Phế Hậu Tái Sinh

Chương 1



01

Khi tin tức truyền vào cung, Tử Vân đang hầu hạ ta chải đầu. Nào ngờ tay nàng sơ sẩy, làm vỡ mất chiếc vòng tay mà ta yêu quý nhất.

Đó là chiếc vòng Tiêu Bách khi còn là vương gia đã tặng cho ta. Hắn từng nói:

“Chiếc vòng này như tấm lòng của ta, gửi tặng nàng, ngàn vàng không mua nổi nỗi tương tư.”

Từ phủ vương cho đến hoàng cung, ta đeo nó đã bao năm, cuối cùng chỉ đổi lấy một thân thể yếu ớt chẳng chịu nổi gió sương.

Tử Vân thừa biết ta ngày trước thích chiếc vòng ấy đến nhường nào, sợ hãi quỳ mọp xuống:

“Hoàng hậu nương nương, xin tha tội!”

Ai ai cũng rõ vị trung cung hoàng hậu như ta, thân thì mảnh mai, nhưng lại chẳng có nửa phần khoan dung, xưa nay vẫn thích làm khó kẻ hầu. Ta cũng chẳng lạ gì lời đồn bọn cung nhân rỉ tai nhau về ta: “Tâm đàn bà, độc nhất thiên hạ.”

Lăng Xuân từ ngoài điện bước vào, đón lấy chiếc lược trong tay Tử Vân, đưa mắt ra hiệu cho nàng lui xuống.

Người đời bảo “tâm đàn bà là độc nhất” kỳ thực lòng quân vương mới khó dò. Trước kia, ta ngỡ Tiêu Bách ít nhiều cũng nể tình xưa, chí ít hắn sẽ gạt ta đến ngày ta trút hơi thở cuối cùng.

Là ta đã đánh giá quá thấp mối hận của hắn với ta, đánh giá quá thấp cả nỗi hận hắn dành cho Tân gia. Đến nỗi đại tẩu goá bụa, hắn còn chẳng buông tha.

Đại ca ta chế/t rồi, nhi tử ta chế/t rồi, mẫu thân ta chế/t rồi, thúc thúc chế/t rồi, thẩm thẩm chế/t rồi, đường muội chế/t rồi, cháu trai cũng chế/t nốt.

Hiện tại, ngay cả vị đại tẩu goá chồng cũng phải chế/t.

Phủ Trấn Bắc Tướng Quân to lớn, cuối cùng chỉ còn phụ thân đang trụ nơi biên cương phía bắc, một đệ đệ cùng cha khác mẹ vô học, một cháu nhỏ còn ngây thơ… và ta – vị hoàng hậu đã bệnh đến tận xương tuỷ.

Cả một đại gia tộc Trấn Bắc Tướng Quân, sau khi giúp Tiêu Bách thuận lợi đăng cơ, quét sạch chướng ngại trong triều, cuối cùng vẫn phải diệt vong trong tiếng người người hô hào đòi đánh.

Kế tiếp, ai sẽ là kẻ phải chế/t đây? Là ta – hoàng hậu chẳng còn sống được bao lâu, hay đệ đệ buộc phải giả vờ ăn chơi trác táng? Hoặc chính phụ thân ta, người vẫn đang cầm binh quyền ngoài biên ải?

Cơn uất nghẹn dâng lên, ta không kìm được mà nôn ra một ngụm má/u, thấm đỏ tươi mảng lớn trên chiếc khăn trắng.

Lăng Xuân kinh hãi, vội bước tới:

“Nương nương?! Có cần truyền Thái y không?”

Ta đưa tay gạt vệt má/u dính nơi khoé môi, nắm lấy tay nàng:

“Không cần. Lăng Xuân, đi gọi Cốc Hương vào.”

Cốc Hương và Lăng Xuân đều là những người sau này Tướng Quân phủ phái đến hầu hạ ta. Một người tinh thông y lý, một người giỏi võ nghệ.

Vốn dĩ, đám tuỳ tùng đi theo ta từ thuở xuất giá nào phải hai nàng. Chỉ là những kẻ từng lớn lên cùng ta năm xưa, trong cuộc cung đấu khốc liệt chốn cung đình, kẻ thì bỏ mạng, người thì tan tác…

Cốc Hương bước vào hành lễ sơ sài, lấy ra một lọ sứ trắng từ trong tay áo. Nàng ngập ngừng, đầy vẻ không đành:

“Nương nương, thực sự đã đến bước này rồi sao?”

Ta nghiêng bình, đổ ra một viên dược hoàn thoảng hương dìu dịu, đưa lên miệng nuốt thẳng:

“Hiện giờ thế này, khác nào ta đã chế/t rồi đâu.”

 

02

Từ sau ngày đại tẩu mất, ta liền ngã bệnh, không sao gượng dậy nổi.

Tiêu Bách ngồi bên giường, nắm tay ta, vẻ mặt chan chứa đau lòng:

“Dung Dung, chẳng qua chỉ là một kẻ hạ tiện không biết giữ tiết hạnh. Sao nàng phải như vậy?”

Đến tận lúc này, hắn vẫn muốn diễn kịch. Nếu chẳng phải ta đã biết kẻ đứng sau tất cả chính là hắn, e rằng ta vẫn mãi bị che mắt.

Ta mặt mày tái nhợt, giọng yếu ớt, tay run run nắm lấy bàn tay hắn:

“Thần thiếp nhất thời xúc động. Đại tẩu… Liễu Linh nàng đã mất rồi. Xin bệ hạ nghĩ đến bao năm nàng thủ tiết cho huynh trưởng, hãy khoan hồng xử nhẹ thôi.”

Trước đây, ta không ưa đại tẩu. Nàng xuất thân bần hàn, không cha không mẹ, chẳng môn đăng hộ đối với đại ca ta – người một thời nổi danh thiếu niên tài hoa.

Khi ta còn ở nhà, chưa xuất giá, ta và nàng từng gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười, khiến nàng nhiều phen khó xử.

Về sau, lớn thêm vài tuổi, ta mới hiểu ra rằng trong những lựa chọn có hạn, đại ca đã chọn người phù hợp nhất để làm dâu trưởng cho Tân gia.

Phụ thân và đại ca quanh năm chinh chiến, phủ đệ chỉ còn lại ta và Liễu Linh. Càng ở bên, ta càng nhận ra nàng tỏa ra nhiều ánh sáng: tuy xuất thân hàn vi, nhưng so với khối tiểu thư khuê các chốn kinh thành, nàng càng sáng suốt, tinh nhanh, lại hành xử vững vàng.

Từ một đôi chị dâu – em chồng không hòa thuận, chúng ta dần trở thành đôi tỷ muội nơi khuê phòng, chuyện gì cũng trải lòng.

Khi ấy, triều cục rối ren, mấy vị hoàng tử đánh nhau kịch liệt. Tân gia nắm trong tay Trấn Bắc quân đã lâu, sớm khiến Tiên hoàng e ngại. Hoàng thượng bấy giờ muốn dọn đường cho Tam hoàng tử – con của Tiên quý phi.

Tiêu Bách bèn tìm đến phụ thân, nói rằng hắn dành cho ta tình thâm ý trọng, muốn cưới ta. Đồng thời hắn hứa, chỉ cần Tân gia phò trợ hắn lên ngôi, hắn ắt để Tân gia toàn thân thoái lui bình an.

Phụ thân bàn với ta. Ta không chút do dự, đồng ý gả cho vị Ngũ hoàng tử khi ấy chẳng được ai sủng ái – Tiêu Bách.

Liễu Linh ôm đứa con trai vừa chào đời, hiếm lắm mới tỏ ý phản đối:

“Tân gia xưa nay vẫn trung lập, giờ nhúng tay vào tranh đoạt thực sự ổn chăng?”

Ta đón lấy cháu từ tay nàng, cười nói:

“Đại tẩu hãy an tâm. Tiêu Bách hứa cho muội ngôi hoàng hậu, lẽ nào muội lại không bảo hộ được Tân gia? Khi ấy, phụ thân sẽ dâng binh quyền, an phận làm nhàn tản hầu gia, đại ca cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi.”

Khi ấy, ta chỉ mãi mê nựng đứa cháu còn thơ, nào để ý thoáng do dự trong mắt nàng. Nàng thấu đáo là vậy, ắt hẳn khi đó đã hiểu rõ tấm chân tình ta dành cho Tiêu Bách, nên sau này mới khuyên can đại ca, để ta thành thân với hắn.

Sau khi đại ca ta mất, nàng gần như ở ẩn, hiếm khi vào cung. Đến lúc Thái tử chết, nàng hiếm hoi dâng thiếp xin yết kiến. Bấy giờ ta đang chìm trong bi thương, ăn không nổi uống không xong, như kẻ mất hồn vì nỗi đau mất con.

Chính Liễu Linh đã mang vào cho ta món bánh vân phiến năm xưa mẫu thân vẫn thường làm, rồi nói với ta vài sự thật.

Hôm đó, ta ngồi lặng nơi phòng tối, bà mụ chỉ biết rơi lệ. Liễu Linh đặt bánh vân phiến trước mặt ta, cúi đầu bẻ một miếng đặt vào tay ta:

“Muội cứ thế này, chỉ tổ để kẻ khác tọa hưởng. Lẽ nào để A Nguyên của muội và Vân Khởi chết oan hay sao?”

Khi ấy, không chỉ ta vừa mất con. Đứa cháu đích tôn của Tân gia, con đầu lòng của Liễu Linh là Tân Vân Khởi, cũng rơi xuống dòng nước cuồn cuộn cùng Thái tử, đến thi thể còn chẳng thấy đâu.

Một đại tẩu tốt đẹp đến nhường ấy, tường tận mọi điều như vậy, cuối cùng lại chết trong cách nhục nhã nhất. Và ta, vì còn ôm chút hy vọng cuối cùng nơi Tiêu Bách, đã gián tiếp hại nàng.

 

03

Nhờ ta khẩn cầu, đại tẩu Liễu Linh thậm chí không được yên nghỉ trong tổ phần của Tân gia, chỉ tuỳ tiện chọn một khoảnh đất ngoại ô kinh thành để mai táng.

Điều này khiến Tiêu Bách vô cùng thoả dạ, ban thưởng cho Trường Định cung ta như nước chảy, còn phong tước cho đứa cháu tám tuổi của ta.

Phủ Trấn Bắc Tướng Quân nhất thời nổi danh rực rỡ, khắp kinh ai chẳng nghe rằng ta – Hoàng hậu – đang được sủng ái cùng cực, đến nỗi Quý phi xưa nay ưa châm chọc ta cũng lặng lẽ mấy hôm.

Ta chỉ lẳng lặng dõi mắt nhìn sự phồn hoa giả tạo ấy, thừa biết Tiêu Bách sắp ra tay với ta và phụ thân.

Hắn lên ngôi đã hơn mười năm, xem phụ thân ta – Trấn Bắc Tướng Quân Tân Hoằng – như chiếc xương cá mắc nơi cổ họng, nuốt chẳng đặng nhả chẳng xong.

Trước kia, khi triều chính chưa yên, ngoại bang dòm ngó, hắn cần Trấn Bắc quân giữ biên thuỳ, cần lôi kéo tầng lớp võ tướng, cũng cần ta – vị hoàng hậu – để an định hậu cung, nắm giữ nội vụ.

Nhưng giờ nội chính vững vàng, địch ngoài đã suy yếu, phụ thân liền thành vô dụng. Huống hồ ta, người đang chiếm vị trí “ý trung nhân” trong danh nghĩa hoàng hậu của hắn, lại càng chướng mắt hắn.

Sự tồn tại của Phủ Trấn Bắc Tướng Quân, đối với Tiêu Bách, chính là biểu tượng cho quá khứ yếu hèn, lúc hắn buộc phải nhượng bộ quần thần mới có thể củng cố ngôi vị.

Vậy nên, mẫu thân ta bệnh chết, nhị thúc cùng cả nhà bị sơn tặc giết hại, đại ca ngã xuống nơi sa trường, con trai và cháu trai ta rơi sông mất xác, đại tẩu bị kẻ gian vu hãm… Ngay cả ta cũng bị hạ độc bằng chiếc vòng hắn từng tặng.

Đợi đến khi phụ thân mất, còn lại một đệ đệ bất tài, một cháu nhỏ đầu óc còn thơ dại, sao đủ sức giữ ba mươi vạn Trấn Bắc quân?

Tiêu Bách quả thật tính toán khéo léo.

Chỉ là hắn không hay ta chưa bao giờ là kẻ hiền lương. Những lời đồn mà hắn và Quý phi gieo rắc vô tình che giấu đi con người thật của ta. “Đàn bà độc nhất,” ấy mới chính là bản chất ta.

Bệnh tình ta ngày một nặng, đến mức Thái y viện cũng bó tay, lời lẽ bóng gió rằng không thể cứu vãn.

Tiêu Bách lo cuống cuồng, đến cả triều sớm cũng chẳng dự, hằng ngày ở lì bên giường ta.

Hắn muốn tự mắt trông ta chết, tốt nhất là trước lúc ta trút hơi thở cuối, hắn có thể mạt sát ta một phen, để thay ái thiếp của hắn xả hận.

Thành thân với hắn hơn mười năm, ta thừa hiểu bản tính hắn – luôn để tâm danh tiếng. Dẫu chán ghét ta tận xương, hắn cũng không muốn bị đàm tiếu là hạng bội bạc tiểu nhân.

Những ngày bệnh không quá bi đát, vì thuốc của “thần y Cốc Hương” quả thực lợi hại. Uống vào, ta suốt ngày mê man, thân xác càng lúc càng suy nhược.

Đôi lúc hiếm hoi ta còn tỉnh, mở mắt liền thấy Tiêu Bách hao gầy, vành mắt đỏ hoe, nước mắt nhỏ từng giọt xuống bàn tay lạnh ngắt của ta.

“Dung Dung, vườn đào Ngự Hoa Viên sắp trổ hoa. Khi ấy nàng bồi trẫm đi ngắm cảnh, được không?”

Ta giơ tay khẽ chạm mặt hắn, cẩn thận ngắm từng đường nét:

“Được.”

Chính ánh mắt thâm tình này đã lừa gạt ta hết lần này qua lần khác, khiến ta không ngừng nhen nhóm chút hy vọng mong manh.

Năm ta cập kê, tiết xuân tươi đẹp, hắn đứng dưới gốc đào, phong thái như bậc công tử vô song, dung mạo như ngọc, cốt cách như sương, hoa đào rơi trên tóc. Hắn nở nụ cười ôn nhu, trong mắt như ẩn chứa muôn vì tinh tú, đưa tay về phía ta:

“Dung Dung, hoa nở rồi.”

Chương tiếp
Loading...