Nước Cờ Của Mẹ

Chương 1



1

Nhìn bàn tròn bị lật, ly tách văng tung tóe khắp sàn, tôi sững người.

Chưa kịp phản ứng, mẹ tôi đã lao tới trước mặt khách.

Anh ta lúng túng lau vết cà phê loang trên áo sơ mi.

Mẹ tôi túm lấy cổ áo anh ta, gào lên:

“Đồ cóc ghẻ mà cũng mơ ăn thịt thiên nga? Soi gương đi xem mày có xứng với con gái tao không? Tao nói cho mày biết, tao không đồng ý! Mày từ đâu đến thì cút về đó, đừng mơ tưởng đến con tao nữa!”

Tôi xấu hổ điên người, vội kéo tay mẹ lại.

Nhưng bà vốn mềm yếu thường ngày, hôm nay lại hất phăng tay tôi ra, gằn giọng:

“Đừng có cản tao!”

Rồi hùng hổ chửi tiếp:

“Loại đàn ông rác rưởi như mày tao thấy nhiều rồi. Thấy con tao có tiền nên định ăn bám hả? Tao khinh!”

Sau đó bà trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa giận vừa đau:

“Mày sao mà hèn thế, không có đàn ông thì sống không nổi à? Cứ phải hạ mình đi nịnh bợ? Tao dạy mày sống như nữ chính, vậy mà mày làm tao thất vọng quá!”

Tôi chế//t lặng, không nhận ra đây là mẹ mình nữa.

Quán cà phê giữa trung tâm thương mại người qua lại đông nghịt, ai nấy đều dừng lại xem náo nhiệt.

Có người còn giơ điện thoại lên quay.

Mẹ vẫn không ngừng mắng, càng mắng càng khó nghe.

Tôi tức đến bốc hỏa, chỉ kịp trả tiền đền cốc chén rồi vội vàng nói với khách:

“Xin lỗi, để hôm khác tôi sẽ đền bù.”

Sau đó kéo lê mẹ đang chửi hăng ra khỏi quán.

Dọc đường, bà vẫn hùng hổ:

“Con nhìn cái thằng đó đi, mày đúng là đói khát đến mờ mắt rồi! Có tiền thì làm bao việc hay, đi bao nơi chơi, lại đem đi mời đàn ông uống cà phê!”

Ra đến bãi xe, tôi không kìm nổi nữa, hét lên:

“Mẹ im đi!”

Tôi tức phát điên:

“Đó là khách hàng của con! Ba tháng nay con mới thương lượng được hợp đồng, mẹ đã phá hỏng hết rồi, mẹ có biết không!”

Mẹ tôi ngẩn người, bối rối hỏi lại:

“Thật… thật chỉ là khách hàng thôi à, không phải bạn trai?”

Bà chau mày, vẻ mặt hoang mang, có chút sợ sệt.

Sau này khi tôi càng ngày càng mạnh mẽ, còn bà thì già yếu dần, tôi thường xuyên bắt gặp ánh mắt ấy: vừa né tránh, vừa tội nghiệp.

Trước kia thấy thế, tôi còn tự trách, nghĩ mình có phải quá cứng rắn, đem cách làm việc áp vào gia đình, quên rằng bà là mẹ mình.

Nhưng hôm nay tôi thật sự bùng nổ:

“Quán cà phê ngay cạnh công ty con, có bao nhiêu người quen, giờ thì con mất mặt đến đâu rồi! Cho dù đó là bạn trai, mẹ cũng không có quyền lăng mạ, hắt cà phê vào người ta!”

Mắt bà lập tức đỏ hoe, bàn tay run run giơ lên rồi lại buông xuống, giọng nghẹn ngào:

“Vi Vi, mẹ có gây họa cho con không? Mẹ xin lỗi… mẹ chỉ lo cho con thôi, mẹ thật sự sợ con khổ!”

Lại cái chiêu “vì tốt cho con” nhưng toàn làm con tổn thương!

Tôi tức đến nghẹn lời, chỉ thấy ngực nặng trĩu.

Đồng thời, trong lòng cũng dấy lên chút nghi hoặc:

Tôi đã ngoài ba mươi, nếu thật sự yêu đương thì có sao?

Cần gì phải lo đến mức lật cả bàn?

 

2

Trên đường về, mẹ vẫn lải nhải, nói đi nói lại đúng một ý: “Đàn ông không đáng tin, độc thân mới hạnh phúc.”

Bà bắt tôi phải cam đoan nhiều lần rằng tuyệt đối không được kết hôn.

Tôi nghe mà phát chán, không muốn cãi vã nên chỉ lặng lẽ lái xe, nhìn cảnh đường phố lùi nhanh qua cửa kính.

Nhưng trong lòng càng lúc càng thấy lạ—hôm nay phản ứng của mẹ quá khác thường.

Trước đây bà chưa bao giờ ép tôi cưới chồng.

Tôi còn tưởng là bà thông suốt, thấy nhiều gia đình vì chuyện ép cưới mà mẹ con trở mặt, con gái bỏ nhà đi, nên bà chọn cách thuận theo tự nhiên.

Tôi từng khoe với bạn thân: “Mẹ tao dù trọng nam khinh nữ, nhưng về chuyện cưới xin sinh đẻ thì rất tôn trọng tao. Thật may mắn, tao không phải chịu áp lực từ gia đình.”

Lũ bạn đều ghen tị, không ngờ người trông truyền thống như mẹ tôi lại tư tưởng cởi mở.

Giờ mới thấy, đâu chỉ cởi mở, mà là cực đoan, thậm chí là… sợ hãi.

Bà dường như sợ tôi kết hôn. Nhưng bà sợ điều gì?

Thấy tôi không hưởng ứng, bà càng ra sức khuyên nhủ:

“Con không biết giờ câu cửa miệng là gì sao? ‘Không cưới không sinh, bình an cả đời’ đó!

Con gái mà lấy chồng thì phải hầu hạ nhà chồng, sinh con đẻ cái, sự nghiệp tiêu tan, thân hình xuống cấp. Đến tuổi như mẹ, đau lưng mỏi gối, ho một tiếng cũng són tiểu.

Vi Vi à, mẹ không muốn con lặp lại vết xe đổ của mẹ. Thời đại bây giờ tốt biết bao, phụ nữ có thể gây dựng sự nghiệp, sống cho chính mình. Như con hiện tại, sự nghiệp thành công, muốn làm gì thì làm. Đừng bao giờ để mấy tư tưởng cũ ràng buộc!”

Nghe thì cũng hợp ý tôi.

Nhưng tôi vẫn hỏi một câu mà ai lớn tuổi cũng hay lo:

“Không sợ sau này con già, không có ai bên cạnh chăm sóc, không con cái thì lấy ai phụng dưỡng?”

Mẹ buột miệng:

“Có con thì được ích gì? Bây giờ trẻ con toàn ích kỷ, đừng có sinh làm gì!”

Nói xong, bà lại thêm một câu:

“Mẹ chỉ thương con, sinh con quá vất vả.”

 

3

Đến câu cuối, giọng bà nghẹn lại.

Tôi thở dài, giận cũng nguôi đi phần nào.

Dù sao cũng là mẹ ruột, sao có thể giận mãi. Tôi đành cho bà một lời trấn an:

“Mẹ yên tâm, con không định kết hôn, cũng chẳng định sinh con.”

Nhưng tôi nhấn mạnh thêm:

“Chuyện lật bàn hôm nay, tuyệt đối không được có lần thứ hai!”

Mẹ mỉm cười vội vã gật đầu:

“Con cứ yên tâm, hôm nay mẹ chỉ lo quá thôi. Sau này con cũng đừng gặp gỡ đàn ông nữa là được.”

“Một khi gặp phải kẻ xấu thì sao? Muốn gặp khách thì cứ hẹn ở văn phòng.”

Mấy chuyện công việc mẹ không hiểu, tôi cũng lười giải thích.

Đúng lúc đó, điện thoại mẹ reo, giọng oang oang của em trai tôi – Hà Tử Cường vang lên:

“Mẹ, Yến Yến có rồi, vừa đi khám về xác nhận rồi! Mẹ sắp có cháu rồi!”

Tôi vô thức nhíu mày, khóe mắt lướt nhìn sang mẹ.

Khuôn mặt bà tức thì nở hoa, vui sướng đến mức múa tay múa chân:

“Thật có rồi à? Ôi chao tốt quá, mẹ mong ngày này biết bao! Lần này chắc chắn là con trai! Mẹ đang ngồi trên xe chị con đây, tụi bay mau về để cả nhà ăn mừng nào!”

Cúp máy, mẹ khó giấu nổi sự hân hoan, liên tục lẩm bẩm:

“Ôi chao, tuyệt quá, mẹ đã bảo với em con rồi, chỉ một đứa con gái thì không ổn, nhất định phải sinh thêm. Hai năm nữa sinh tiếp một đứa, ba đứa mới vừa đẹp. Nhà họ Hà chúng ta phải đông con đông cháu, dòng họ mới hưng thịnh.”

Tôi chần chừ đạp phanh, tấp xe vào lề, nhìn thẳng vào mẹ:

“Hà Tử Cường với vợ đều thất nghiệp, sinh ba đứa thì ai nuôi?”

Nét cười trên mặt mẹ lập tức biến mất, cau mày:

“Ý mày là gì?”

“Con chẳng có ý gì, chỉ là… bây giờ ăn ở cũng dựa vào con, một đứa còn phải nhờ con chu cấp. Sinh thêm nữa thì áp lực lớn lắm.”

Mẹ sốt ruột, buột miệng:

“Áp lực cái gì, con kiếm được bao nhiêu tiền, hở tay một chút cho em con, đừng nói ba đứa, mười đứa cũng nuôi nổi!”

Tôi nheo mắt nhìn mẹ:

“Hóa ra mẹ định để con nuôi chúng cả đời?”

Mẹ biết tôi bắt đầu nổi giận, liền nắm tay tôi, giọng vừa đáng thương vừa nài nỉ:

“Mẹ không có ý đó, con nào mẹ cũng thương. Nhưng em con sức khỏe yếu, đâu được như con, sau này mẹ không còn nữa thì nó biết làm sao? Con không giúp thì nó sống thế nào?”

Lúc nào cũng vậy, mẹ suốt ngày lấy lý do “Tử Cường sức khỏe kém” ra nói.

Bà bảo rằng do sinh tôi nên cơ thể bị tổn thương, khiến thai em trai không ổn, lớn lên mới yếu ớt.

Ý ngầm là tôi chính là nguyên nhân, phải gánh cái nợ này.

Vì “sức khỏe kém” nên nó không làm việc nặng nhọc.

Vì “sức khỏe kém” nên nó không học hành vất vả được.

Thế là chỉ quanh quẩn ở nhà ăn bám.

Nực cười ở chỗ, sức khỏe kém thế mà lại chẳng ngăn nó cưới vợ, sinh con.

Tôi rút tay về, lạnh nhạt nói:

“Sức khỏe kém thì đừng đẻ lắm, cũng đâu phải gen gì tốt đẹp. Có bé Tâm Tâm là đủ, đẻ nhiều con chỉ làm khổ thêm.”

Mẹ tôi lập tức bùng nổ:

“Sao mà đủ! Không có con thì sau này già phải vào viện dưỡng lão, tủi thân biết chừng nào! Chỉ trông chờ một đứa con gái thì được gì, phải có con trai! Nhiều con nhiều cháu mới gọi là hạnh phúc!”

Nhìn mẹ kích động như thế, trong lòng tôi bỗng bừng sáng.

Thì ra tôi có thể không con, nhưng em tôi thì không được.

Nếu “nhiều con nhiều cháu” là thước đo hạnh phúc,

thì tôi có thể không hạnh phúc, nhưng em trai nhất định phải hạnh phúc!

 

4

Cơn tức vừa mới tan, nay lại nghẹn ở ngực.

Tôi còn định hỏi mẹ rốt cuộc bà có ý gì, thì bà đã hấp tấp mở cửa xe:

“Mẹ xuống đây, có cửa hàng thực phẩm, mẹ mua chút đồ ngon về nấu cho vợ chồng thằng Cường, con cứ đi đi!”

Từ đầu đến cuối, bà chẳng hỏi tôi một câu, dường như việc tôi có ăn hay không chẳng đáng để bận tâm.

Tôi ngồi trong xe rất lâu, trong lòng như bị một sợi dây siết chặt, vô cùng khó chịu.

Bất giác, ký ức tuổi thơ hiện về.

Cha tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em thật không dễ.

Tôi biết bà thương em trai hơn, nhưng không có nghĩa là bà không thương tôi.

Ví dụ, mua một cân vải, bà sẽ để dành cho em những quả to tròn nhất.

Nhưng tôi cũng có phần, dù chỉ một hai quả nhỏ.

Tôi thấy thế là đủ, vì biết vải đắt, đến mẹ còn chẳng nỡ ăn.

Dù thiên vị, nhưng trong tình thân hữu hạn ấy, bà vẫn là người yêu thương tôi nhất trên đời.

Tôi luôn tin như vậy.

Nhưng lúc này, lòng tin ấy đã bắt đầu lung lay.

 

5

Tôi vốn là người quyết đoán, đã nghi thì phải làm rõ ngay.

Thế là tôi lái xe thẳng đến nhà em trai – căn nhà tôi mua, có dấu vân tay tôi trên khóa cửa.

Vừa tới nơi, tiếng cười nói ồn ào vọng ra, lấn át cả tiếng khóa mở.

Tôi nghe thấy em dâu, Trần Yến Yến, hồ hởi:

“Mẹ, cháu trai mẹ muốn có, con đã cho mẹ rồi. Mẹ nhớ thực hiện lời hứa, bắt Hà Tử Vi thay nhà to cho chúng con nhé!”

Mẹ tôi liền liên tục đáp:

“Yên tâm, mai mẹ sẽ nói với nó!”

Hà Tử Cường chen vào:

“Nhân tiện bảo chị lo luôn tiền học cho Tâm Tâm, cho học trường quốc tế đi. Một năm hơn trăm nghìn thôi, bảo chị đóng là được.”

Mẹ tôi lập tức gật gù:

“Biết rồi, chờ một chút, đừng đòi nhiều quá một lần.”

Nhưng bọn họ tỏ vẻ không hài lòng:

“Chờ gì mà chờ! Chị có tiền thì phải tiêu cho nhà này chứ còn cho ai! Mẹ đừng có mềm lòng. Ngày ba chế//t, không phải đã bàn đưa chị ta vào viện mồ côi rồi sao. Chị ta ở trong nhà này thì chỉ có giá trị duy nhất: đưa tiền. Chị ta không tự hiểu lấy à?”

Mẹ tôi thở dài:

“Các con không hiểu chị nó đâu, từ nhỏ nó cứng đầu, chỉ mềm mỏng mới moi được tiền. Phải làm nó thấy thương hại thì nó mới chi thoải mái.”

Hà Tử Cường khinh khỉnh:

“Chị có tiền, không cho chúng ta thì cho ai.”

Mẹ tôi ghé giọng thần bí:

Chương tiếp
Loading...