NỞ RỘ

Chương 2



5.

Chỉ khi đã ngồi lên xe của Thẩm Dụ Hành, tôi mới nhận ra sự khác thường trong cơ thể mình.

Hẳn là do ly nước trái cây cuối cùng mà Tống Ngôn Kỳ đưa cho tôi.

Hắn đã bỏ thứ gì đó không sạch vào trong đó.

Tôi biết hắn hèn hạ, nhưng không ngờ lại có thể hèn hạ đến mức này.

Ba năm bên nhau, gặp gỡ cha mẹ hai bên.

Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sắp bàn chuyện hôn nhân.

Nhưng giờ đây, chính hắn lại tự tay đẩy tôi vào tay một người đàn ông khác.

Chỉ để có thể rũ bỏ tôi mà không chút vướng bận.

Tác dụng của thuốc ngày càng mạnh.

Lúc xe xóc nảy, chân tôi vô tình chạm vào đầu gối của Thẩm Dụ Hành.

Cơ thể nóng như thiêu đốt, mềm nhũn đến mức gần như không thể ngồi vững.

Hắn ngước mắt nhìn tôi:

"Trần Chi Ân, em sao vậy?"

Ý thức tôi đã dần trở nên mơ hồ.

Thậm chí không nhận ra hắn vừa gọi đầy đủ tên tôi.

Cổ họng khô khốc đến khó chịu, giọng nói khàn đi, kéo dài yếu ớt:

"Thẩm tiên sinh…"

Tôi muốn nói, xin hắn đưa tôi đến bệnh viện.

Nhưng ngay khi bàn tay hắn nắm lấy cánh tay tôi—

Sợi dây lý trí mong manh trong tôi, đột nhiên đứt đoạn.

"Sao lại nóng thế này?"

Thẩm Dụ Hành khẽ nhíu đôi mày đẹp, lòng bàn tay áp lên trán tôi.

Nhiệt độ của hắn thấp hơn tôi một chút.

Vừa chạm vào, tôi liền thoải mái đến mức bật ra một tiếng thở nhẹ.

Hương thuốc lá nhạt dần, thay vào đó là mùi trầm hương lan tỏa.

Tôi giữ lấy ngón tay hắn, áp vào gò má bỏng rát của mình:

"Dễ chịu quá…"

Thẩm Dụ Hành ra lệnh cho tài xế quay đầu xe, rồi hạ vách ngăn xuống.

Không gian ghế sau rất rộng, nhưng lại kín đáo tuyệt đối.

Lúc này, hắn rốt cuộc cũng tháo bỏ lớp vỏ bọc.

Rút tay lại, siết lấy eo tôi.

Cơ thể khẽ nâng lên, rồi nhanh chóng rơi xuống.

Tà váy trắng hỗn loạn phủ lên bụng hắn, như một đóa hoa nở rộ lưng chừng.

Thẩm Dụ Hành đưa tay, đầu ngón tay lướt qua đôi môi nóng bừng của tôi.

Giữa hàng mày mắt, thấp thoáng ánh sắc mờ ám, giọng nói trầm thấp khêu gợi:

"Chi Ân."

"Hửm?"

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, lại không thể kiềm chế mà hé môi, khẽ cắn lên đốt ngón tay thon dài ấy.

Cảm giác lành lạnh, nhưng chỉ xoa dịu cơn nóng trong người được chốc lát.

"Muốn thử… thoải mái hơn không?"

Bàn tay còn lại của hắn đặt lên thắt lưng tôi, áp sát lại gần.

Lời vừa dứt, lòng bàn tay bỗng siết chặt.

Cơ thể tôi đổ về phía trước, lao thẳng vào vòng tay hắn.

"Có muốn… dễ chịu hơn không?"

 

6.

Tôi mê loạn gật đầu.

Bàn tay Thẩm Dụ Hành đã giữ chặt lấy sau gáy tôi, khóa lại.

Hắn cúi đầu, tách môi tôi ra, hôn sâu.

Cơ thể như có một công tắc bí ẩn, bị ai đó bật mở.

Ngón tay tôi siết chặt lấy tay áo hắn.

Bấu chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn không thể kiềm chế mà bật ra tiếng rên khẽ.

"Chỉ thế này đã thấy dễ chịu rồi?"

Hắn bật cười trầm thấp, khẽ cắn lên môi dưới của tôi.

Bàn tay đặt trên thắt lưng tôi càng dùng sức, kéo tôi áp sát vào vòng eo rắn chắc của hắn.

Thẩm Dụ Hành một lần nữa hôn tôi, chặn lại tiếng rên khẽ.

"Nếu không, tôi sẽ không nhịn được đâu…"

Lời vừa dứt, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, rung lên liên tục.

Hắn từ tốn lấy điện thoại ra khỏi túi xách của tôi.

Trên màn hình, cái tên Tống Ngôn Kỳ nhấp nháy không ngừng.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, đáy mắt kìm nén nhưng lại đầy cuồng loạn.

"Chi Ân… bạn trai em gọi đến, có muốn nghe máy không?"

Tiếng chuông điên cuồng vang lên, như kéo lại một chút lý trí của tôi.

Tôi lắc đầu thật mạnh, đến mức đuôi mắt cũng ngân ngấn nước:

"Đừng… Thẩm Dụ Hành, đừng nghe…"

"Không nghe cũng được."

Hắn đặt điện thoại xuống, tựa người vào lưng ghế.

"Trần Chi Ân, lại đây hôn tôi."

"Mở miệng."

"Đừng cắn…"

Hắn khẽ nhíu mày vì đau, đầu ngón tay tách nhẹ lớp dây áo bên trong.

Trong ánh sáng mờ ảo, chỉ còn lại sắc trắng như tuyết, lúc ẩn lúc hiện.

Hầu kết hắn khẽ trượt lên xuống.

Giọng nói khi cất lên đã trầm khàn đến cực điểm:

"Trần Chi Ân, em lớn rồi…"

 

7.

Tôi không hiểu ý của câu nói này.

Tôi hai mươi bốn tuổi, đã sớm trưởng thành rồi.

Chiếc xe dừng lại, nhưng không phải bệnh viện mà là ngay dưới căn biệt thự của Thẩm Dụ Hành.

Tài xế từ lâu đã tinh ý tránh đi thật xa.

Hắn dùng áo vest bọc lấy tôi, rồi bế tôi xuống xe.

Nhiệt độ trong người tôi nóng đến mức không chịu nổi, tôi giật lấy áo khoác định ném đi.

Nhưng hắn giữ chặt bàn tay đang quậy phá của tôi:

"Nhịn một chút, chưa vào đến phòng đâu."

Tôi lắc đầu loạn xạ, những ngón tay bỏng rát lần mò xuống hàng cúc áo sơ mi của hắn.

Từ vạt áo mở rộng, bàn tay tôi trượt xuống phần eo gầy nhưng rắn chắc, chạm vào những đường cơ bắp cứng cáp.

Lòng bàn tay nóng rẫy dán lên làn da mát lạnh, rồi đến cả gò má cũng áp sát vào.

Ngay cả hơi thở cũng nóng bỏng, phả lên lồng ngực hắn.

Bước chân Thẩm Dụ Hành thoáng khựng lại.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Chỉ vài giây sau, hắn giữ chặt lấy tay tôi, sải bước nhanh hơn.

"Trần Chi Ân, đây là do em tự chuốc lấy."

"Tỉnh táo rồi thì đừng khóc."

"Cũng đừng trách tôi."

Chiếc điện thoại bị vứt lại trên xe lại một lần nữa réo lên inh ỏi như đòi mạng.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến nó nữa.

 

8.

Sắc mặt Tống Ngôn Kỳ u ám lạnh lẽo.

Hắn đã không nhớ nổi bản thân đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho Trần Chi Ân.

Đã gửi đi bao nhiêu tin nhắn.

Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển.

Đêm đã rất khuya, nhưng hắn vẫn chẳng thể nào chợp mắt.

Lẽ ra, mọi chuyện đã thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn.

Có lẽ đến ngày mai thôi, hắn có thể dễ dàng buông bỏ Trần Chi Ân mà không cần phải bận lòng gì nữa.

Thế nhưng, hình ảnh cứ luẩn quẩn trong đầu hắn…

Chính là khoảnh khắc Trần Chi Ân ngước mặt cười với Thẩm Dụ Hành.

Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy hối hận.

Có lẽ hắn không nên nghe theo lời xúi giục của bạn bè mà bỏ thuốc vào ly nước trái cây ấy.

Dù Trần Chi Ân chỉ là một bát cháo trắng nhạt nhẽo.

Dù hắn đã chán ngán đến cực điểm.

Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được việc…

Bát cháo này lại đột nhiên bị người đàn ông khác nâng niu trong lòng bàn tay.

Có lẽ chỉ là thứ cảm giác chiếm hữu nực cười đang trỗi dậy.

Cũng có thể vì ba năm bên nhau, hắn đã từng thật lòng thích, thật lòng yêu cô.

Nên giờ mới cảm thấy không cam tâm.

Điện thoại bỗng vang lên.

Tống Ngôn Kỳ theo phản xạ chộp lấy ngay lập tức.

Nhưng không phải cuộc gọi từ Trần Chi Ân.

"Thế nào? Chuyện thành rồi, vui chưa?"

Giọng nói đắc ý của bạn hắn truyền đến.

Tống Ngôn Kỳ lại cảm thấy chói tai vô cùng.

"Vừa nãy lúc hai người họ ở trong vườn, tôi đã chụp lại hết rồi. Cả cảnh Trần Chi Ân lên xe của Thẩm Dụ Hành, đều rất rõ nét."
"Ngày mai cậu chỉ cần đưa những bức ảnh này ra, muốn chia tay thì cô ta cũng chẳng còn gì để nói nữa."

Tống Ngôn Kỳ đột nhiên cắt ngang:

"Bây giờ cô ấy đang ở cùng với Thẩm Dụ Hành à?"

"Không, không có. Tôi vừa hỏi thăm rồi."

Người bạn kia cười cười:

"Vị thiếu gia kia dù phong lưu nhưng vẫn rất có nguyên tắc."
"Biết Trần Chi Ân là bạn gái cậu, nên đã đưa cô ấy về nhà rồi."

Tống Ngôn Kỳ lập tức cúp máy, cầm chìa khóa xe định đi.

Nhưng cửa phòng lại bất ngờ bị đẩy ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp yêu kiều.

"Ngôn Kỳ, em đợi anh nãy giờ rồi đấy…"

Giọng cô gái mềm mại đầy quyến rũ, hoàn toàn khác biệt với Trần Chi Ân.

Hắn cảm thấy lòng mình bị câu dẫn, có chút bứt rứt khó nhịn.

Nghĩ đến việc Trần Chi Ân đã về nhà.

Vậy thì cũng chẳng còn gì đáng bận tâm nữa.

Dù sao hắn vốn đã muốn chia tay với cô.

Nếu giờ chạy đến tìm cô, lỡ như mềm lòng rồi lại bị dây dưa thì chẳng phải mất nhiều hơn được sao?

Mọi chuyện đã đi đến bước này.

Tống Ngôn Kỳ cắn răng.

Cô gái trẻ trung nóng bỏng kia đã chủ động nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn:

"Ngôn Kỳ, sao anh không nói gì vậy?"

Hắn cúi mắt nhìn cô gái lớn gan trước mặt.

Hình bóng Trần Chi Ân, giống như một bát cháo trắng nhạt nhẽo, nhanh chóng bị hắn ném ra sau đầu.

Hắn bóp cằm cô gái, cúi đầu hôn xuống:

"Tối nay đến chỗ anh đi?"

"Anh không sợ bạn gái anh biết à?"

Tống Ngôn Kỳ khẽ cười:

"Bạn gái gì chứ? Em mới là bạn gái của anh."

"Ghét quá, em còn chưa đồng ý đâu đấy."

"Đồng ý hay không, em nói không tính."

Hắn không phí lời nữa, trực tiếp ôm cô gái lên, ném xuống sofa.

Cô gái giật mình hét lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn quấn lấy cổ hắn.

Tống Ngôn Kỳ quỳ một chân xuống bên cạnh, tháo khóa thắt lưng.

Nhưng ngay lúc cúi xuống, không hiểu vì sao—

Gương mặt quyến rũ trước mắt hắn lại bất ngờ biến thành Trần Chi Ân.

Hắn ngây ra trong thoáng chốc, chân mày khẽ nhíu lại.

Rồi dứt khoát xoay người cô gái lại, để cô ấy quay lưng về phía mình.

Lúc này, hắn mới lần nữa đè xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...