Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Nhân Chủ Mẫu Không Phải Người Dễ Dây Vào
Chương 3
15
Một tháng sau, phủ Hầu mở tiệc hỷ.
Ta lấy cớ cáo bệnh, sai Lâm Thư Uyển thay ta cùng Lục Minh tiếp khách.
Việc này vốn không hợp lễ, nhưng đệ đệ của Lâm Thư Uyển mới đỗ tiến sĩ, tiền đồ rạng rỡ. Vì muốn mở đường cho Lục Trường Cẩn, Lục Minh và Lão phu nhân rốt cuộc cũng thuận theo lời ta, chấp thuận để Lâm Thư Uyển đứng ra đón tiếp.
Cơ hội lộ diện như vậy, Lâm Thư Uyển tất nhiên không thể bỏ lỡ.
Nàng ta ăn mặc lộng lẫy, đối với Linh Lung mà ta phái đến tiền sảnh phụ giúp thì ra lệnh như chủ mẫu, bày ra bộ dạng ngạo mạn.
Lúc Linh Nhi kể lại mọi chuyện, ta đang uống trà cùng công chúa Thụy Vân – người bạn tri kỷ nhiều năm của ta. Nàng nghe tin Lục Minh long trọng mở tiệc nạp thiếp, liền đến phủ thăm hỏi ta.
“Như Nguyệt, một hạng người như thế cũng xứng chiếm vị trí của ngươi sao? Ta thật không hiểu Lục Minh nghĩ gì nữa.”
“Công chúa cũng biết, nhà mẹ đẻ ta xưa nay không dính líu đảng phái. Nay Trường Phong không còn, Hầu gia và Lão phu nhân hẳn cho rằng ta đã hết giá trị.”
Ta mím môi cười khổ:
“Lâm Thư Uyển ngoan ngoãn hơn ta, lại có đệ đỗ tiến sĩ, xem ra ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng ta rồi.”
“Nói bậy gì vậy! Ngươi đã lo liệu phủ Hầu hơn mười năm, lại phải sợ một ả mới đến sao? Nếu Lục Minh thật dám sủng thiếp diệt thê, ta nhất định sẽ bẩm báo với Hoàng huynh!”
Thụy Vân đau lòng đưa cho ta một miếng bánh phù dung. Trượng phu vô tình, bà mẹ chồng bạc nghĩa, Linh Nhi lại còn quá nhỏ — nàng chỉ có thể dùng vài lời nhẹ nhàng để an ủi ta.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói the thé của nha hoàn Hỉ Nhi, người thân cận bên cạnh Lâm Thư Uyển:
“Phu nhân, phu nhân thật đúng là không có mắt nhìn người. Người đứng cạnh lão gia, đại diện cho thể diện phủ Hầu, thế mà dám bị phu nhân của Lý thượng thư chê là ‘đức không xứng vị’!”
“Nói cho cùng, bà ta chỉ là con chó của Trang Như Nguyệt mà thôi. Mẫu thân của bà ta cũng từng là hạ nhân thấp hèn, chẳng khác gì Trang Như Nguyệt. Còn dám mắng ngoại thất là thứ không thể lên mặt bàn, chứ nô tỳ thì xứng đáng sao?”
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Miếng bánh phù dung trong tay ta bị bóp vụn nát thành bột.
Trước khi được tướng quân phủ nhận làm nghĩa nữ, ta quả thực từng là nha hoàn. Nhưng Lâm Thư Uyển tuyệt đối không nên đem thân thế của ta ra chê cười ngay trong dịp này — bởi vì mẫu phi của công chúa Thụy Vân, đương kim Thái hậu, cũng từng xuất thân là một cung nữ thấp hèn.
Dĩ nhiên, Thụy Vân sẽ không nhân nhượng như ta.
“Một tiểu thiếp nho nhỏ mà dám bôi nhọ chủ mẫu sau lưng?” Thụy Vân hạ giọng lạnh băng: “Kim ma ma, gọi nàng ta vào đây. Bản cung muốn tự mình dạy nàng lễ nghi.”
16
Kim ma ma mở cửa phòng, Lâm Thư Uyển không ngờ trong sảnh lại có người, bị dọa đến giật mình. Nhưng khi nhìn thấy là ta, nàng ta lại thở phào nhẹ nhõm.
“Tỷ tỷ à, hôm nay là đại hỷ của phủ, sao tỷ lại trốn ở đây? Kẻ khác còn tưởng tỷ bị bệnh nặng không dậy nổi, vị trí chủ mẫu phủ Hầu đã đến lúc đổi người rồi.”
Nàng ta có liếc qua Thụy Vân, nhưng vì lúc công chúa tới, nàng đang mắng Linh Lung nên không biết thân phận, lại tưởng chỉ là một nữ quyến cùng ta ngồi đồng bàn, nên chẳng để vào mắt.
Mà sự ngông cuồng hôm nay của nàng, vốn cũng nằm trong tính toán của ta.
Một tháng qua, nàng ta liên tục thăm dò ta. Dù có làm quá mức, ta cũng tỏ ra như đang đắm chìm trong nỗi đau mất con, chẳng buồn tranh giành.
Ta còn cố ý sai hạ nhân nhường nhịn nàng, suốt ngày tâng bốc, khiến nàng dần sinh ra dã tâm không nên có.
Con người, luôn tham lam như vậy.
Chưa vào phủ thì chỉ mơ có danh phận. Vào rồi, lại thèm muốn vị trí chính thê.
Với một kẻ đã nhẫn nhịn tám năm như Lâm Thư Uyển, được trượng phu sủng ái, chính thê nhường nhịn, hạ nhân cung kính, bà mẹ chồng hậu thuẫn — đó là mật ngọt, cũng là độc dược.
Nàng ta còn bay chưa nổi, mà đã muốn vươn cao hơn, vậy thì chỉ có một kết cục — ngã đến tan xương nát thịt.
“Lâm Thư Uyển, ngươi chỉ là một ngoại thất. Mẫu thân ta thương hại mới cho ngươi vào phủ làm thiếp, ngươi lại dám vọng tưởng chiếm vị trí chủ mẫu?”
“Hôm nay, ngươi phải quỳ xuống dâng trà cho mẫu thân ta mới đúng đạo lý!”
Linh Nhi không kìm được tức giận, túm lấy nàng ta, định kéo vào trong phòng.
Lâm Thư Uyển liếc mắt ra hiệu với Hỉ Nhi. Ngay trước mặt ta và công chúa, Hỉ Nhi lập tức xô mạnh Linh Nhi.
Linh Nhi loạng choạng ngã xuống đất, Lâm Thư Uyển chẳng những không đỡ dậy, mà còn tỏ vẻ ghê tởm phủi vạt áo bị Linh Nhi chạm vào:
“Con của tiện tỳ thì cũng là đồ đê tiện. Lục Khinh Linh, ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết điều, nếu Trường Cẩn lên làm thế tử, ta sẽ lập tức bán ngươi đi!”
Linh Nhi chưa từng chịu uất ức đến vậy, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Thụy Vân nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Kim ma ma, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Ta cũng trầm giọng ra lệnh: “Hinh Lan, bắt lấy Lâm di nương!”
17
Hinh Lan biết võ, lại bị đè nén suốt một tháng trời, nay toàn bộ oán khí đều trút lên người Lâm Thư Uyển và Hỉ Nhi, đè hai người quỳ rạp xuống trước mặt ta và công chúa Thụy Vân.
Lâm Thư Uyển trừng mắt nhìn ta đầy kinh hãi, vẫn chưa nhận ra mình đã tới đường cùng:
“Trang Như Nguyệt, hôm nay là ngày vui của ta và Hầu gia, ngươi sao dám…”
Bốp bốp!
Còn chưa nói dứt lời, Kim ma ma đã tát nàng ta hai cái như trời giáng.
“Các… các ngươi…”
Bốp bốp bốp!
Vừa hé miệng, lại thêm ba cái tát như vũ bão. Lâm Thư Uyển bị đánh đến choáng váng, búi tóc được búi khéo léo cũng bị đánh rối tung.
Bên kia, Hinh Lan đã bẻ gãy cánh tay Hỉ Nhi, khiến nàng ta đau đến gào thét: “Phu nhân! Cứu nô tỳ với! Hinh Lan muốn giết ta!”
Cảnh tượng thê thảm của Hỉ Nhi khiến Lâm Thư Uyển choàng tỉnh. Nàng ta vừa khóc vừa kêu “cứu mạng”, chạy như điên ra tiền sảnh cầu cứu, chẳng hề để tâm nơi đó toàn là quyền quý trong triều.
Ngay từ hôm nàng dám làm loạn linh đường, ta đã nhìn ra bản chất nông cạn của nàng — chẳng màng thể diện phủ Hầu, chỉ biết vì lợi mà bất chấp.
Quả nhiên, khi ta và Thụy Vân đến tiền sảnh, nàng ta đang kéo tay Lục Trường Cẩn, khẩn cầu Lão phu nhân làm chủ cho mẹ con mình.
Lão phu nhân là người khôn khéo, biết ngay Lâm Thư Uyển đã trúng kế của ta, đành bất đắc dĩ nói:
“Bà Lưu, đưa Lâm di nương về lại Tây viện.”
18
Ngày thường, có lẽ Lâm Thư Uyển sẽ nể mặt mà lui xuống. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của nàng — cơ hội nàng đã chờ đợi tám năm, đứng bên cạnh Lục Minh với danh phận chính thức.
Yến tiệc còn chưa bắt đầu, sao nàng ta cam tâm lui bước?
19
Lâm Thư Uyển dứt khoát vứt cả Lục Trường Cẩn lại, lao ra cửa tìm Lục Minh cáo trạng.
Lúc ấy Lục Minh đang cùng đồng liêu hàn huyên, trông thấy nàng ta tóc tai rối bời, dáng vẻ thất thường, căn bản chẳng buồn nghe nàng nói gì, chỉ phất tay sai người đưa về nội viện, đồng thời cho quản gia mời ta ra tiếp đãi khách khứa.
Lâm Thư Uyển tuyệt vọng, gào khóc:
“Lục lang! Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, chàng muốn nàng ta, không cần thiếp sao?”
Được phủ Hầu nuông chiều suốt một tháng, nay nàng ta đã không còn cam chịu như trước.
Huống hồ ta còn cố ý mời cả cha mẹ và họ hàng bên ngoại của nàng đến dự tiệc, nàng ta sao có thể cam tâm lui xuống trong nhục nhã?
Ánh mắt Lâm Thư Uyển nhìn ta ngày càng u oán, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng ta liền khuỵu gối trước mặt ta, lệ rơi lã chã:
“Tỷ tỷ, tỷ muốn ép chết thiếp sao? Nếu tỷ thật sự muốn mạng thiếp, cứ nói thẳng ra, cớ gì phải sai người nhục mạ hành hạ đến thế này?”
Khách khứa nghe thấy tiếng khóc liền vây lại xem, xì xào bàn tán.
Lục Minh vô cùng lúng túng, liên tục đưa mắt ra hiệu, bảo ta mau đuổi nàng ta đi.
Vì không muốn liên lụy đến công chúa Thụy Vân, ta đành nén giận bước đến định đỡ Lâm Thư Uyển dậy.
Nào ngờ, vừa đưa tay ra — lại đỡ ra một mạng người.
Lâm Thư Uyển bị kéo dậy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay trước mắt bao người… tắt thở.
20
“Các ngươi… các ngươi hại chết phu nhân rồi!”
Hỉ Nhi vừa bị Hinh Lan áp giải đến tiền sảnh, đúng lúc thấy Lâm Thư Uyển gục xuống, hoảng loạn hét lớn, chỉ tay vào ta và Thụy Vân mắng là hung thủ.
Ta còn chưa kịp biện giải, thì bà Lưu đã dẫn theo Lưu Thần y đến theo lệnh Lão phu nhân để xem bệnh.
Dĩ nhiên, thần y cũng chẳng thể cứu người đã chết.
“Lâm di nương trúng độc hoa Tịch Nhan, độc này xuất xứ từ Bắc Ngụy, ba ngày là lấy mạng.”
Lời của Lưu Thần y như sét đánh giữa trời quang, khiến cả đám quan lại có mặt kinh hãi.
Ai nấy đều từng nghe nói đến độc hoa Tịch Nhan — loại độc không chỉ trí mạng mà còn gây ảo giác. Nhiều năm trước Bắc Ngụy từng dùng nó để mưu hại đại thần Đại Chu, bởi thế triều đình đã nghiêm cấm việc trồng loại hoa này.
“Trúng độc ư? Con gái ta vẫn khỏe mạnh, sao lại có thể trúng độc?”
Mẫu thân Lâm Thư Uyển ôm thi thể con gái khóc ngất.
Đệ đệ nàng ta, Lâm Trị Đường, thì lập tức bước lên đối chất với ta:
“Xin hỏi phu nhân, vì sao tỷ tỷ ta vào phủ Hầu chưa được bao lâu đã mất mạng oan uổng?”
“Nếu người không thích, có thể không nhận nàng. Hà tất phải ra tay độc ác như vậy?”
“Hôm nay tỷ tỷ chết không minh bạch trong tiệc cưới, tại hạ dù phải mất chức mất mạng cũng quyết truy cho ra lẽ!”
Vừa dứt lời, cả đại sảnh đều chĩa mũi dùi vào ta:
“Nghe nói phu nhân phủ Ninh Viễn Hầu làm chủ nghiêm khắc, khiến Hầu gia ngoan ngoãn nhiều năm, mãi đến nay mới nạp một thiếp. Không ngờ lại là dùng độc thủ!”
“Lục Trường Phong vừa mới chết, hôm nay đã tổ chức đại hỷ nạp thiếp — nếu là ta, ta cũng muốn giết tiểu thiếp!”
“Nói gì thì nói, giết người giữa tiệc như thế cũng quá mức ngông cuồng. Đệ đệ Lâm di nương e rằng sẽ tố cáo đến tận ngự tiền!”
…
Lục Minh lườm ta đầy thất vọng, toàn thân run rẩy. Nếu không phải Lão phu nhân kịp thời lên tiếng, bảo bà Lưu áp ta về từ đường sám hối, e rằng hắn đã lao đến bóp cổ ta báo thù cho Lâm Thư Uyển.
Nhưng Lâm Thư Uyển… vốn không phải do ta giết.
“Công chúa, chuyện hôm nay có liên quan đến độc hoa Tịch Nhan. Xin người hồi cung khẩn tấu Thánh thượng, cầu xin bệ hạ trả lại sự trong sạch cho thần phụ.”
Ta quỳ thẳng trước mặt Thụy Vân, dập đầu ba cái thật sâu.
Công chúa đau lòng đỡ ta dậy, quả quyết nói:
“Như Nguyệt, vụ án của Lâm Thư Uyển, bổn cung sẽ thỉnh cầu Thánh thượng đích thân tra xét. Quyết không để ai vu oan cho ngươi!”