Nương Tử Của Sơn Vương
Chương 1
01
Trịnh gia có nữ, tuyệt sắc khuynh thành.
Ngay khi cả kinh thành còn đang hiếu kỳ, không biết nữ nhi Trịnh gia sẽ được gả vào đâu, thì Tấn Vương – người vừa mất đi vương phi – lại tự mình tới cửa cầu hôn.
Tấn Vương là hoàng thúc của đương kim Thánh thượng.
Tuy không nắm thực quyền, song vẫn được Thánh thượng sủng ái.
Huống hồ Trịnh gia đã sa sút, cho nên hôn sự này, với Trịnh gia mà nói, là phúc phần cao quý khó cầu.
Phụ thân mừng rỡ, vui vẻ ưng thuận.
Mà ta lại kinh hãi đến ngất lịm.
Tấn Vương tuổi đã năm mươi, còn lớn hơn cả phụ thân ta, lại là kẻ tính tình bạo ngược, thân mang tật bệnh.
Nghe đồn, gia nhân bên cạnh hắn thường bị đán/h đến thịt ná/t má/u rơi.
Nghe đồn, ba vị vương phi trước kia, đều bị hắn hàn/h h/ạ đến chế/t.
Ta không muốn chế/t.
Vì vậy, ta run rẩy đi tìm phụ thân.
Phụ thân giận dữ, lạnh lùng quát:
“Vinh nhục Trịnh gia đều đặt cả trên vai ngươi, đâu có đến lượt ngươi cãi lệnh! Nếu không chịu gả cho Tấn Vương, ta không muốn nghe ngươi nhắc lại lần thứ hai.”
Ta ấm ức tìm đến mẫu thân.
Mẫu thân khẽ thở dài, nghẹn ngào nói:
“Doanh Doanh, đây chính là số mệnh của nữ nhi Trịnh gia.”
Đêm ấy, ta nghe tiếng mẫu thân nức nở bên giường.
Còn ta, chỉ biết vùi trong chăn, lặng lẽ rơi lệ.
Dù lòng ta trăm phần không cam nguyện, chung quy vẫn phải xuất giá.
02
Chớp mắt, đã tới ngày đại hôn.
Tấn Vương đang tĩnh dưỡng ở biệt nghiệp, cho nên hôn lễ cũng cử hành tại đó.
Muốn đến biệt nghiệp, phải đi ngang một đoạn sơn đạo.
Khi đoàn rước dâu vừa đi tới nửa đường, bỗng nhiên bị chặn lại.
“Mang của hồi môn để lại!” – một giọng nói trầm đục vang lên.
Là một bọn thổ phỉ.
Tên cầm đầu cưỡi ngựa cao to, dung mạo anh tuấn, lại mang theo vài phần ngang ngược bất kham.
Đoàn rước dâu hẳn không ngờ rằng, lại có kẻ dám ra tay với sính lễ của Tấn Vương.
Đúng lúc hai bên đang giằng co, ta liền chủ động nhảy ra khỏi kiệu hoa, chân tay luống cuống mà bò lên ngựa của thủ lĩnh thổ phỉ:
“Ta còn đáng giá hơn của hồi môn! Mau chạy đi!”
Tên thủ lĩnh kia sững sờ một thoáng, mới vội vàng giục ngựa, phóng đi.
03
Ta bị đưa về sào huyệt của bọn thổ phỉ.
Tên thủ lĩnh thản nhiên ngồi trên ghế, dùng ánh mắt như nhìn hàng hóa mà đánh giá ta.
Thấy ta dung mạo không tệ, hắn liền mở miệng ra giá:
“Bảo phụ thân ngươi chuẩn bị một vạn lượng hoàng kim, ta liền thả ngươi.”
Ta ngắm nhìn gương mặt cương nghị, anh tuấn kia, bẽn lẽn nói:
“Bạc thì không có… lấy thân báo đáp, chẳng hay thế nào?”
Thổ phỉ đầu lĩnh ngẩn người, trên gương mặt anh dũng kia thoáng lộ vẻ như vừa thấy quỷ.
Ta từ nhỏ sống chốn khuê phòng, quanh ta chỉ có mấy vị huynh trưởng văn nhược yếu ớt.
Chưa từng thấy kẻ nào như hắn – mày rậm mắt sáng, thân hình cường tráng, mặc chiếc áo ngắn, mơ hồ lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Trong đầu bất giác hiện lên mấy bức xuân cung đồ mà tỷ muội từng bí mật cho xem.
Mặt ta đỏ bừng, tim đập dồn dập.
Ta chậm rãi bước tới, giọng nhỏ nhẹ:
“Lang quân, xuân tiêu ngắn ngủi, chẳng bằng cùng ta sớm nhập phòng?”
Nam nhân vừa còn ngồi oai phong lẫm liệt, nay lại mang vẻ kinh hãi, vô thức ôm chặt lấy ngực mình.
04
Ta đưa tay ra.
Thổ phỉ đầu lĩnh hoảng hốt, vội vàng bật dậy, không cẩn thận đá ngã chiếc ghế dưới chân, phát ra một tiếng ầm lớn.
Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng đám thuộc hạ bàn tán:
“Tiểu nương tử kia thật xinh đẹp, đại ca chẳng lẽ muốn làm chuyện cầm thú?”
“Ha ha, động tĩnh cũng kịch liệt lắm, đại ca chớ mạnh tay quá, tiểu nương tử ấy chịu chẳng nổi đâu!”
Ta kéo vạt áo hắn, ghé sát vào tai, hơi thở phả nhẹ bên tai:
“Bọn họ đã nói vậy, chẳng bằng… làm cho thật?”
Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, song đôi vành tai đã ửng hồng.
Không thèm nhìn ta, hắn sải bước bỏ đi, trông hệt như chạy trốn.
Nhìn bóng lưng hắn, ta bất giác khẽ mỉm cười.
Thú vị thật.
05
Ta tháo bỏ trang sức trên đầu, ngồi yên trên ghế, lặng lẽ chờ đợi.
Quả nhiên chờ đến người đàn bà duy nhất trong sơn trại.
Nàng gọi là Tôn Tam Nương.
Vốn chỉ là một phụ nhân nhà nông.
Nghe nói, phu quân vì muốn cưới tân phụ, định giết nàng.
Nàng liền vung búa sắt, đập nát đầu hắn, sau đó lên núi, theo giặc làm phỉ.
Những chuyện này, đều là ta nghe khuê mật nói lại.
Tôn Tam Nương quả nhiên giống như ta tưởng tượng, thân hình thô tráng, cánh tay còn to hơn cả đùi ta.
Nàng vỗ lên mặt ta, giọng the thé:
“Viết một phong thư, lại chặt lấy một ngón tay của ngươi đưa về cho phụ thân, bảo hắn mau đem bạc chuộc đến, bằng không lần sau gửi về chính là cái thủ cấp này. Một gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu phải cùng thủ cấp rời thân, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?”
Bàn tay nàng thật thô ráp, vỗ đến nỗi mặt ta đau nhói.
Ta vốn từ nhỏ sợ đau, vành mắt tức thì đỏ ửng.
Ta làm bộ yếu ớt nũng nịu:
“Bùi lang đâu, vì sao không tới gặp ta?”
Tôn Tam Nương dừng tay, ngạc nhiên nhìn ta:
“Ngươi làm sao biết đại đương gia họ Bùi?”
Nghe nói, bọn sơn phỉ đều dùng ngoại hiệu, chẳng để lộ tên thật. Trong nội trại đã hiếm ai biết, huống chi là người ngoài.
Song ta vốn có một vị khuê mật, việc gì cũng tường tận.
Nàng từng bảo ta, trên núi có Quy Vân Trại, trại chủ gọi là Bùi Linh.
Nay thiên tử nhu nhược, nội triều phân tranh, ngoại quốc dòm ngó, sơn phỉ thổ tặc nổi lên bốn phía, không ai quản được.
Mà Bùi Linh lại dám dựng sào huyệt ngay gần kinh thành, đủ thấy bản lĩnh chẳng tầm thường.
Khuê mật còn thần thần bí bí nói:
“Bùi Linh không phải kẻ trong ao cạn, ngày sau tất bay cao vút trời…”
Nàng thường hay nhắc đến hắn, thậm chí còn lấy hắn làm hình mẫu vẽ xuân cung đồ.
Chỉ là nàng chưa từng gặp, nên gương mặt trong tranh khi thì mơ hồ, khi thì chỉ thấy bóng lưng.
Nay ta tận mắt thấy hắn, chỉ có thể thầm than:
So với trong họa, hắn càng phong thần tuấn dật hơn bội phần.
Ý nghĩ thoáng qua, ta hoàn hồn nhìn lại, thấy Tôn Tam Nương đang dò xét ta, chờ đáp lời.
Ta đỏ mặt, ngón tay khẽ xoắn lấy vạt áo, ấp úng:
“Là Bùi lang nói cho ta biết… chàng còn…”
“Còn thế nào?” – Tôn Tam Nương vội hỏi, giọng dồn dập.
“Còn hôn ta, nói sẽ chịu trách nhiệm với ta.” – ta che mặt, làm bộ thẹn thùng.
“Chát!”
Tôn Tam Nương vỗ mạnh xuống bàn, nghiến răng:
“Ta cả đời chán ghét nhất loại nam nhân sáng đông tối tây!”
Nói đoạn, nàng hùng hổ xông ra ngoài.
Ta thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa mấy ngón tay nguyên vẹn.
Cũng may, tạm thời còn giữ được.
06
Từ ấy, hễ gặp ai, ta cũng đều hàn huyên vài câu, rốt cuộc sẽ dẫn dắt câu chuyện về việc Bùi Linh đã từng hôn ta, đã từng làm chuyện không đứng đắn.
Đám tiểu thổ phỉ dường như đặc biệt hứng thú với việc này.
Ta cố gắng nhớ lại mấy đoạn thoại bản mà khuê mật đưa xem, liền vẽ rồng điểm mắt, kể:
“Bùi lang một tay chặn ta nơi vách tường, bá đạo hôn xuống, hôn đến nỗi ta thở không ra hơi mới chịu buông. Sau đó áp bên tai ta, khẽ gọi: ‘Tiểu kiều kiều…’”
Chung quanh, tiểu thổ phỉ ngày một nhiều, ai nấy đều dựng thẳng tai, chờ ta nói tiếp.
Đột nhiên, một giọng trầm trầm chen ngang:
“Tiểu kiều kiều, rồi sau đó thì sao?”
Ta ngẩng đầu.
Xong đời.
Là Bùi Linh!
Bị chính chủ bắt quả tang, ta xấu hổ đến nỗi ngón chân cũng muốn co quắp.
Bùi Linh dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm ta, lạnh giọng:
“Tiểu kiều kiều, tiếp tục nói đi.”
07
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Hiện giờ, bọn sơn phỉ đều đang nhìn.
Chuyện này, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp sơn trại.
Ta có thể yên ổn ở đây, vốn nhờ Tôn Tam Nương che chở.
Nếu để nàng biết ta cùng Bùi Linh chẳng hề có liên hệ, chắc chắn nàng sẽ tức giận vì ta dối gạt, không chừng vung búa đập ta thành một bãi máu loãng.
Nghĩ tới khả năng ấy, ta không khỏi rùng mình.
Vì vậy, tuyệt đối không thể để lộ chân tướng.
Ta ngẩng nhìn nam tử trước mắt – ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt lãnh khốc.
Ta hít sâu một hơi, gượng nặn nụ cười, lập tức nhào tới, ôm chặt lấy vòng eo cường tráng của hắn:
“Bùi lang, thiếp nhớ chàng đến chết mất! Trước mặt bao nhiêu người mà chàng còn gọi thiếp là tiểu kiều kiều, thật khiến thiếp xấu hổ quá.”
Dứt lời, ta vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Có lẽ vì chấn động quá mức, nhất thời Bùi Linh chưa kịp phản ứng.
Trái lại, đám tiểu thổ phỉ nhanh nhảu hò reo:
“Ôi chao~ Tiểu kiều kiều!”
“Lũ nhãi, ồn cái gì, đừng quấy rầy đại đương gia làm việc tốt!” – Tôn Tam Nương quát lớn.
Trong khoảnh khắc, đám thổ phỉ lập tức tán loạn, chẳng còn bóng dáng.
Trong sảnh chỉ còn ta và Bùi Linh.
Ta vội buông hắn ra, len lén ngước nhìn gương mặt hắn.
Đen kịt như than, gân xanh giật giật.
Thật đáng sợ.