Nữ Chính Lên Sàn

Chương 1



1

Nhìn thấy vòng bạn bè của Phí Lâm, tôi đề nghị chia tay.

Thẩm Khiêm sững sờ:

“Chia tay? Còn nửa tháng nữa là hôn lễ, thiệp mời đều gửi rồi, em giờ lại nói chia tay?”

Tôi không trả lời, chỉ lấy danh sách đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, mở ra đặt trước mặt anh.

“Đúng vậy, chia tay. Tôi không cần gì của anh, chỉ muốn tách ra.”

Năm tôi hai mươi bốn tuổi, tôi đính hôn với Thẩm Khiêm khi đó hai mươi bảy tuổi, sau đó dọn ra sống chung.

Tôi luôn nghĩ việc kết hôn là điều chắc chắn, nên suốt hai năm sống cùng, túi xách, trang sức, cổ phần, bất động sản anh tặng, tôi đều nhận.

Giờ đã đến lúc chia tay, những thứ này cần phải tính toán rõ ràng.

Thẩm Khiêm hờ hững lật vài trang, rồi thản nhiên gạt sang một bên.

“Lý do?”

Ngừng một chút, anh lại nói:

“Vì Lâm Lâm đeo nhẫn của em? Anh thật sự không biết đó là nhẫn cưới. Anh đã bảo trợ lý đi lấy về rồi, sẽ nhanh chóng trả lại em.”

Anh vẫn giữ vẻ bình thản, còn tôi lại khó kiềm nén cơn giận.

Chiếc nhẫn đó là tâm huyết nửa năm của tôi, là niềm kỳ vọng và tin tưởng dành cho tình yêu.

Tôi quý nó đến mức chưa từng đeo, luôn cất trong két sắt chờ ngày cưới mới lấy ra.

Vậy mà tôi mới đi xa nửa tháng, nhẫn đã bị Thẩm Khiêm lấy đưa cho Phí Lâm.

Trời biết lúc nhìn thấy nhẫn trên tay cô ta, tôi đã sụp đổ thế nào.

Thế mà anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu “không biết”.

Anh thật sự không biết sao?

Một câu “không biết” có thể xóa sạch mọi lỗi lầm sao?

Tôi gào lên trong tuyệt vọng:

“Đủ rồi! Đây là nhẫn cưới, còn lần sau thì sao? Chẳng lẽ tôi cũng phải nhường vị trí Thẩm phu nhân cho cô ta?

Đã vậy, chi bằng tôi chủ động rút lui, nhường chỗ luôn cho xong!”

Nghe vậy, anh ngước mắt nhìn tôi, bất mãn và khó hiểu, như thể không hiểu nổi phản ứng kịch liệt của tôi.

Anh nghiêm giọng dạy bảo:

“Diệp Ngôn, nếu chỉ vì ghen tuông thì hoàn toàn không cần thiết. Em rõ ràng biết hôn nhân của chúng ta, lợi ích quan trọng hơn tình yêu. Không ai có thể lay chuyển vị trí Thẩm phu nhân của em.

Lần này anh bỏ qua, sau này đừng nhắc đến chia tay nữa. Ngoan ngoãn làm Thẩm phu nhân của em là được.”

Nói rồi, anh lấy ra một tấm thẻ, đẩy về phía tôi.

“Trong này có năm triệu, coi như bù đắp.”

 

2

Tôi lạnh lùng nhìn tấm thẻ, trong đầu trống rỗng.

Con người Thẩm Khiêm luôn rạch ròi công việc – kể cả hôn nhân, với anh cũng chỉ là lợi ích.

Ban đầu bên nhau, anh xa cách, lạnh nhạt. Về sau quen thuộc hơn, anh lại dần dần bắt tôi thay đổi, hướng tôi trở thành hình mẫu “thiếu phu nhân hào môn”.

Nhưng anh quên rằng, vợ nhà giàu chỉ cần tao nhã cao quý là đủ, còn tôi – với tư cách người bạn đời – lại thật sự yêu anh.

Tôi không thể lạnh nhạt như anh, càng không thể chấp nhận có người thứ ba trong hôn nhân.

Huống hồ, Phí Lâm chính là mối tình đầu mà anh từng khao khát nhưng không có được.

Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, tôi mới bừng tỉnh, vội lau đi rồi đẩy tấm thẻ lại.

“Không cần đâu, Thẩm tiên sinh. Chúng ta vốn không hợp, chia tay vẫn là tốt nhất.”

Không ai dám nhiều lần từ chối Thẩm Khiêm. Anh là nhân vật lẫy lừng trong giới tài chính, kiêu ngạo và được săn đón.

Khi tôi một lần nữa nói chia tay, anh vẫn không chần chừ:

“Được, đừng hối hận.

Đồ đã cho em thì coi như nước hắt đi, Thẩm Khiêm tôi không thiếu chút tiền đó.”

Tôi cầm lại bản danh sách đồ đạc, tiện tay lấy luôn tấm thẻ.

“Được, tôi sẽ không hối hận.

Tôi đã gọi xe dọn nhà, lát nữa có hơi ồn, làm phiền anh.”

Anh châm một điếu thu/ố//c, vẻ mặt hờ hững:

“Không sao.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi. Nhân viên dọn nhà bước vào.

“Tất cả đồ của phụ nữ trong căn nhà này, mang đi hết.”

Trong phòng ngủ, tôi thu toàn bộ trang sức cất vào két sắt, dặn dò kỹ:

“Nhẹ tay một chút, trong này có đồ dễ vỡ.”

Ba tiếng sau, biệt thự lập tức trở nên trống trải.

Tôi quay đầu nhìn lần cuối nơi mình đã sống ba năm, trong tầm mắt lại thấy Thẩm Khiêm dựa vào cửa, cúi đầu, ánh mắt khó đoán.

Tôi không định chào tạm biệt, vừa xoay người định đi thì Phí Lâm xuất hiện.

 

3

Cô ta ngấn lệ đi về phía tôi, nắm chặt tay tôi, giọng điệu ẻo lả:

“Diệp tiểu thư, xin lỗi. Tôi không biết chiếc nhẫn này quan trọng với chị đến vậy. Tôi chỉ thấy nó đẹp nên mới năn nỉ A Khiêm tặng thôi.

Khi đó tôi nghĩ chị có nhiều nhẫn rồi, còn tôi thì chẳng có gì. Tôi cứ tưởng chị sẽ không để ý… Đừng giận nữa, tôi trả lại chị ngay.”

Nói rồi, cô ta đưa tay tháo nhẫn, nhưng loay hoay mãi không tháo được, đến mức làm ngón tay đỏ bừng.

Tôi bật cười vì tức.

Đây mà là xin lỗi sao? Rõ ràng là khiêu khích.

Nếu thật lòng hối lỗi, sao dám đường hoàng đeo nhẫn cưới bước vào đây?

Bây giờ còn diễn bộ dạng đoan trang, chắc là để ai đó nhìn thấy.

Quả nhiên, giây sau, Thẩm Khiêm bước tới.

Anh kéo tay Phí Lâm, ánh mắt đầy xót xa:

“Tháo không được thì thôi, đừng làm đau tay. Thế này đi, Diệp Ngôn, anh trả ba triệu để mua lại.”

Nghe vậy, đôi mắt Phí Lâm ngập tràn tình ý nhìn anh, vô cùng cảm động.

Còn tôi, đứng ngay trước mặt họ, chứng kiến cảnh âu yếm, tức giận đến đỏ cả vành mắt.

“Không bán! Đây là nhẫn cưới tôi tự tay thiết kế cho chính mình. Mau tháo xuống cho tôi!”

Thẩm Khiêm cau mày đầy bất mãn.

Phí Lâm ôm lấy cánh tay anh, ra vẻ thấu tình đạt lý:

“A Khiêm, vốn dĩ đây là đồ của Diệp tiểu thư, em nên trả lại cho cô ấy.”

Sau đó, cô ta đi vào nhà vệ sinh, dùng nước rửa tay làm trơn rồi tháo nhẫn ra, đưa cho tôi.

Tôi vươn tay nhận lấy, nhưng khi nhìn rõ, cơn giận bùng nổ.

“Cô chỉnh lại cỡ nhẫn rồi sao?”

Cô ta hoảng sợ, trốn ra sau lưng Thẩm Khiêm:

“Em đeo hơi rộng nên chỉ sửa lại một chút thôi. Xin lỗi, xin lỗi, em sẽ tìm thợ thiết kế sửa lại cho chị ngay.”

Tôi không kìm được, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.

“Đã chỉnh nhỏ lại thì còn sửa thế nào nữa? Phí Lâm, cô thật khiến người ta ghê tởm.”

“Diệp Ngôn!”

Thẩm Khiêm gầm lên, đứng chắn trước mặt Phí Lâm, bảo vệ cô ta thật chặt.

“Đừng quá đáng! Nhẫn là do tôi tặng cho cô ấy, sao em không trách tôi mà lại trách cô ấy?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh, chợt nhớ ra mới là kẻ đầu sỏ. Thế là tôi cũng giơ tay tát cho anh một cái.

Khuôn mặt Thẩm Khiêm lập tức u ám.

“Anh tưởng tôi không thấy ghê tởm sao? Anh và Phí Lâm, đều khiến tôi buồn nôn.”

“Tốt thôi. Cút. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Nói xong, tôi dẫn người dọn nhà rời đi, chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt hai kẻ kia.

 

4

Chuyển đến nhà mới, bạn thân Văn Hạ đến giúp tôi sắp xếp.

Nhìn thấy cô ấy, tôi không nhịn nổi nữa, ôm chặt lấy bạn mà òa khóc nức nở.

“Hạ Hạ, chiếc nhẫn tôi dồn nửa năm trời làm ra, lại bị con tiện nhân đó đeo mất rồi.”

Cô ấy vừa chửi bới, vừa vỗ lưng dỗ dành:

“Được rồi, không sao đâu. Tôi làm cho cậu một cái mới nhé?”

Khóc rất lâu, tôi mới dần bình tĩnh lại.

Nhà mới còn lộn xộn, tôi lau nước mắt rồi bắt đầu thu dọn.

Trong két sắt cũng ngổn ngang, trang sức va vào nhau, trong đó có cả quà đính hôn Thẩm Khiêm tặng – một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy cao cấp, trong veo sáng ngời – giờ vỡ thành nhiều mảnh.

Như chính tình cảm của chúng tôi, hoàn toàn tan nát.

Tôi và Thẩm Khiêm vốn là do mẹ anh một tay sắp đặt.

Mẹ tôi và dì Thẩm là bạn thân thời đại học. Hồi nhỏ, mẹ thường dẫn tôi đến nhà dì chơi.

Dì Thẩm vừa gặp tôi đã rất hài lòng, còn cười nói muốn tôi làm con dâu, để Thẩm Khiêm đưa tôi đi chơi.

Nhà tôi không bằng nhà họ Thẩm, mẹ thường dặn tôi phải ngoan ngoãn, làm anh ấy vui. Nhưng Thẩm Khiêm vốn xa cách, lạnh lùng, phần lớn thời gian chúng tôi ngồi yên trong phòng, ai làm việc nấy.

Thế nhưng, khi còn bé, tôi lại thích người anh tuấn tú, cao ngạo ấy.

Tôi vốn tưởng anh sẽ mãi mãi lạnh nhạt như vậy, cho đến năm mười bảy tuổi, anh gặp Phí Lâm.

Hai người yêu nhau nồng nhiệt trong trường.

Khó ai tin nổi, một công tử được nuôi dạy nghiêm ngặt như anh, lại vì cô ta mà đánh nhau, trốn học.

Chú Thẩm tức giận đến mức muốn gửi anh ra nước ngoài.

Nhưng anh kiên quyết:

“Lâm Lâm là ánh sáng trong cuộc đời con, ngoài cô ấy ra, con không cần ai khác.”

Song gia thế Phí Lâm quá thấp. Mẹ cô ta là kẻ thứ ba chen chân vào nhà giàu, còn cô ta chỉ là đứa con riêng.

Nhà họ Thẩm tuyệt đối không thể chấp nhận một cô gái như vậy.

Cuối cùng, dì Thẩm ra tay, đưa cho Phí Lâm ba mươi triệu, đồng thời sắp xếp để cô ta du học, điều kiện là phải chia tay.

Phí Lâm đồng ý, cầm tiền rời đi.

Từ đó, Thẩm Khiêm hận mẹ mình đến tận xương tủy.

Anh sa sút nửa năm, trước kỳ thi đại học mới gắng gượng vực dậy, trở lại như trước – chỉ là thái độ với gia đình không còn thân thiết.

Đến năm hai mươi ba tuổi, không hiểu sao anh lại đồng ý thử tiếp xúc với tôi.

Từ đó, chúng tôi yêu nhau, đính hôn, dọn về sống chung.

Giờ đây, anh công thành danh toại, nắm quyền trong nhà họ Thẩm.

Người tình cũ quay về, anh tất nhiên nóng lòng tái hợp.

Nước mắt rơi lã chã.

Tôi nhặt chiếc vòng vỡ nát, rồi dứt khoát ném thẳng vào thùng rác.

“Cái gì cần cắt thì phải cắt, chần chừ chỉ tự chuốc loạn. Thà đoạn tuyệt cho rồi.”

Chương tiếp
Loading...