Phản Diện Muốn Lật Ngược Vận Mệnh

Chương 1



1

Dạo gần đây, trong giới tu tiên bỗng xuất hiện một thiên tài mới.

Nghe nói hắn vốn xuất thân từ một môn phái nhỏ chẳng mấy ai biết đến, thế mà lại đoạt quán quân tại đại hội tiên môn, từ đó đánh đâu thắng đó, đến cả mấy huynh tỷ trong nhà ta cũng không chống đỡ nổi.

Phụ thân vô cùng hài lòng, dặn ta phải bằng mọi giá “lấy” được hắn.

Vì vậy ta cũng ra sức “dụ dỗ” suốt mấy tháng, tình hình khá thuận lợi. Chỉ cần lần này bỏ thu/ố//c vào bát canh giải độ//c hắn đang uống, sau một đêm xuân ý miên man, cho dù hắn có muốn hay không cũng phải cưới ta.

Thế nhưng…

Ngay khi ta chuẩn bị hạ dược, dòng bình luận nổi lại hiện ra:

【Đây rồi, khúc khiến người ta tức muốn phát điên! Nam chính ngu ngốc uống canh bị bỏ thu/ố//c, ngủ với nữ phụ độc ác, cuối cùng bị ép cưới nàng ta. Tội nghiệp nữ chính thật sự!】

【Nữ phụ này không chế//t thì còn ai xứng đáng chế//t hơn?】

【Đừng lo, sau này nam chính phát hiện thì sẽ khiến cô ta chế//t không toàn thây.】

【Cái gì mà thần nữ đệ nhất giới tu tiên, rốt cuộc cũng phải rơi vào phong trần, chế//t còn chẳng nổi một mảnh vải che thân!】

Đọc thêm vài dòng ta mới hiểu — họ đang nói về ta.

Thì ra thế giới ta đang sống… vốn là một quyển tiểu thuyết.

Mà ta – chính là nữ phụ độ/c á/c trong đó.

Ừm… nói cũng không oan. Ta quả thật ngoài cười trong độc, ích kỷ lạnh lùng.

Bỏ qua mấy dòng chửi rủa hỗn loạn, ta định tiếp tục hạ thu/ố//c thì…

【Nữ phụ này đúng là không biết nhìn người! Muốn trèo cao thì phải nhắm vào Áo Dật chứ, hắn mới là boss ẩn thật sự – long tộc thượng cổ đó! Nam chính thì đáng gì!】

Ánh mắt ta khẽ dao động.

Long tộc?

Loài thần thú truyền thuyết, mấy trăm năm nay không ai từng thấy qua…

Không ngờ, sư huynh bình lặng bên cạnh Hạ Dương Châu… lại chính là long tộc thượng cổ?!

Hạ Dương Châu đúng là ngôi sao đang nổi những năm gần đây, nhưng đem so với chân long… quả thực thua xa.

Nghĩ vậy, bàn tay ta liền nhẹ nhàng điều chỉnh quỹ đạo rơi của viên thu/ố//c.

 

2

Trong nội môn Kiến Linh tông, sương mù bảng lảng, vài chiếc lá vàng khẽ rơi.

Ta nâng bát canh giải độc, uyển chuyển bước tới trước cửa phòng Áo Dật.

“Áo công tử.”

Giọng ta ngọt như tẩm mật.

Ngay lập tức, mấy dòng bình luận xuất hiện:

【Cô ấy… thật sự định bỏ thu/ố//c Áo Dật sao?!】

【Trời ạ, tôi lại bắt đầu mê nữ phụ này mất rồi. Mỹ nhân tâm cơ lại còn mang thân phận phàm nhân yếu đuối – mà long tộc thì nổi tiếng bá tuyệt… thử nghĩ cảnh một cô gái nhỏ nhắn nói ‘em không ăn nổi nữa’ rồi bị đuôi rồng quấn lên ép ăn tiếp… trời ơi.】

Mặt ta nóng bừng.

Các ngươi đang nói cái quỷ gì vậy?!

Nhưng… ta lại vô thức tưởng tượng ra cảnh đó, lòng bỗng có chút chột dạ muốn rút lui.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.

Một thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt. Từ người hắn tỏa ra mùi hương lạnh nhàn nhạt. Ta ngẩng lên muốn nhìn rõ dung nhan Áo Dật, nhưng càng nhìn càng thấy mơ hồ.

Hẳn là hắn đã dùng bí pháp ẩn thân, bởi vậy mọi người mới dễ dàng quên đi sự tồn tại của hắn.

“Áo công tử, ta mang canh giải độ//c đến, ngài uống thử đi.”

Ánh mắt hắn dừng trên người ta trong chốc lát.

Không lâu trước đó, Hạ Dương Châu cùng người của hắn vì cứu kẻ khác mà xông vào Huyết Vực Sâm Lâm – nơi ngập tràn sương độ//c.

Ai từng vào đều bị trúng độ//c, may nhờ Kiến Linh tông cứu giúp, nếu không e rằng chẳng còn ai trở ra.

Giờ đây bọn họ đều đang dưỡng thương trong tông, mà canh Tử Dương lại có thể giải thứ sương ấy.

Dù là long tộc, Áo Dật cũng chẳng thể hoàn toàn miễn nhiễm, thế nên hắn nhận lấy bát canh, ngửa đầu uống cạn.

Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Áo công tử, ta có vài thắc mắc về tu luyện, không biết ngài có tiện chỉ giáo không?”

Ta ngẩng đầu, gió nhẹ thổi qua, tấm lụa mỏng từ tay áo ta khẽ quấn lấy tay áo hắn.

Áo Dật mặt không đổi, nhàn nhạt đáp: “Cô có thể hỏi Hạ sư đệ.”

Ta khẽ mím môi, ánh mắt thoáng lộ chút ấm ức:

“Hạ công tử luôn có nhiều người vây quanh. Áo công tử, ngài có thể giúp ta chứ?”

Từ nhỏ đến lớn, chẳng mấy ai có thể từ chối ta.

Áo Dật lại là số ít.

Hắn nhìn ta bình thản, dường như nhìn thấu mọi trò giả vờ, lạnh nhạt nói:

“Tu vi tại hạ có hạn, e rằng không thể giúp được cô nương.”

“Không sao, ngài chỉ cần nói chuyện cùng ta là được.”

Nói rồi, ta liền tự nhiên bước vào phòng hắn.

 

3

Chẳng bao lâu sau, Ngao Dật cũng bước vào.

Lúc này ta đã ngồi sẵn trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngao công tử, nơi này của người còn thiếu thứ gì không?”

“Đa tạ tiểu thư quan tâm, tại hạ ở đây không thiếu thứ gì.”

“Vậy thì tốt.”

“Mời công tử ngồi.”

Ngao Dật ngồi xuống bên cạnh ta.

Ta nâng tay rót một chén trà cho hắn, thời điểm hắn đưa tay đón lấy, ta khẽ cất lời:

“Ngao công tử, huynh thật đặc biệt.”

Tay Ngao Dật khựng lại một chút.

Ta làm như không nhận ra, vẫn nhẹ nhàng đưa chén trà ấm áp về phía hắn.

“Như thể khiến người ta chẳng bao giờ nhìn rõ.”

Ngao Dật đón lấy chén trà.

Ta thuận thế chống tay lên bàn, thân mình nghiêng về phía hắn.

“Ngao công tử, ta có thể lại gần ngắm kỹ huynh một chút không?”

Khoảng cách giữa hai người chúng ta bỗng thu hẹp, hương lạnh trên người hắn vương vấn trên đầu mũi ta.

Nghĩ tới việc chút nữa đây có thể thu được không ít chỗ tốt từ thân rồng này, trong lòng ta không khỏi rạo rực.

Nhưng ánh mắt ta lúc này phải trong veo, không được có chút tạp niệm nào.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có làn gió nhẹ thoảng qua.

Quả là một bầu không khí khiến người ta rung động.

Mấy dòng chữ kỳ quái kia lại xuất hiện.

【Trời ơi, đúng là nữ phụ tâm cơ, quyến rũ quá trời, bảo sao nam chính bị nàng nắm chặt không buông.】

【Một mỹ nhân vừa thơm vừa mềm thế này mà còn tốn công vì ta thì ta sớm đã bị câu mất rồi.】

【Đại lão còn chờ gì nữa? Hôn đi, làm mạnh mẽ lên, làm cho đã đời luôn!!】

Thế nhưng Ngao Dật chỉ lạnh nhạt nhìn ta.

“Nhìn đủ chưa?”

Chương tiếp
Loading...