Nương Tử Của Sơn Vương

Chương cuối



18

Ta không còn thời gian nghĩ nhiều, bởi thân thể Bùi Linh đã bắt đầu lạnh dần.

Ta vốn chẳng hiểu y thuật, trong đầu chỉ còn sót lại tình tiết thường thấy trong những bức xuân cung đồ của Thôi Vân: nam tử thụ thương, thân thể phát hàn, nữ tử liền cởi y, ôm lấy hắn để sưởi ấm…

Giờ khắc này, nào có tâm tư mơ mộng, ta chỉ coi đó là cách duy nhất để cứu mạng.

Vậy nên, ta cởi bỏ y phục của Bùi Linh, ôm chặt lấy hắn.

Trong mông lung, ta lại thiếp đi lúc nào không hay.

Khi mở mắt ra, liền đối diện một đôi con ngươi thâm trầm u tối.

Bùi Linh đã tỉnh!

Trong lòng ta mừng rỡ, nhưng ngay sau đó mới ý thức tình cảnh lúc này của ta và hắn…

Vội vàng hoảng hốt buông ra, nhặt áo trên đất, khoác lại.

“Ta sẽ chịu trách nhiệm.” – giọng hắn khàn khàn vang lên.

Chịu trách nhiệm…

Ý tứ này, chẳng phải là Bùi Linh muốn vì ta cứu hắn mà lấy thân báo đáp?

Sao ta lại chẳng thấy vui mừng chút nào?

“Chuyện chịu trách nhiệm, hãy để sau hãy nói. Giờ chúng ta nên làm gì?” – ta lập tức chuyển hướng.

 

19

Bùi Linh dẫn ta đến một sơn trại khác.

Thỏ khôn có ba hang, hẳn hắn đã sớm dự liệu nên chuẩn bị từ trước.

Những thổ phỉ sống sót từ Quy Vân Trại, lục tục kéo đến nơi này.

Sau biến cố ấy, thái độ của Bùi Linh đối với ta cũng bao dung hơn nhiều.

Nhờ vậy, ta mới biết chân tướng phía sau.

Thì ra, hoàng đế chìm đắm trong thuật trường sinh, bỏ bê triều chính, mọi việc đều bị quốc cữu chuyên quyền.

Tên quốc cữu ấy vốn gian tà, hại trung lương, ỷ thế hiếp người.

Trong Quy Vân Trại, có không ít kẻ từng chịu bức hại từ hắn.

Hắn từ lâu coi trại này là cái gai trong mắt, lần này cài nội ứng, rồi một lưới hốt gọn…

Một trận đại họa, khiến Quy Vân Trại thương vong thảm trọng.

“Không phải Tấn Vương, cũng chẳng liên quan đến ngươi. Đừng tự trách.” – Bùi Linh nói với ta.

Dần dần, bọn tiểu phỉ từ bi thương mà tỉnh lại, sơn trại mới lại có chút náo nhiệt.

Chỉ là, đôi khi ta vẫn mơ thấy Tôn Tam Nương, tỉnh dậy liền ướt đẫm nước mắt.

Sau trận ấy, ta cũng chẳng còn tâm tư trêu chọc Bùi Linh nữa.

Dù hắn từng nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cũng chỉ vì cứu mạng, chứ chưa từng thật lòng động tâm với ta.

Nỗi thất bại khiến ta thấy mệt mỏi, chán chường.

Ta dứt khoát không dây dưa nữa, mà bắt đầu dạy lũ tiểu phỉ học chữ, đọc binh thư.

Bởi chỉ có trở nên cường đại, mới không lặp lại bi kịch ngày trước.

Nhưng thổ phỉ đông đúc, một mình ta khó lòng dạy xuể.

May thay, chẳng bao lâu, bọn chúng lại bắt về một thư sinh.

“Kẻ này nói không có tiền, nhưng có người thì vẫn phải có. Thấy hắn tuấn tú, chắc đem bán vào thanh lâu cũng đáng giá.” – bọn nhỏ cười hô.

Khi thấy rõ dung mạo thư sinh, ta phải thừa nhận: lời bọn nhỏ chẳng hề sai.

Người kia văn nhã ôn nhu, một đôi mắt đào hoa như biết câu hồn.

Diện mạo tuấn tú, da mặt lại đặc biệt mỏng.

“Tiểu công tử, ngươi ăn gì mà lớn lên được nước non thế này?” – ta huýt sáo, trêu chọc hắn.

Hắn lập tức đỏ bừng mặt, nghiêm giọng trách:

“Ngươi… ngươi đã có lang quân, sao còn ăn nói lẳng lơ như thế?”

Lời hắn khiến ta chợt nhớ, mình vẫn còn mang danh “sơn trại phu nhân”.

Nghĩ lại, quả thật có lỗi với Bùi Linh, hại hắn chẳng thể quang minh chính đại đi tìm nữ tử mà mình ưa thích.

Vậy nên, ta quyết định trả lại thanh bạch cho hắn.

Trước mặt toàn bộ sơn trại, ta thừa nhận hết thảy chuyện kia đều do ta bịa đặt, ta và Bùi Linh vốn chẳng có gì.

Quay đầu lại, liền bắt gặp Bùi Linh.

Hắn đối với ta từ lâu đã không chịu nổi, lúc này hẳn phải vui mừng mới đúng.

Cớ sao, sắc mặt hắn lại chẳng giống cao hứng, mà dường như có chút… khó chịu?

 

20

Thư sinh kia tên gọi Lưu Chiếu Nguyệt.

Vừa nghe tên, lòng ta đã khẽ động.

Bởi trong thoại bản của Thôi Vân, ta từng thấy qua cái tên này.

Thậm chí, nàng còn thường đem Bùi Linh và Lưu Chiếu Nguyệt vẽ chung một chỗ.

“Thô hán cùng tiểu thư sinh yếu ớt, thật khiến người ta say mê đến nghiện.” – nàng khi ấy vẻ mặt ngây ngất, tựa như kẻ uống ngũ thạch tán.

Ta vốn chẳng hiểu nổi, nhưng cũng nhớ kỹ lời nàng:

Lưu Chiếu Nguyệt xuất thân hàn môn, theo phò danh chủ, về sau trở thành nhất đại danh tướng, khai quốc công thần.

Nào ngờ, một bậc danh tướng tương lai, thuở thiếu niên lại mảnh mai nhút nhát đến thế.

Niềm vui lớn nhất của ta, chính là chọc ghẹo Lưu Chiếu Nguyệt.

Hôm ấy, ta bất ngờ nhảy ra định dọa hắn.

Quả nhiên, hắn hoảng sợ, ngã ngửa ra sau, suýt ngã nhào.

Theo bản năng, ta vươn tay đỡ, thế là cả hai liền ôm chầm vào nhau.

Hắn sững sờ, ta cũng chết lặng.

Ngay khi ấy, ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ chiếu tới.

Quay đầu lại, liền đối diện Bùi Linh.

Sắc mặt hắn u ám đến cực điểm, đôi mắt như muốn nuốt chửng người.

Lưu Chiếu Nguyệt nhận ra tình thế chẳng ổn, vội vã bỏ chạy.

Bùi Linh sải bước tới, gắt gao nhìn ta, giọng trầm nặng:

“Trịnh Doanh Doanh, ngươi định bội tình bạc nghĩa sao?”

“Cái gì… à, ý chàng là chuyện ‘chịu trách nhiệm’ kia? Thực ra chẳng cần thiết đâu. Ta cứu chàng, chàng cho ta một nơi an thân là đủ. Còn mấy lời trước đây, đều là ta nói bừa, vốn không thể tính là thật…”

Hắn cắt ngang lời ta:

“Nhưng ta coi là thật.”

Ta sững sờ, đầu óc rối loạn.

Bùi Linh… đây là ý gì?

Hắn không giải thích thêm, chỉ nâng tay, giữ chặt sau gáy ta, rồi cúi đầu, hôn xuống môi ta.

 

21

Từ khoảnh khắc bị hôn cho đến lúc Bùi Linh vành tai đỏ bừng xoay người bỏ đi, ta vẫn mơ mơ hồ hồ, ngẩn ngơ chẳng hiểu gì.

Chẳng lẽ… Bùi Linh thích ta?

Trong phút chốc, tâm tư ta rối loạn chẳng thành dạng.

Song chưa kịp hỏi rõ, đã xảy ra đại sự.

Hoàng đế băng hà, trở thành sợi cỏ cuối cùng đè gãy vương triều đã sắp sụp đổ.

Quốc cữu cùng hoàng hậu giết chết ấu chủ, đoạt lấy triều chính.

Chư phiên khởi binh, dồn dập tiến quân vào kinh thành.

Loạn thế nổi lên, bá tánh lay lắt cầu sinh.

Bùi Linh cũng dựng cờ khởi nghĩa.

Khi ấy, ta mới hay biết thân phận chân thực của hắn.

Mẫu thân hắn vốn là tỳ nữ hầu bên hoàng hậu, từng được hoàng đế sủng hạnh.

Bà lén sinh ra hắn, gửi đi ngoài cung, còn bản thân thì chết dưới độc dược của hoàng hậu.

Có lẽ là vì báo thù.

Cũng có lẽ, chí hướng của Bùi Linh vốn là thiên hạ.

Lời Thôi Vân vang vọng bên tai:

“Bùi Linh không phải vật trong ao, ngày sau tất sẽ vút bay lên chín tầng trời…”

Thì ra, hắn vốn chẳng phải phàm nhân.

Nhưng loạn thế, ngay cả kẻ phàm tục cũng không thể sống an ổn.

Trước khi ly biệt, ta và hắn có một phen trường đàm.

“Ta muốn báo thù, muốn lấy giang sơn này. Con đường ấy định sẵn máu chảy thành sông, có thể vong mạng bất cứ lúc nào. Ta không muốn kéo ngươi vào. Nhưng hôm thấy ngươi cùng Lưu Chiếu Nguyệt… ta không nhịn được…”

Ta lập tức hiểu ra.

Thì ra, hắn đã sớm động tâm với ta, chỉ là rõ được vận mệnh mai sau nên một mực cự tuyệt.

Đến khi tình cảm dâng tràn, rốt cuộc chẳng thể kìm nén.

“Nếu ta chết, ngươi hãy quên ta.” – hắn nâng tay khẽ vuốt gương mặt ta, trong mắt ngập tràn thâm tình chẳng thể hóa giải.

“Được, chàng chết, ta tất sẽ quên.” – ta mỉm cười đáp, “Cho nên, Bùi Linh, chàng nhất định phải sống.”

 

22

Chư phiên công nhập kinh thành, kinh sư đại loạn.

Trong loạn thế, ta chẳng làm được gì, chỉ có thể cầu nguyện cho mẫu thân và các ca ca bình yên.

Nhưng các phiên vương đều coi thường thế lực của quốc cữu và hoàng hậu.

Bọn họ đã thao túng triều chính quá lâu, căn cơ thâm hậu, trước sau mấy lần đều dẹp loạn được các cánh quân phiên.

Qua cơn hỗn chiến, chỉ có nghĩa quân của Bùi Linh nổi bật mà ra.

Hơn nữa, hắn mang trong người huyết mạch đế vương, được nhiều lão thần phò trợ, trở thành lực lượng duy nhất có thể chống lại quốc cữu.

Khoảng thời gian ấy, ta hầu như không sao ngủ được.

Ngày đêm phấp phỏng, chỉ chờ tin tức về hắn.

Hễ nghe hắn còn sống, ta mới dám thở dài nhẹ nhõm.

Có một đoạn, tin tức của hắn hoàn toàn bặt vô âm tín.

Ta ngồi ở cửa trại, từ sáng tới tối, hết ngày này sang ngày khác, chỉ chờ người mang tin trở lại.

“Ngươi đừng lo, đại đương gia nhất định không sao.” – tên tiểu phỉ gác cổng không đành lòng, khuyên ta.

Ta chẳng đáp lời, vẫn chỉ ngồi thu lu nơi đó, mắt mỏi mòn ngóng đợi.

 

23

Khi thái dương vừa mọc, ta thấy hai thân ảnh từ xa đi tới, ngược sáng mà đến.

Là Bùi Linh… và…

Nước mắt ta tức thì tuôn xuống.

Không lẽ, Bùi Linh đã chết rồi?

Bởi đi cùng hắn, lại là Tôn Tam Nương.

Trong khoảnh khắc, nỗi bi thương dâng lên cuồn cuộn, đến nỗi ta nghẹt thở.

“Doanh Doanh, đừng khóc, ta còn sống. Ngươi xem, còn ấm đấy.” – Bùi Linh mở miệng, giọng vừa bất đắc dĩ vừa mang theo ý cười.

Ta đưa tay chạm vào, ngẩn ngơ.

Quả nhiên là nóng.

“Vậy Tam Nương…” – ta lắp bắp.

Tôn Tam Nương giận dữ gõ nhẹ búa sắt vào người ta, hừ lạnh:

“Con bà nó, lão nương còn sống sờ sờ đây!”

Thì ra trận chiến hôm ấy, nàng thắng, song thương thế nặng, hôn mê suốt một thời gian dài.

Tỉnh lại, dưỡng thương xong, nàng liền trực tiếp hội hợp cùng nghĩa quân của Bùi Linh.

Bi thương hóa thành mừng rỡ.

Ta ôm lấy Bùi Linh, lại ôm Tôn Tam Nương, rồi quay lại ôm Bùi Linh…

Lăng xăng nhảy nhót chẳng khác nào con khỉ.

 

24

Bùi Linh suất quân công nhập kinh thành, tự tay chém chết hoàng hậu cùng quốc cữu, báo xong huyết hải thâm thù cho mẫu thân.

Nửa năm sau, ta theo hắn, lần nữa đặt chân tới kinh sư.

Ngày các phiên vương công phá kinh thành, phụ thân ta đã sớm chạy trốn, bỏ lại mẫu thân cùng ba vị huynh trưởng.

May thay, mẫu thân và các ca ca đều bình an.

Một nhà đoàn tụ, ai nấy lệ rơi đầy mắt.

Ta hỏi thăm tin tức của Thôi Vân.

Rất nhanh, Bùi Linh đã đưa nàng tới gặp ta.

Thôi Vân vẫn như xưa, dù phụ huynh đều không còn, nàng cũng chẳng hề bi thương.

Nàng nhìn ta, bỗng mỉm cười thần bí:

“Doanh Doanh, nói cho ngươi một bí mật. Thực ra ta là kẻ xuyên việt, từ lâu đã biết rõ kết cục của bọn họ. Cái gọi là thế gia quý tộc, đến cuối cùng cũng chỉ là mây khói.

Mà ta, vốn dĩ cũng sẽ bị bán vào thanh lâu, mặc người giày xéo.

Ngươi chính là biến số trong vận mệnh của ta, là ngươi đã cứu ta.”

Thôi Vân xưa nay nói năng kinh người, nên lời ấy lọt vào tai ta cũng chẳng thấy lạ lùng.

“Giờ đây thiên hạ thái bình, ta phải sống một đời an vui mới được.”

Về sau, ta nghe nói ở Giang Nam xuất hiện một vị “sơn trung nhân”, lời thoại nàng viết, vang danh khắp thiên hạ.

 

25

Bùi Linh bước lên ngôi cửu ngũ, trở thành tân đế.

Không bao lâu sau khi đăng cơ, hắn phong ta làm hoàng hậu.

Về sau, trong thiên hạ thường truyền nhau rằng:

Tân quân thủ đoạn thiết huyết, duy chỉ có một chỗ yếu mềm —— chính là hoàng hậu.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...