta cũng đã là một cô gái lớn tuổi.
Nghĩ lại, ở đây cũng không tệ. Trước đây, khi ở nhà, vào tầm hai mươi bảy, hai mươi tám, ta bị cả nhà ghét bỏ, mẹ ta thậm chí muốn cầm chổi đuổi ta ra ngoài.
Giờ đây, ít nhất cũng được tự tại, chẳng ai thúc giục chuyện hôn nhân.
Thật ra trước kia ta cũng từng nghĩ đến chuyện tìm bạn đời. Năm ấy trong cung, ta để ý một tiểu thị vệ khá tuấn tú.
Bọn ta có đôi lần trò chuyện, ăn ý không ít, ta còn đang định ngỏ lời thì đột nhiên hắn bị điều đi, từ đó không còn tin tức.
Hắn rời đi chẳng để lại lời nào, khiến ta lặn lội dò hỏi mấy ngày trời.
Sau đó cũng có vài lần tiếp xúc với người khác, nhưng người thì đã có vợ muốn ta làm thiếp, người thì bỗng dưng bận rộn, mất dạng vài ngày trời.
Ta nhận ra nam nhân thời này không đáng tin, dần dần cũng nghĩ thông, yêu đương sao bằng sống độc thân tự tại, thế là cứ vậy mà đơn độc đến tận bây giờ.
Ta thở dài não nề, xem ra dù ở đâu cũng là số mệnh độc thân.
Sau này nếu có thể quay về, chắc chắn ta sẽ nghe lời mẹ, ngoan ngoãn đi xem mắt.
“Chị Thiên Hòa, sao chị lại ở đây?”
Cung nữ Thu Quả chạy tới, lo lắng nói: “Em tìm chị mãi, vương gia say rồi, vừa về tới cứ gọi tên chị mãi, chị mau qua đó xem!”
Ta vội đáp, đứng dậy chạy theo cô ấy.
Quả nhiên, Phó Thừa Cẩn với đôi má ửng đỏ, ngồi thẫn thờ ở sảnh, miệng liên tục gọi tên ta.
Gia nhân bên cạnh, Phú Quý, thấy ta đến liền thở phào như vừa được giải thoát: “Cô nương Thiên Hòa, cô cuối cùng cũng đến rồi.”
Ta lập tức bảo hắn đi lấy chậu nước ấm, rồi sai Thu Quả vào bếp nấu chút canh giải rượu.
Nghe thấy giọng ta, Phó Thừa Cẩn ngẩng lên, nhìn ta mỉm cười dịu dàng, khẽ gọi: “A Hòa, lại đây.”
Nhìn dáng vẻ say khướt của cậu, vừa ra khỏi cung chưa bao lâu đã học đòi thói quen của người khác rồi.
Ta bước tới, không nhịn được lẩm bẩm: “Vương gia, nô tỳ biết người phải uống rượu khi giao tiếp, nhưng lần nào cũng uống đến say mèm thế này rồi mới về, tuổi trẻ mà cứ vậy thì sức khỏe sao chịu nổi, đúng không?”
“Ừ.” Cậu mỉm cười nghe ta rầy la, ngoan ngoãn lắng nghe.
Lúc này, gia nhân mang nước ấm lên. Ta vắt khô khăn, cẩn thận lau sạch mặt cho cậu.
Ta khẽ dặn dò: “Vương gia, đợi lát nữa uống bát canh giải rượu, sáng mai thức dậy sẽ đỡ mệt hơn.”
“Được, ta biết rồi.” Cậu bất chợt nắm chặt tay ta, áp vào lòng bàn tay ấm nóng của mình.
“A Hòa, chờ ta, sắp rồi.”
Ta ngơ ngác, hỏi: “Vương gia, chờ người chuyện gì?”
Phó Thừa Cẩn không đáp, chỉ thì thầm rằng ta hãy đợi cậu.
Đợi chuyện gì cơ?
Ta thầm nhủ, hy vọng không phải đợi cậu ba năm rồi sinh đôi.
Ta mới hưởng phúc chưa bao lâu, vừa chăm sóc cậu xong, lại phải quay ra làm bảo mẫu cho con cái của cậu sao?
---
Những ngày tháng rời khỏi hoàng cung trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt mà một năm nữa lại đến.
Vào sinh thần tuổi hai mươi mốt của Phó Thừa Cẩn, trời mưa rả rích suốt cả ngày.
Ta canh giờ, đứng ở cổng chờ cậu trở về. Gần đây, cậu thường về rất trễ, có khi ta đã ngủ mà cậu vẫn chưa về, chẳng biết bận bịu chuyện gì.
Nhưng việc triều chính ta không tiện hỏi han, cũng chẳng muốn can dự.
May mà cậu đã nghe lời ta, hiếm khi còn uống say đến mức lảo đảo mới về.
“Cô nương, vương gia về rồi!” Phú Quý reo lên, kéo ta về thực tại.
Phú Quý nhanh nhẹn lắm, xe ngựa của Phó Thừa Cẩn còn chưa dừng hẳn, hắn đã bung dù chạy ra đón giữa trời mưa.
Phó Thừa Cẩn vừa vén rèm xe liền trông thấy ta, bèn lập tức xuống xe, sải bước về phía ta.
“Sao chưa ngủ?” Cậu cau mày không vui, cởi áo choàng dày khoác lên người ta.
“Trời lạnh thế này, ở trong phòng chờ là được, ra đây làm gì?”
Ta lạnh run, cố nhịn cười nói: “Vương gia đừng trách, chỉ hôm nay thôi. Sau này dù người có nài nỉ, nô tỳ cũng không chờ nữa đâu.”
Cậu chưa hiểu ý, ngẩng đầu nhìn ta đầy thắc mắc.
Trông cậu lúc này thật đáng yêu.
Ta nhịn cười, lấy khăn lau nước mưa trên trán cậu, khẽ nói: “Hôm nay là sinh thần của người, người quên rồi sao?”
Cậu lúc này mới sực nhớ: “Sáng nay hoàng tổ mẫu có nhắc ta, nhưng cả ngày bận rộn nên lại quên mất.”
“Vương gia đã ăn tối chưa? Nô tỳ làm một bát mì dương xuân, còn đặt thêm trứng ốp la bên trên cho người.”
Cậu nắm tay ta dắt vào phủ, cười nói: “Vậy tốt quá, tối nay ta chẳng ăn được gì nhiều. Ngươi cùng ta dùng bữa nhé.”
“Dạ, được thôi.” Ta đáp, bất giác bật cười nhẹ.