Phong Ba Buổi Đấu Giá

Chương cuối



9

Chu Kính Xuyên hoàn hồn lập tức tìm đến tôi, mà tôi cũng đang chờ sẵn.

“Tiểu Diêu! Cô điên rồi sao, ai cho cô quyền báo cảnh sát hả!”

Anh ta xông vào với khí thế hùng hổ, hoàn toàn không có chút thái độ cầu xin.

“Tôi mất đồ, báo cảnh sát là chuyện bình thường. Ngược lại là anh…”

Tôi đứng phắt dậy, giơ cao tay rồi tát mạnh một cái vào mặt anh ta.

“Đồ ăn nhờ ở rể, ai cho anh cái gan dám sau lưng tôi nuôi tình nhân!”

Tiếng tát giòn giã vang khắp phòng làm việc, trong lòng tôi cũng sảng khoái vô cùng.

Khuôn mặt Chu Kính Xuyên đỏ rồi tím, tím rồi trắng, cuối cùng cúi đầu, giọng bất mãn:

“Cô muốn gì tôi đều đồng ý, nhưng cô nhất định phải thả Ninh Ninh.”

Tôi đảo mắt khinh thường:

“Anh có gì mà đáng để tôi muốn? Tất cả những gì anh có hiện giờ đều là tôi cho.”

“Lập tức ký đơn ly hôn đi, trả lại toàn bộ những gì thuộc về tôi. Từ nay nước sông không phạm nước giếng.”

Bản thỏa thuận ly hôn đặt ngay trước mặt. Chu Kính Xuyên run run cầm bút nhưng mãi không dám hạ bút.

“Tôi có thể ký, nhưng cô phải bỏ qua cho Ninh Ninh, cô ấy… cô ấy không thể ngồi tù.”

Trong giọng nói lộ ra sự do dự, khiến tôi hơi nheo mắt. Xem ra trong đó còn có ẩn tình tôi chưa biết.

“Tại sao tôi phải tha cho cô ta? Đưa ra lý do đi.”

“Cô ấy mang thai con của tôi!”

Chu Kính Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn tôi:

“Chúng ta cưới nhau nhiều năm, cô vẫn không sinh được đứa con nào. Họ Chu chúng tôi chỉ có mình tôi là con trai. Nếu không có người nối dõi, tôi biết ăn nói thế nào với gia đình?

Đừng trách tôi, cô không sinh thì còn có người khác sinh cho tôi.”

Nghe đến đây, tôi trừng mắt:

“Có thai? Anh nói thật?”

Lúc này, Chu Kính Xuyên tưởng như mình chiếm thế thượng phong, gương mặt đắc ý hẳn:

“Tất nhiên! Tôi đích thân đưa cô ấy đi khám, sao có thể giả được?

Tôi thấy cô cũng nên đi kiểm tra xem, có lẽ vấn đề nằm ở cô.”

Nhìn dáng vẻ ngu xuẩn ấy, tôi phá lên cười ha hả, cười đến mức ôm bụng không đứng thẳng nổi.

“Được, được thôi. Vậy tôi tha cho cô ta, tôi sẽ nói rõ với cảnh sát. Anh ký đi, từ nay đôi ta kết thúc ở đây.”

Tôi phẩy tay, coi như cho anh ta một con đường sống.

Đạt được thỏa thuận, Chu Kính Xuyên ký tên. Anh ta thà từ bỏ giàu sang hiện tại, cũng muốn ở bên Lục Ninh. Nếu không phải anh ta là chồng tôi, có lẽ tôi còn vỗ tay khen anh ta vì… thủy chung.

Cảnh sát nhanh chóng điều tra rõ ràng, dùng tài khoản chính thức ra thông cáo, trình bày toàn bộ ngọn nguồn sự việc.

Một thông cáo chính thức còn có sức nặng hơn bất cứ lời giải thích nào. Tất cả mọi người đều hiểu rõ: Lục Ninh là tiểu tam, Chu Kính Xuyên là kẻ ăn bám, còn tôi chỉ là một chính thất vô tội.

Không ai còn tin những lời bịa đặt của Lục Ninh.

Ngày trước cô ta lợi dụng dư luận, giờ lại bị dư luận nuốt chửng.

Giờ đây, hai người kia ai thấy cũng muốn ném đá, không dám ló mặt ra ngoài.

Nhưng tôi vẫn để ý đến động tĩnh của Chu Kính Xuyên.

Sau khi ly hôn, anh ta dẫn Lục Ninh rời khỏi thành phố, quay về quê, chuẩn bị chào đón đứa bé.

Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội ấy.

Ly hôn xong, Chu Kính Xuyên còn cuỗm theo vài món đồ xa xỉ của tôi để đổi ra tiền.

Nhưng ăn rồi ngồi chơi thì tiền cũng hết, cuối cùng anh ta vẫn phải tìm việc làm.

 

10

Rất nhanh, một công ty lớn đã vươn cành ô liu mời Chu Kính Xuyên gia nhập.

Vừa vào làm, anh ta được sắp xếp kiểm tra sức khỏe toàn diện miễn phí.

Khi nhìn kết quả khám, bác sĩ thoáng nghiêm nghị, khuyên anh ta nên làm thêm kiểm tra chi tiết hơn.

Chu Kính Xuyên không hiểu chuyện gì, nhưng vì sức khỏe bản thân, vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Kết quả nhanh chóng có, và bác sĩ nói ra một sự thật đáng sợ:

“Anh bị chứng vô tinh. Có lẽ cả đời này rất khó có con.”

Thực ra, câu nói đó đã là cách diễn đạt uyển chuyển. Không phải “khó có con”, mà là hoàn toàn không thể, vì số lượng tinh trùng bằng không.

Trước khi kết hôn, tôi và anh ta từng cùng nhau đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Khi ấy bác sĩ đã nói thẳng với tôi, còn bố mẹ tôi thì khuyên cân nhắc lại. Nhưng ngược lại, tôi thậm chí còn mừng—cả đời không cần sinh con, trên đời sao lại có chuyện tốt như thế.

Vì muốn giữ thể diện cho Chu Kính Xuyên, tôi đã không nói sự thật này ra. Không ngờ, chính điều đó lại khiến anh ta tin rằng người không thể sinh nở là tôi.

Ngày nhận kết quả, Chu Kính Xuyên ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện cho đến khi trời tối mịt, vẫn không dám tin vào sự thật ấy.

Lảo đảo trở về nhà, anh ta nhìn thấy Lục Ninh đang hí hửng bóc kiện hàng—là đồ dùng sơ sinh cô ta mua cho đứa bé.

“Chồng ơi, mau xem này, đây là quần áo em mua cho con trai, dễ thương không?”

Thấy anh ta về, Lục Ninh nào hay biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn nắm tay kéo anh ta xem đồ.

Chỉ một giây sau, Chu Kính Xuyên hất mạnh tay cô ta ra, đá tung hết thảy kiện hàng dưới đất.

“Mua! Mày còn dám mua nữa! Con đàn bà hạ tiện! Mày dám lừa tao!”

Lục Ninh hoảng sợ, lùi mấy bước, vẻ mặt ngây ngô:

“Anh… anh sao thế? Em lừa anh cái gì cơ chứ?”

“Mày mang trong bụng cái thứ con hoang của ai! Mau nói!”

Đồng tử của Lục Ninh co rút lại, không ngờ bí mật của mình bị lật tẩy.

Nhưng cô ta tuyệt không dám thừa nhận, chỉ cứng miệng chối:

“Con hoang gì chứ, em nghe không hiểu anh đang nói gì.”

Chu Kính Xuyên lúc này đã mất hết lý trí, bàn tay như gọng kìm siết chặt vai cô ta:

“Bác sĩ nói tao bị vô tinh, cả đời này không thể có con. Cái thứ trong bụng mày từ đâu mà ra!”

“Nhất định là bác sĩ nhầm rồi! Đứa bé này là của anh, anh tin em đi!”

Nhưng đến lúc này, Chu Kính Xuyên đã không chịu nổi sự dối trá.

Anh ta giơ tay bóp chặt cổ Lục Ninh:

“Con tiện nhân! Tất cả đều vì mày! Nếu không phải tại mày, tao đã không ly hôn với Tạ Diêu! Tao đã không mất tất cả!”

Bị siết cổ đến trợn trắng mắt, hai tay Lục Ninh quơ loạn trong không khí, cố tìm vật gì đó cứu mạng.

Trong lúc tuyệt vọng, cô ta sờ trúng con dao rọc giấy để cạnh đó, bất giác vung tay.

“Xoẹt” một tiếng, lưỡi dao cứa đứt động mạch của Chu Kính Xuyên, máu phun xối xả.

Anh ta buông lỏng tay, vội đưa tay bịt vết thương, nhưng tất cả đã quá muộn.

Lục Ninh thở dốc liên hồi. Cô ta vốn chỉ muốn làm Chu Kính Xuyên bị thương, ai ngờ lại giết chết anh ta.

Cô ta sững người rất lâu, mãi sau mới run rẩy lấy điện thoại gọi cảnh sát tự thú.

Khi cảnh sát tới nơi, Chu Kính Xuyên đã tắt thở hoàn toàn. Lục Ninh bị bắt đi, dù đang mang thai cũng không thể miễn tội, vì tội danh là giết người. Chờ đến ngày sinh xong, cô ta vẫn phải ngồi tù.

Tin này đến tai tôi đã là vài tháng sau. Khi ấy tôi đang tham dự một buổi đấu giá, mục tiêu là một chiếc nhẫn kim cương.

Sau khi đấu thành công, có người tò mò hỏi tôi:

“Cô định mua để làm nhẫn cưới sao?”

Tôi khẽ lắc đầu:

“Hôn nhân với tôi mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi mua nó chỉ vì một lý do—tôi thích.”

Cuộc đời tôi, do chính tôi làm chủ.

Muốn gì thì làm nấy, tự do, ung dung, phóng khoáng.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...