Phán Quyết Cuối Cùng
Chương 1
Phiên tòa kết thúc, mẹ chồng tôi bị tuyên án tử hình.
Cách duy nhất để cứu bà là bồi thường cho gia đình nạn nhân hai triệu tệ, đổi lại họ sẽ ký đơn hòa giải — như vậy trong phiên phúc thẩm, án tử có thể giảm xuống còn hai mươi năm tù.
Tôi bàn với chồng, định bán căn nhà mẹ chồng từng mua cho vợ chồng tôi làm sính lễ.
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Phó Diễn Thâm lập tức sa sầm lại, lạnh lẽo đến mức có thể nhỏ nước:
“Man Hạ, mẹ em ngồi tù thì liên quan gì đến căn nhà của chúng ta? Tại sao phải bán nhà của chúng ta để cứu bà ta?”
Tôi khựng lại, chưa kịp giải thích thì Lý Uyển Uyển rụt rè ló đầu ra khỏi lòng anh ta, giọng run run:
“Chị dâu, em biết chị buồn vì mẹ chị bị kết án tử hình…”
“Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể dùng tiền của sư huynh để bồi thường được đâu ạ.”
Nói xong, cô ta rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào:
“Đều là lỗi của em… nếu em giành được vụ kiện, dì đã không phải chết rồi…”
Phó Diễn Thâm lập tức mềm lòng, vội vàng dỗ dành:
“Sao có thể trách em được, Uyển Uyển?”
“Không phải do mẹ cô ta lái xe đâm chết người thì đâu cần kiện tụng gì nữa.”
Nói đoạn, anh ta quay lại, ánh mắt đầy oán hận:
“Mạnh Hạ, Uyển Uyển tốt bụng giúp cô ra tòa, cô còn tỏ thái độ gì?!”
“Uyển Uyển còn phải nhờ vụ này để được chuyển chính thức, cô viết một bức thư cảm ơn gửi cho văn phòng, rồi mua quà đến tận nơi biếu cô ấy. Nghe rõ chưa?”
Tôi gần như tưởng mình nghe lầm.
Thật nực cười.
Tôi vẫn nhớ khi mới nghe tin mẹ chồng bị vu oan đâm chết người, Phó Diễn Thâm lo lắng đến phát sốt, còn chủ động nói sẽ đích thân ra mặt bào chữa cho bà.
Ai ngờ cuối cùng anh ta lại để một cô thực tập sinh chưa qua thử việc ra tòa thay mình.
Bây giờ vụ kiện thua thảm hại, mẹ chồng bị tuyên án tử hình, thế mà tôi còn phải viết thư cảm ơn và mang quà đến?!
Nghĩ tới tính mạng mẹ chồng, tôi cố nén cơn giận, bình tĩnh nói:
“Phó Diễn Thâm, vụ kiện thua rồi, nhưng bên nhà nạn nhân nói nếu ta bồi thường hai triệu tệ, họ sẽ ký giấy hòa giải, giúp mẹ giảm án.”
Tôi còn chưa nói hết, anh ta đã lạnh giọng cắt ngang:
“Cái gì mà mẹ chúng ta? Đó là mẹ cô! Mẹ cô bị tử hình thì liên quan gì đến tôi?”
“Tôi cảnh cáo cô, Mạnh Hạ, đừng có mơ dùng một xu của tôi!”
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của anh ta, bỗng nhận ra — thì ra anh ta vẫn nghĩ người đâm chết người là mẹ tôi.
Trước đây, mẹ tôi từng bị lừa năm vạn khi mua thực phẩm chức năng. Tôi cầu xin anh ta giúp khởi kiện kẻ lừa đảo, anh ta cũng lấy lý do “vụ nhỏ quá, không xứng danh luật sư vàng” để từ chối.
Giờ tôi mới hiểu, chẳng phải vì vụ nhỏ hay to, mà vì trong lòng anh ta, chúng tôi chưa từng là “người một nhà”.
Mà anh ta đâu biết, người bị kết án tử hình lần này — là mẹ anh ta.
Nhìn gương mặt keo kiệt và giả nhân giả nghĩa của Phó Diễn Thâm, tôi chỉ khẽ gật đầu:
“Anh chắc chứ? Không ký hòa giải, anh muốn trơ mắt nhìn mẹ anh đi chết sao?”
Phó Diễn Thâm chỉ bận dỗ cô sư muội trong lòng, không buồn ngẩng đầu:
“Dù sao bà ta cũng chẳng sống được mấy năm nữa, mạng đền mạng, coi như là phúc cho bà ta rồi.”
“À, mà tiện đây ký luôn cái này đi.”
Tôi cúi xuống nhìn — đó là thỏa thuận phân chia tài sản, trong đó ghi rõ:
Tài sản và nợ nần cá nhân của mỗi bên, bên còn lại không phải chịu trách nhiệm.
Tôi hiểu ngay dụng ý của anh ta.
Phu thê vốn như chim cùng rừng, gặp nạn thì mỗi kẻ bay đi một hướng.
Chỉ là… anh ta lại tưởng người gặp nạn là tôi.
Tôi không tranh cãi, bình thản ký tên, mặc cho ánh mắt dò xét của anh ta.
Khi thấy anh ta khoác vai Lý Uyển Uyển rời đi, tôi khẽ cười lạnh.
Không biết đến khi phát hiện người ngồi tù là mẹ mình, anh ta còn giữ được vẻ thản nhiên ấy không.
Ký xong thỏa thuận, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Giọng bác sĩ đầy ái ngại:
“Cô Mạnh, phiền cô đến bệnh viện một chuyến, mẹ chồng cô tỉnh lại rồi.”
Tôi lập tức chạy tới.
Bà Hứa Quế Lan nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt trắng bệch, cánh tay vẫn đang truyền dịch.
Thấy tôi, bà liền kích động hỏi dồn trong hơi thở đứt quãng:
“Không phải nói là để Diễn Thâm bào chữa cho mẹ sao? Sao lại thành cô gái kia?”
“Hạ Hạ, mẹ không muốn ngồi tù… con giúp mẹ gọi cho Diễn Thâm đi, bảo nó cứu mẹ với…”
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của bà, lòng tôi chua xót khôn nguôi.
Nếu không phải Phó Diễn Thâm bị cô sư muội kia làm cho mê muội, ép phải để cô ta ra tòa, mẹ chồng tôi đâu đến nỗi này.
Tôi vừa định mở miệng, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng nói cười.
Giọng Lý Uyển Uyển nũng nịu:
“Anh ơi, chúng ta làm vậy, chị dâu có giận anh không?”
Phó Diễn Thâm cười khẩy: “Cô ta đâu dám.”
“Dù sao mẹ cô ta cũng thế rồi, sớm muộn cô ta cũng phải dựa vào tôi thôi.”
Nghe đến đây, trong tôi chẳng còn nổi giận, chỉ thấy trống rỗng và tê liệt.
Chẳng bao lâu sau, Lý Uyển Uyển đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tờ giấy.
Là hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
Ánh mắt cô ta dừng lại trên người mẹ chồng, đầy khinh miệt:
“Này, bà già, ký vào đây.”
Bà Hứa Quế Lan mở đôi mắt đục mờ, nhìn thấy nội dung bản hợp đồng liền giãy giụa kịch liệt trên giường bệnh.
Phó Diễn Thâm — thằng con trai bà một tay nuôi lớn — lại muốn lợi dụng lúc bà ngồi tù, chuyển hết tài sản sang tên mình!
Hắn thật sự định để mẹ ruột chết không toàn thây!
Toàn thân tôi như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến run rẩy không kiềm được.
Chỉ vì tôi biết rõ — Phó Diễn Thâm vẫn tưởng người nằm trên giường bệnh là mẹ tôi.
Lý Uyển Uyển mặc kệ mẹ chồng giãy giụa phản đối, ép bà ấn ngón tay ký vào bản chuyển nhượng tài sản.
Bà tức đến trợn trắng mắt, ngất lịm tại chỗ.
Mặt nạ dưỡng khí dày cộm che khuất gương mặt già nua của bà, trông nhòe nhoẹt và yếu ớt đến đau lòng.
Lý Uyển Uyển quay sang tôi, giọng đầy vẻ giả tạo:
“Chị Mạnh Hạ, chị cũng đừng trách sư huynh vô tình quá. Kéo theo một người như thế làm gánh nặng, chị và sư huynh sao mà sống hạnh phúc được?”
“Chị nên sớm đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mình đi, để bà ấy ra đi tay trắng, kẻo đến lúc bị người ta trả thù lại lôi chị vào.”
Tôi chỉ thấy buồn nôn khi nhìn vẻ mặt đầy đạo đức giả của cô ta.
Đúng lúc này, Phó Diễn Thâm từ ngoài bước vào.
Không buồn liếc nhìn người nằm trên giường bệnh, anh ta đã không giấu nổi vẻ vui mừng:
“Xong cả rồi chứ?”
Vẫn nghĩ rằng người bệnh là mẹ tôi, anh ta đổi giọng dịu lại:
“Hạ Hạ, tất cả những việc này đều là vì tương lai của chúng ta. Mẹ em tuổi cũng cao rồi, dù có giảm án cũng chẳng sống được bao lâu nữa, không lẽ em thật sự muốn đem hết tiền đổ vào cái hố không đáy đó à?”
“Yên tâm đi, mấy thứ này đều tính vào tài sản chung của hai vợ chồng mình, sau này mình cứ yên ổn mà sống.”
Tôi nhìn người đàn ông giả tạo trước mặt, không kìm được cơn phẫn nộ:
“Phó Diễn Thâm, anh còn là con người không? Mẹ vẫn còn nằm đó thoi thóp, vậy mà anh đã bắt bà ký giấy chuyển nhượng tài sản?”
“Anh định để bà chết trong tức tưởi sao?”
Phó Diễn Thâm bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn:
“Đó là mẹ cô! Liên quan gì đến tôi?”
“Cô muốn đi trả nợ thì tùy, đừng kéo tôi vào!”
Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi.
Tôi vươn tay giữ chặt anh ta lại:
“Phó Diễn Thâm, anh đã ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi, tiện thể ký luôn đơn ly hôn đi.”
Anh ta đứng khựng lại, nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên:
“Mạnh Hạ, mẹ cô chết rồi, cha cô cũng nghỉ hưu rồi, không dựa vào tôi thì cô định sống bằng gì?”
“Giờ ly hôn, sau này cô tưởng còn tìm được người như tôi sao?”
Giọng điệu lãnh đạm như đâm dao vào tim.
Tôi bình thản đáp:
“Chuyện đó không cần anh lo. Tôi sẽ gửi đơn ly hôn qua, phiền anh ký lại.”
Anh ta còn định cãi thêm.
Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng ồn ào.
Cánh cửa bật mở.
Gia đình của nạn nhân bị xe đâm xông vào.
Người đi đầu chỉ tay vào mẹ chồng tôi, giọng hung hăng:
“Hứa Quế Lan! Đừng tưởng nằm viện giả bệnh thì trốn được nợ nhé!”
“Tôi nói cho bà biết, nếu còn không chịu trả tiền thì đừng hòng lấy được giấy hòa giải. Đợi bị xử tử đi là vừa!”
Phó Diễn Thâm vừa thấy nhóm người đó lao vào đã vội kéo Lý Uyển Uyển nép vào góc tường.
Anh ta nhíu mày, lộ vẻ hoài nghi:
“Sao lúc nãy… nghe như có người gọi tên mẹ mình?”
Chưa kịp nghĩ kỹ, Lý Uyển Uyển đã nhào vào lòng anh ta, run rẩy:
“Anh ơi, em sợ quá, mình mau đi đi!”
Tôi lạnh lùng nhìn họ.
Ánh mắt tôi chạm đến, sắc mặt Phó Diễn Thâm thoáng hoảng hốt.
Nhưng rất nhanh, anh ta đã lại ra vẻ mạnh miệng, còn lớn tiếng quát với đám người kia:
“Giấy hòa giải gì chứ! Không ký là không ký!”
“Muốn hai triệu? Đừng mơ!”