Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Y
Chương 4
8.
Nghe đồn loại độc này là bí dược của hậu cung, chuyên dùng để xử lý những chuyện ô uế trong hoàng thất, tuyệt đối không có thuốc giải.
Ta suy đi tính lại, quyết định đi tìm một cố nhân của Vệ lão bá: Tống lão tiên sinh.
Ông ấy từng là Thái y chuyên phục vụ các quý nhân hậu cung, kiến thức uyên bác.
Để không khiến Bùi Tranh và Từ Minh Nguyệt sinh nghi, mỗi ngày ba lượt ta mời các lang trung khác nhau đến xem bệnh cho lão bá.
Ban đầu họ còn tới nghe ngóng, về sau thấy nhiều quá cũng chán, chỉ cho rằng ta lo lắng đến phát cuồng.
Tống lão tiên sinh tới đúng lúc giữa trưa, khi mọi người đều đã bị ta đuổi ra ngoài, không ai chú ý.
Sau mấy lượt chẩn mạch, ông ấy nhíu mày nói:
“Là Quy Nguyên Tán.”
“Đây là loại độc bí truyền do Giang Thái y năm xưa chế ra, từ lúc pha chế đến khi uống không được quá một ngày, nếu không sẽ mất hiệu lực.”
“Nhưng… cả nhà Giang Thái y đã bị xử trảm từ hai ba năm trước rồi mà…”
Ta mới biết, năm xưa, vị Giang Thái y này bị ép động tay động chân vào thuốc bổ của thái tử trong vụ mưu phản của Tĩnh vương.
Vụ án đó liên lụy không ít người, cả phụ thân của Bùi Tranh là Thiếu khanh Thái thường tự Bùi Duẫn Minh cũng bị điều tra, suýt mất chức.
Hoàng thượng thấy Giang Thái y bị ép buộc nên không tru di cửu tộc, nhưng Giang gia, từ chủ mẫu đến con cái đều bị xử chết.
Từ đó, Quy Nguyên Tán bị thất truyền, trong cung cũng không còn.
“Chẳng lẽ, Giang Thái y từng truyền phương thuốc này cho người khác?” Ta lặng thầm suy đoán.
“Không thể đâu. Nghe nói ông ta từng bảo, Quy Nguyên Tán là bùa hộ mệnh của Giang gia, ngoài con cái ra, tuyệt đối không ai biết.”
“Ông ta nói chỉ cần có phương thuốc trong tay, Giang gia sẽ còn giá trị lợi dụng.”
Tống lão tiên sinh vừa nói vừa lộ vẻ khinh miệt.
“Vậy chẳng lẽ… con ông ta vẫn còn sống…” Ý nghĩ này dọa ta rùng mình.
“Sao có thể? Hoàng thượng đã xử tất cả rồi.” Tống lão tiên sinh ngạc nhiên, tưởng ta quá đau buồn mà hoang tưởng, bèn an ủi: “A Vân à, ngươi phải nghĩ thoáng chút.”
Ta tâm trí rối loạn, bỗng nhớ lại cách Từ Minh Nguyệt được đưa lên núi Hoạch Lộc đầy bí ẩn.
Thân thế nàng ta vẫn luôn là một ẩn số.
Có lẽ, bí ẩn ấy sắp bị ta vạch trần rồi.
“Lão tiên sinh, Giang gia có thân thích nào hiện còn làm quan chốn triều đình không?” Ta chợt nhớ một chuyện, vội vàng hỏi.
Hôm đó Bùi Tranh sai Từ Minh Nguyệt đi tìm thúc phụ để mời Thái y.
“Có. Tòng đệ ông ta, Giang Doãn Thận, đang làm ở Đại Lý Tự.”
Lòng ta càng thêm chắc chắn.
Rất có thể, nữ nhi của Giang Thái y năm xưa không chết, mà bị tráo thân phận, bí mật đưa lên núi.
Người bị xử chết chỉ là một thế thân.
Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của ta.
Tiễn Tống lão tiên sinh xong, ta lén đưa bạc cho một tiểu y đồng, sai hắn âm thầm điều tra chuyện Giang Thái y.
Tên y đồng kia lanh lợi, nhân lúc đi bốc thuốc đã hỏi thăm được.
Phu nhân của Giang Thái y họ Từ, có một tử một nữ.
Nhi tử là Giang Hằng, tuấn tú nổi bật, ai cũng biết. Nhưng nữ nhi tên là Giang Nguyệt, nuôi trong khuê phòng, chẳng ai từng thấy mặt.
Xem ra, Từ Minh Nguyệt chính là Giang Nguyệt.
Không ai biết diện mạo Giang Nguyệt, Giang gia mới có thể đánh tráo, âm thầm đưa nàng ta ra khỏi hoàng thành.
Giờ đây lại cấu kết với Bùi Tranh, hạ độc Vệ lão bá, mưu đồ cướp lấy phương thuốc của ta, đổi thân phận, chen chân vào Thái y cục lần nữa.
Sau khi nắm rõ tình thế, ta đang suy tính đối sách thì một nha hoàn của Từ Minh Nguyệt nhân lúc chủ không có nhà, len lén tìm đến.
Trước kia mẫu thân nàng ấy bệnh nặng, chính ta đã cứu sống không lấy một đồng.
Thế nên khi ta nhờ nàng ấy giúp nghe ngóng một chút tin tức, nàng ấy lập tức gật đầu đồng ý.
Nàng ấy hầu hạ Từ Minh Nguyệt kỹ lưỡng, khiến đối phương không mấy đề phòng.
Vì vậy, nàng ấy đã nghe lén được: Từ Minh Nguyệt hiện đang giữ một chứng cứ đủ khiến Bùi gia thân bại danh liệt.
Bùi Tranh luôn muốn lấy để hủy đi, nhưng Từ Minh Nguyệt không chịu, bắt hắn ta phải lấy phương thuốc ra trao đổi.
Xem ra, trước khi chết, Giang Thái y đã để lại cho nữ nhi không ít “bùa hộ mệnh”.
Nhưng đáng tiếc…
Ta không định để nàng ta sống.
Bởi vì… Vệ lão bá đã chết rồi.
Loại độc này không có thuốc giải, dù ta dốc hết sức lực, cuối cùng vẫn bất lực.
Lão bá không để lại lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta thật kỹ.
Ta nén nước mắt, siết chặt tay ông: “Gia gia, người yên tâm.”
Bùi Tranh và Từ Minh Nguyệt cũng có mặt bên cạnh, mắt không rời khỏi ta và lão bá, sợ ta lén giấu lấy chìa khóa.
Rất tiếc… để bọn họ thất vọng rồi.
Đến tận khi lão bá được hạ táng, tay ta vẫn hoàn toàn trống không.
Còn Từ Minh Nguyệt thì bắt đầu bất an.
Bởi vì không biết từ khi nào, khắp phố lớn ngõ nhỏ Biện Kinh đã truyền tai nhau: Năm xưa Giang Thái y đã bí mật đưa nữ nhi đi, dùng thế thân thay thế, giờ Giang Nguyệt vẫn còn sống, tự tại an nhiên.
Những lời này, dĩ nhiên cũng truyền vào trong cung.
Nghe nói Hoàng thành ty đã bắt đầu điều tra.
9.
Hôm ấy, nhân lúc Từ Minh Nguyệt không có ở viện, Bùi Tranh đến gõ cửa phòng ta.
“A Vân, Từ Minh Nguyệt muốn hại nàng. Nếu không muốn chết, hãy giao phương thuốc cho ta, ta có thể bảo vệ mạng nàng.”
Bùi Tranh không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
“Ngươi bảo vệ ta?” Ta cười lạnh: “Ta e là chính mạng ngươi còn đang nằm trong tay nàng ta thì có.”
Bùi Tranh lộ vẻ khinh thường: “Loại nữ nhân vừa độc ác vừa ngu xuẩn như nàng ta mà cũng muốn nắm quyền sinh sát với ta ư?”
“Trước kia ta chỉ nể tình cùng nhau lớn lên nên mới định tha cho nàng ta một con đường sống. Ai ngờ nàng ta không biết điều, còn tưởng có thể uy hiếp ta.”
“A Vân, để ta nói thật với nàng.”
“Vệ lão bá trúng độc là do Từ Minh Nguyệt hạ Quy Nguyên Tán.”
“Nàng ta bỏ độc vào mật hoa quế ta làm tặng lão bá, định dùng nó ép ông ấy giao phương thuốc ra.”
“Lão bá không chịu khuất phục, mà loại độc này thì không có thuốc giải.”
“Sau này ta mới biết… tiếc là đã muộn rồi.”
“Giờ, nàng ta lại muốn dùng cách cũ để đối phó với nàng.”
“Ta đã phụ lão bá rồi, không thể phụ nàng nữa…”
Bùi Tranh diễn rất đạt, nước mắt nước mũi giàn giụa, chân thành đến nao lòng.
Còn ta chỉ im lặng, lặng lẽ ngồi trước di vật của lão bá, mở nắp bình mật hoa quế, ngơ ngẩn nhìn không nói gì.
Thấy ta trầm mặc, Bùi Tranh dứt khoát nói hết kế hoạch của hắn ta.
Hắn ta nói muốn đem lọ mật đi, được ăn cả ngã về không, đầu độc Từ Minh Nguyệt, dứt điểm mọi chuyện.
Sau đó sẽ cùng ta sánh đôi, hành y cứu người, an ổn cả đời.
Điều kiện duy nhất là: Ta phải giao ra phương thuốc.
“Kể từ khi Từ Minh Nguyệt xuất hiện, ngươi hết mực thiên vị nàng ta, còn ta thì bị lạnh nhạt, lạnh nhạt đến cực điểm.”
“Tranh ca ca, ngươi có biết không, ta đã từng ao ước nàng ta chết biết bao nhiêu không?”
“Có lẽ nếu không có nàng ta, chúng ta đã có thể quay lại những tháng ngày xưa cũ.”
“Nếu thật sự ngươi dám giết nàng ta vì ta, từ nay một lòng một dạ, thì thứ gì của ta… cũng là của ngươi.”
Ta học theo dáng vẻ của Bùi Tranh, cũng dốc lòng nhập vai, đóng vai tình thâm nghĩa nặng.
Quả nhiên, ánh mắt Bùi Tranh sáng rực, hưng phấn không che giấu nổi.
Hắn ta cầm lấy lọ mật hoa quế, đến lúc rời đi thì đột nhiên khựng lại, quay đầu hỏi ta.
“A Vân, những ngày qua để nàng chịu ấm ức rồi.”
“Cái hộp hương cao ta làm cho nàng, nàng vẫn còn dùng chứ?”
Ta mỉm cười, không để lộ chút biểu cảm nào: “Tất nhiên, ngày nào ta cũng dùng.”
“Thế thì tốt.” Bùi Tranh càng thêm đắc ý, cười dịu dàng: “Ta yêu nhất là hương hoa quế phảng phất trên người nàng.”
Nhìn bóng lưng hắn ta khuất dần, nụ cười nơi khóe môi ta cũng dần lạnh đi.
“Ra đi.” Ta khẽ nói về phía sau bình phong: “Ngươi đã nghe rõ cả rồi chứ?”
Một lúc sau, mặt mày Từ Minh Nguyệt trắng bệch bước ra.
“Bùi Tranh, hay lắm, rất hay, đúng là ta mù mắt.” Từ Minh Nguyệt nghiến răng, đầu ngón tay run rẩy vì giận.
“Không có gì đáng tiếc cả, món đồ vô dụng thì vứt đi là xong.” Ta lạnh nhạt nói: “Hắn ta có thể đầu độc ngươi, thì ngươi cũng có thể đầu độc lại hắn ta.”
“Từ Minh Nguyệt, ta có thể hợp tác với ngươi.”
“Chẳng phải ngươi muốn có phương thuốc trong tay ta sao? Chỉ cần lấy mạng Bùi Tranh đổi là được.”
“Hai vị trí ở Thái y cục là của ta với ngươi.”
Từ Minh Nguyệt gật đầu: “Hắn ta dám đùa bỡn ta, thì cả nhà hắn ta cũng đừng mong yên ổn.”
“Khương Vân, cứ chờ đấy.”
Chỉ là ánh mắt nàng ta nhìn ta có đôi phần phức tạp.
Vừa khinh thường, vừa như đang khoái trá.
Ta hiểu, trong mắt nàng ta, ta vốn không thể sống sót đến ngày dự tuyển.
Dù không có hộp hương cao mà Bùi Tranh đưa, Từ Minh Nguyệt cũng sẽ tìm cách, đợi khi Bùi gia sụp đổ thì đẩy ta ra làm kẻ chết thay cho Giang Nguyệt.
Bởi người duy nhất có thể chứng minh thân phận thật của ta là Vệ lão bá đã chết rồi.
Nàng ta sẽ nhờ thúc phụ ở Đại Lý Tự giúp đỡ, kết luận rằng ta chính là Giang Nguyệt.
Chỉ là… không ai biết…
Tin tức Giang Nguyệt còn sống, vốn là ta cố ý truyền ra.
Đó là món quà bất ngờ mà ta dành riêng cho nàng ta.