Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nước Điện Chia Đôi, Tương Lai Chia Lối
Chương cuối
11
Sau hôm đó, Lý Thông bắt đầu học với thầy mới.
Quả nhiên lần này là “cao thủ” thật.
Cô ấy từng là học trò cũ của tôi, ra trường xong làm gia sư nhiều năm, kinh nghiệm không tồi.
Thi thoảng ra vào thang máy, tôi có gặp cô ấy, cô thì thầm than:
“Giờ Lý Thông ngoài hai môn Văn - Anh khá hơn chút, mấy môn khác đều kém, đến kiến thức cơ bản cũng không vững. Trừ phi có người dạy cực kỳ dày dạn kinh nghiệm, thiết kế riêng chương trình bù lỗ hổng, kiểu như cô ấy (ý là tôi) mới mong cải thiện nhanh. Chứ một tháng rưỡi thì thực tế không đủ để nâng điểm rõ rệt.”
Nhưng cô ấy còn phải nhận lương, không dám nói thẳng với Thục Lệ. Thế nên Thục Lệ vẫn ảo tưởng rằng, chỉ cần cô “danh sư” này kèm, Lý Thông chắc chắn sẽ khôi phục phong độ.
Rồi đến kỳ thi thử lần hai.
Tôi cùng nhóm phụ huynh đứng chờ con ngoài cổng. Chuông reo xong, con trai tôi phấn chấn đi ra, Lý Thông thì mặt mũi rầu rĩ lẽo đẽo theo sau, còn lộ vẻ hoảng hốt.
Thoạt đầu, tôi tưởng cậu ta sợ thi kém, bị Thục Lệ mắng.
Nhưng không ngờ, tối hôm đó, tầng trên lại vang lên tiếng tranh cãi dữ dội.
Giọng Thục Lệ đầy phẫn nộ:
“Lý Thông, con dám mang phao vào phòng thi, lại bị giám thị bắt tại trận. Vừa rồi cô chủ nhiệm đến nhà hỏi chuyện, mẹ chỉ muốn độn thổ luôn!
Mẹ nuôi dạy thế nào lại ra đứa con như con, học kém thì thôi, còn dám gian lận thi cử, mất hết mặt mũi!
Mẹ còn mong con vượt điểm Tiểu Đồng, để mẹ nở mày nở mặt trước cô Tần. Bây giờ kết quả chưa đâu vào đâu, con đã bị hủy tư cách thi, mẹ còn biết ăn nói sao với cô Tần đây?”
Tiếng chị mắng lẫn với tiếng bát đũa rơi vỡ loảng xoảng, kéo dài rất lâu.
Cuối cùng, Lý Thông cũng bùng nổ:
“Chẳng phải do mẹ ép con nhất định phải đạt điểm cao, ép con lần này phải vượt Tiểu Đồng giành hạng nhất đấy à!
Con có tài cán gì chứ, Tiểu Đồng được chính cô Tần kèm, còn con thì sao, có được gì đâu!
Hồi con học với cô Tần thì đang tốt, mẹ lại lôi chuyện tiền điện nước ra đòi cô ấy, làm con chẳng được tiếp tục học.
Hai ‘danh sư’ mẹ mời về, ai bằng nổi một góc cô Tần, chỉ biết nhồi đề, lên lớp toàn đọc PPT hay cầm đáp án mà giảng.
Con phải làm đề tới hai giờ sáng, sáu giờ đã bị mẹ dựng dậy, đến lớp chỉ biết ngủ gà ngủ gật. Học riết tới nỗi bây giờ mấy môn con từng đứng đầu—Ngữ Văn, Tiếng Anh—cũng đuối luôn!
Tất cả do mẹ đấy, chỉ tại mẹ tham đòi chia tiền nước điện, con mới thành ra thế này!”
Rồi lại vang lên tiếng đồ sứ vỡ tan.
Tôi nghe những lời cãi vã ấy, bất giác mỉm cười.
Có lẽ Thục Lệ chẳng ngờ được, chuyện xoay quanh mấy trăm tệ tiền nước điện lại trở thành nguyên nhân chính “bóp nát” tương lai con trai chị như vậy.
12
Con tôi nghỉ ngơi ở nhà hai ngày.
Sáng thứ Hai, tôi đưa nó đến trường, động viên cố thêm chút nữa, kỳ thi đại học sắp tới rồi.
Nó nghiêm túc gật đầu.
Đợi con vào cổng trường, tôi quay về định nghiên cứu đề thi thử lần hai, chuẩn bị đề dự đoán và bổ sung kiến thức cho học sinh.
Ai ngờ, vừa đến cửa nhà, đã thấy Thục Lệ đứng đợi, trông bộ dạng sốt ruột, bồn chồn.
Mặt chị tái nhợt, mắt sưng húp như khóc cả đêm, dáng vẻ luống cuống tội nghiệp:
“Cô Tần, cuối cùng cô về rồi, tôi xin cô cứu lấy Thông Thông nhà tôi…”
Chị kể, đêm qua hai mẹ con cãi nhau xong, Lý Thông tự nhốt trong phòng, nói bị ép đến không muốn học hành gì nữa. Sáng nay cậu ta cũng không chịu đến trường.
Các giáo viên chị ấy mời về đều giảng không nổi, khiến Lý Thông càng học càng hoảng, sinh ra chán ghét.
Cậu ta đòi chỉ khi nào được tôi dạy thì mới chịu học tiếp, nếu không “có học cũng chẳng hiểu”.
Vì thế, Thục Lệ chạy sang năn nỉ tôi giúp cậu, mong tôi đưa Lý Thông về lại phong độ cũ.
Tôi lạnh mặt, rút tay khỏi tay chị:
“Ồ, nhưng dựa vào đâu chứ? Chị từng quả quyết không cần tôi, Lý Thông vẫn đỗ đại học ngon lành cơ mà. Sao giờ lại bẽ bàng thế?”
Chị rơm rớm nước mắt:
“Là tôi sai, là tôi ngu dốt tranh cãi với cô vì mấy đồng tiền điện, cô tha cho tôi lần này, tôi hứa từ nay cô bảo sao tôi nghe vậy…”
Tôi cười nhạt, mở app mã thanh toán:
“Vậy trả trước cho tôi bốn vạn tám (48.000 tệ) tiền dạy bù trước kia. Khi ấy miễn học phí, giờ tôi tính lại.”
Thục Lệ sững người giây lát, có vẻ không ngờ tôi vẫn nhớ món nợ ấy.
Nhưng sợ tôi đổi ý, chị vội quét mã trả ngay.
Tiếng thông báo “đã nhận tiền” vang lên, tôi thấy lòng thoải mái:
“Được rồi, chị về chờ tin nhé.”
13
Mấy ngày tiếp theo, Thục Lệ cứ thấp thỏm đợi tôi nhắn, nhưng tôi bận rộn dạy học sinh của mình, không hề có ý định hỗ trợ Lý Thông.
Khi chỉ còn nửa tháng tới kỳ thi, chị ấy rốt cuộc không kiềm chế nổi.
Hôm đó, tôi dạy xong một ca, về tới nhà cũng hơn mười giờ tối.
Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Thục Lệ và Lý Thông đứng trước cửa nhà.
Vừa thấy tôi, chị lóe lên vẻ căm hận, nhưng nhanh chóng che giấu, hạ giọng hỏi:
“Cô Tần, không phải cô nói sẽ dạy Thông Thông nhà tôi à? Giờ khi nào bắt đầu?”
Tôi nhoẻn cười mỉa:
“Chị còn chưa đưa phí dạy, lại muốn tôi dạy miễn phí cho, hay lại muốn như xưa: học chùa xong rồi đòi tôi chia tiền điện nước?”
Thục Lệ hít một hơi sâu:
“Chẳng phải mấy hôm trước tôi trả bốn vạn tám rồi sao, tôi còn giữ tin nhắn đấy!”
Tôi nhếch miệng:
“Đó là học phí ‘truy thu’ lần trước thôi. Tiền ấy chị không thể xài hai lần, đúng không?”
Chị nghiến răng:
“Được, tôi quét mã trả thêm. Cô vẫn giữ giá hai ngàn tệ một buổi chứ gì?”
Tôi lắc đầu:
“Giờ sát kỳ thi, giá tăng gấp bội. Xem như chị là hàng xóm, tôi lấy năm ngàn một buổi.”
Mặt chị vặn vẹo vì giận:
“Cô lợi dụng lúc người ta gặp khó để ép giá à? Tôi mới hỏi học sinh của cô, rõ ràng là hai ngàn một buổi mà!”
Tôi thở dài:
“Vậy thôi, chị không muốn thì khỏi. Dù sao người lỡ thi đại học chẳng phải con tôi.”
Tôi lấy chìa khóa, định mở cửa.
Thục Lệ vội túm tay tôi:
“Được rồi, năm ngàn thì năm ngàn. Nhưng cô phải đảm bảo con tôi đỗ đại học.”
Tôi nghĩ ngợi một chút, đáp gọn:
“Có thể, nhưng phải thêm một triệu tệ.”
Chị hét ầm lên:
“Cô điên à? Đào đâu ra một triệu tệ, cô có tí năng lực thì đừng ngồi đây đòi giá trên trời chứ!”
Tôi khoanh tay, đứng yên nhìn chị.
Thực ra, tôi biết gia đình chị buôn bán, một triệu tệ tuy lớn nhưng gom góp chắc vẫn lo được.
Thấy Lý Thông đã mất kiên nhẫn, chị sốt ruột đến rơi nước mắt:
“Được, tôi đưa! Chỉ cần cô khiến con tôi đỗ đại học, tôi chấp nhận một triệu!”
Chị cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định bấm điện cho chồng.
Vừa lúc sắp kết nối, tôi bỗng bật cười:
“Đùa thôi, chị tưởng thật hả?”
Chị thở phào, cơ thể như dỡ một tảng đá.
Nhưng chưa kịp nới lỏng, tôi nói tiếp:
“Ý tôi là… một triệu cũng không mua được khóa học của tôi nữa.”
Lần này Thục Lệ mới hiểu ra.
Chị ta gào lên:
“Cô dám trêu tôi? Cô vốn không hề muốn dạy Lý Thông!”
Tôi quay sang nhìn cậu:
“Bây giờ còn nửa tháng, có học hay không, khác gì nhau? Dù mời giáo viên giỏi nhất nước đến, cậu ấy cũng chẳng gỡ nổi.”
14
Sau đó, tôi không còn thấy Thục Lệ nữa.
Nghe hàng xóm kháo nhau, chị đã bỏ số tiền rất lớn để thuê trọn gói gia sư các môn, thay phiên kèm cặp Lý Thông.
Không dừng lại ở đó, chị còn bắt cậu không được ra ngoài, phải tuân theo lịch học dày đặc, hễ không đủ 14 tiếng/ngày thì không cho ngủ.
Nửa tháng trời, kết quả chẳng đi đến đâu, chỉ khiến Lý Thông càng chán ghét chuyện học.
Đến ngày thi đại học, cậu ấy gào khóc không chịu đi, cuối cùng vẫn bị chị bắt ép lên xe.
Nào ngờ, ngay buổi thi đầu tiên, cậu xé đề thi rồi khóc chạy khỏi phòng.
Hậu quả là cậu bị hủy tư cách thi do vi phạm quy chế nghiêm trọng.
Về phần con trai tôi, thi xong thì còn làm tốt hơn mong đợi, điểm cao nhất tỉnh, đỗ vào Đại học Bắc Kinh.
Khi nhận giấy báo trúng tuyển, tôi chụp ảnh đăng lên trang cá nhân và “ghim” suốt bốn năm. Mãi đến lúc con tốt nghiệp, đỗ công chức ở Bắc Kinh, tôi mới thay một bài viết mới.
Con thi xong, chúng tôi bán nhà ở quê, chuyển lên Bắc Kinh sinh sống.
Từ đó, chẳng còn nghe tin tức gì về mẹ con họ.
Nghe nói Lý Thông sau khi bị hủy điểm, tiếp tục thi lại hai năm liền, mỗi lần càng tệ hơn, đến mức cao đẳng cũng không đậu.
Chúng tôi tựa như hai đường thẳng song song, giao nhau ngắn ngủi rồi mỗi bên lại về lối riêng.
Đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy bùi ngùi. Ai ngờ đâu chuyện bắt nguồn chỉ vì mấy trăm tệ tiền điện nước, vậy mà có thể bẻ lái số phận một con người đến mức này.
Đúng là một sự việc nhỏ nhoi, cũng đủ thay đổi tương lai của cả một đời người!
[ TOÀN VĂN HOÀN ]