Phu Nhân Chủ Mẫu Không Phải Người Dễ Dây Vào

Chương cuối



29

“Phu quân, hay quá… chàng còn sống!”

Lời Lục Minh chưa dứt, Tô Tuyết Nghênh từ trong bóng tối bước ra, cầm theo một thanh chủy thủ sáng loáng.

“Doanh Nhi… mau cứu ta…”

Lục Minh như vớ được cứu tinh, khàn giọng cam kết:

“Chỉ cần nàng cứu ta ra, ta lập tức cho nàng làm Chính Thê!”

“Được thôi.”

Tô Tuyết Nghênh nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nở nụ cười rực rỡ như lần đầu ta gặp nàng.

Nàng là thứ nữ của phủ Thái phó, lần đầu gặp trong yến hội xuân, đang nô đùa cùng tỷ muội thì vô tình va vào ta và Lục Minh.

Lúc ấy, Lục Minh đang cố lôi kéo Thái phó, về phủ liền ngỏ ý muốn nạp nàng làm thiếp.

Ta từng tìm gặp nàng riêng, nàng thẳng thắn nói bản thân đã có người trong lòng, dù người đó chỉ là thư sinh nghèo chưa đỗ đạt:

“Giang Mục Thanh thật lòng với ta. Thưa phu nhân, Tuyết Doanh ngàn vạn lần không thể phụ chàng.”

Ta nhẹ nhàng chuyển lời cho Lục Minh, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, còn cho rằng ta ghen tuông mà phá chuyện.

Lão phu nhân thì nóng lòng muốn có người đến quản thúc ta, nên nhân lúc ta về tướng phủ chăm sóc nghĩa mẫu, họ đã định xong việc hôn sự.

Không ngờ, đúng ngày thành hôn, thư sinh yếu ớt kia dám cản kiệu giữa đường.

Nhưng chưa kịp tới gần Tô Tuyết Nghênh thì đã bị người của Lục Minh bắt vào hẻm, đánh gãy tay phải, què chân trái.

Tự biết tiền đồ đã tuyệt, lại mất đi người yêu, thư sinh thắt cổ tự vẫn, thiêu trọn căn phòng chất đầy tranh vẽ nàng.

Tô Tuyết Nghênh vì chuyện ấy mà áy náy khôn nguôi.

Nàng trách bản thân lỡ một đêm xuân với Giang Mục Thanh, khiến chàng nảy sinh vọng niệm.

Từng có lần nàng tuyệt vọng đến treo cổ, ta chính là người cứu nàng xuống.

“Giang Mục Thanh vì nàng mà chết, chẳng lẽ nàng còn muốn giết luôn cốt nhục của chàng?”

Tô Tuyết Nghênh lúc ấy mới biết bản thân đã mang thai.

Nhưng sau đó vẫn bỏ ăn bỏ uống, u uất suốt mấy ngày.

Mãi đến khi nàng thấy Linh Nhi gọi ta một tiếng “mẹ” ngọt như đường, nàng mới nhen lại chút khát vọng sống.

Ta từng hứa — sẽ bảo vệ đứa trẻ ấy an toàn lớn lên.

Ngày nàng sinh nở, ta sai Linh Lung dùng một bào thai chết tráo đi đứa con trai khỏe mạnh kia.

Đứa bé ấy sau này được một lão thợ đá tốt bụng nhận nuôi, đặt tên là Thiên Tứ, học được một nghề mộc giỏi giang.

Chính Thiên Tứ và sư phụ là người sửa lại tường viện phía Tây.

Mỗi lần đến làm việc, Tô Tuyết Nghênh đều mang bánh đường đến giám sát.

“Tô Tuyết Doanh! Dừng tay!”

Tiếng gào thảm thiết yếu ớt của Lục Minh kéo ta ra khỏi ký ức.

Tô Tuyết Nghênh vừa cầm dao găm đâm vào cổ tay phải của Lục Minh, tiếp đó lại hung hăng đâm thẳng vào đùi hắn.

Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả nắp quan tài. Chiếc áo tang trên người Lục Minh cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

“Tuyết Doanh, không được hồ đồ, sẽ hỏng đại sự!”

Ta không nhịn được mà bước lên kéo nàng lại, nhưng nàng lại buông dao, quay người ôm chặt lấy ta.

“Tỷ tỷ, nhờ tỷ chăm sóc Thiên Tứ giúp ta. Cả đời này ta nợ tỷ, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả.”

Ta sững người, nhận ra điều gì đó, đầu ngón tay run rẩy bấu lấy cổ tay nàng:

“Tuyết Doanh, muội định làm gì? Kẻ đáng chết là Lục Minh, không phải muội!

Chỉ cần hắn chết, ta sẽ đưa muội đến đoàn tụ cùng Thiên Tứ!”

“Tỷ tỷ.”

Tô Tuyết Nghênh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như gió xuân:

“Việc Lục Minh giả chết không phải tuyệt mật gì. Nếu hắn chết không rõ ràng, lão phu nhân ắt sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó, lỡ liên lụy đến tỷ và Linh Nhi thì sao?”

“Huống hồ, ta đã đợi suốt mười năm.

Hôm nay, để ta đích thân kết liễu Lục Minh đi.

Những đau khổ mà Mục Thanh từng chịu, ta muốn hắn nếm trải từng chút một.”

Gãy tay, què chân… cuối cùng là lửa thiêu.

Nước mắt ta rơi không kìm được — ta biết nàng đã quyết tâm.

Ta nắm lấy tay nàng, không muốn buông:

“Tuyết Doanh… Thiên Tứ vẫn đang chờ muội.

Muội không từng nói muốn đưa con đến bái tế phụ thân, muốn tự tay làm đế giày, may áo bông cho con sao?”

“Tỷ đừng nói nữa.”

Tô Tuyết Nghênh dốc dầu đèn lên mặt và thân thể Lục Minh, rồi quay đầu nhìn ta lần cuối, ánh mắt kiên định:

“Ta biết tỷ sẽ không đồng ý, nên trước khi đến đã uống độc rồi.

Lát nữa, ta sẽ châm lửa thiêu rụi nơi này.

Tỷ nhớ cầm theo di thư của ta đến gặp lão phu nhân.”

 

30

Trong linh đường, đầy rẫy nến trắng và cờ phướn, ngọn lửa ấy bùng cháy suốt một canh giờ mới được dập tắt.

Ánh lửa đỏ rực chiếu lên gương mặt tái nhợt của lão phu nhân.

Bà không nghi ngờ rằng Tô Tuyết Nghênh đã tự thiêu để giúp ta tiêu hủy thi thể – dù sao bao năm qua ta và nàng vẫn luôn tỏ ra bất hòa, ngay cả Linh Nhi cũng không biết mối quan hệ thật sự giữa chúng ta.

Bà chỉ trách ta không chăm sóc tốt cho Lục Minh, cũng trách ta không phát hiện ra Tô Tuyết Nghênh vẫn còn ôm mối thù năm xưa.

May mà còn có Lục Trường Cẩn – giọt máu cuối cùng của Lục gia – nếu không, e rằng lão phu nhân đêm ấy cũng khó qua nổi.

Sau đó, ta lo liệu một ngôi mộ hợp táng cho Tô Tuyết Nghênh và Giang Mục Thanh, còn đặc biệt mời Thiên Tứ và sư phụ đến xây mộ phần.

Tay nghề của Thiên Tứ tinh xảo, đường đục mềm mại mà ấm áp.

Tuyết Doanh nhất định sẽ hài lòng.

Hôm hoàn công, ta đưa Thiên Tứ đến mộ phần, thắp một nén nhang cho họ:

“Thiên Tứ, con có muốn nhận ta làm nghĩa mẫu không?”

“Con ư? Con… có được không?”

“Tất nhiên là được.”

Ta dịu dàng xoa đầu Thiên Tứ, thằng bé xúc động quỳ xuống dập đầu.

Nhân đó, ta trao lại hết thảy những gì Tuyết Doanh để lại cho con trai — bạc trắng, đế giày và áo bông.

Muội muội ngốc nghếch của ta… sớm đã đoán được kết cục của mình, nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

 

31

Lục Minh đã chết, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Kẻ thực sự muốn diệt trừ ta trong phủ Hầu chính là lão phu nhân.

Từ ngày ta gả vào phủ, trong lòng bà đã có một cái gai.

Ta không phải tiểu thư danh môn, lại không hề nhún nhường, càng khiến bà tức tối.

Ta còn quản lý phủ Hầu đâu vào đấy, không cho bà nắm được nhược điểm nào.

Cuối cùng, khi Trường Phong ra đời, bà lập tức giành quyền nuôi nấng.

Lúc đó, ta mới sinh xong, thân thể suy yếu, lại bị Lục Minh khuyên nhủ, sợ bản thân ngu dốt không dạy dỗ con được tốt, nên đành đồng ý.

Nào ngờ chính quyết định ấy đã đẩy Trường Phong vào con đường chết.

Giờ đây, nợ nần giữa ta và bà, đến lúc phải thanh toán.

“Lão phu nhân, phu nhân đến thỉnh an người.”

Bà Lưu dẫn ta vào viện của lão phu nhân. Trong phòng đóng kín cửa, không đốt nến, ánh sáng u ám.

Lục Trường Cẩn ngoan ngoãn ngồi cạnh bà, cầm một thanh mộc kiếm nghịch chơi.

“Như Nguyệt, mọi chuyện đều ổn chứ? Thật khổ cho con rồi.”

Lão phu nhân dặn mụ Lưu và Hỉ Nhi đưa Trường Cẩn ra ngoài, rồi giữ ta lại một mình.

Nhiều năm nay, ta đã quá chán ghét bộ mặt giả vờ từ ái của bà, chẳng buồn diễn kịch cùng bà nữa:

“Mẫu thân, hôm nay con đến… là muốn nói rõ một chuyện: Lục Trường Cẩn không phải cốt nhục của Hầu gia.”

“Ngươi, ngươi nói vớ vẩn gì đấy!”

“Con không nói bừa.

Sau khi Linh Nguyệt ra đời, Hầu gia gây ra vài vụ phong lưu bên ngoài.

Con sợ sau này xảy ra chuyện con riêng, nên đã đến chỗ Lưu thần y mua ‘tuyệt tử hoàn’.

Đây là loại thuốc từng được công chúa tiền triều dùng cho nam sủng.

Một khi dùng rồi, Hầu gia vĩnh viễn không thể có thêm con.”

Nói rồi, ta bình thản lấy từ tay áo một bức họa:

“Con đã sai người điều tra bên Nam Nhai. Nam nhân trong tranh thường xuyên lui tới phủ của Lâm Thư Uyển.

E rằng ông ta mới là cha ruột thật sự của Trường Cẩn.”

Lão phu nhân mở tranh ra xem, sắc mặt tái nhợt.

Người trong tranh… quả nhiên có vài phần giống Lục Trường Cẩn.

“Trang Như Nguyệt, sao ngươi không nói sớm?!”

“Nếu không có chứng cứ, người sẽ tin con sao?”

Thấy bà nghẹn ở ngực, ta chủ động đến vỗ lưng giúp bà thuận khí:

“Dù sao Lâm Thư Uyển cũng đã bị người hại chết. Chuyện này… chi bằng bỏ qua đi.”

Lão phu nhân chấn động, đẩy mạnh ta ra:

“Ngươi… ngươi nói bậy gì thế?! Cút ra ngoài!”

“Con nói bậy?

Hôm ấy, sáng sớm Lâm Thư Uyển còn đến bái kiến người, vậy mà người lại bảo bà Lưu mang cho nàng ta một bát thuốc bổ – bên trong lại có độc.”

“Choang!”

Lão phu nhân giận dữ đập vỡ chén trà lên bàn.

“Trang Như Nguyệt! Ngươi câm miệng!”

“Trong phòng này chỉ có hai người chúng ta, người sợ cái gì?”

“Người vốn coi thường con, lại càng coi khinh Lâm Thư Uyển.

Chuyện ‘giữ con giết mẹ’ là điều người đã sớm có tính toán.

Định động thủ ngay trong tiệc cưới, một mũi tên trúng hai đích – giết cả con và nàng ta.”

“Chỉ tiếc… người không ngờ bát thuốc độc đó đã bị tráo bằng hoa Tịch Nhan.

Loại hoa này đâu phải chuyện đùa.

Nên người mới lo lắng, sợ tội giết người bị bại lộ.”

“Nhưng người yên tâm… ngoài con và bà Lưu ra, chẳng ai biết được bí mật này.”

Ta khẽ nhếch môi, ánh mắt châm chọc:

“Kỳ thực… bách tính Đại Chu nên cảm tạ người mới phải.

Nếu không vì người cứ nhất quyết muốn đấu với con, con đâu có cơ hội đưa chuyện hoa Tịch Nhan lên tấu trình thiên tử.

Nay, toàn bộ hoa ở Nam Nhai đã bị nhổ tận gốc…

Xem như người… cũng làm được một việc tốt.”

“Trang Như Nguyệt, vậy ra ngươi mạo hiểm đổi độc dược của ta thành hoa Tịch Nhan chỉ để thu hút sự chú ý của Hoàng thượng?”

“Ngươi làm vậy rốt cuộc được lợi gì? Không sợ đi nhầm một bước, hỏng cả ván cờ sao?!”

Ta nhếch môi:

“Chuyện tranh đấu trong phủ là chuyện nhỏ, bảo vệ quốc gia mới là chuyện lớn.

Huống hồ, cho dù có người phát hiện ra ta đổi thuốc thì sao?

Người hạ độc vốn là tâm phúc của người, người cũng không thể chối tội được.”

Lão phu nhân hơi khựng lại, nhìn ta hồi lâu rồi như bừng tỉnh:

“Trang Như Nguyệt, ngươi… ngươi thu phục bà Lưu từ khi nào?!”

Ta mỉm cười:

“Mẫu thân còn nhớ năm Trường Phong mười lăm tuổi không?

Năm đó, người bán một đám nha hoàn, trong đó có cháu gái của bà Lưu.

Bà ấy quỳ đến nứt trán cầu xin người tha, người chẳng những không đồng ý, còn nói càng là cháu ruột thì càng phải trừng phạt nặng tay.

Bà ấy hết cách, mới đến tìm ta.”

Lão phu nhân vốn chẳng buồn nhớ mấy chuyện vặt ấy, cố gắng hồi tưởng rất lâu mới có chút ấn tượng, nhưng vẫn không tin:

“Bà ta là nô bộc nhà ta, theo ta gả vào phủ Hầu, ân tình mấy chục năm, sao có thể phản bội ta vì chút việc nhỏ đó?”

“Mẫu thân, băng ba thước không phải do sương lạnh một ngày.

Người luôn khinh thường kẻ này, chướng mắt kẻ kia, chẳng bao giờ coi bọn hạ nhân là người.

Họ vì sao phải trung thành với người?”

“Không chỉ bà Lưu, Lý ma ma, Thúy Trúc, Lục Chi, Hạ Hà trong viện người đều là người của ta.

Bao năm nay, người đấu mãi chẳng thắng ta, là vì cả phủ Hầu đều đứng sau ta.”

“Người chỉ có một mình, còn ta có cả phủ Hầu.”

Cả phủ Hầu?!

Lão phu nhân ngây người — trong mắt bà, đám hạ nhân sao có thể được tính là "phủ Hầu"?

Bà hoàn toàn sụp đổ:

“Trang Như Nguyệt… rốt cuộc ngươi nhắc đến Lâm Thư Uyển là muốn gì?!”

 

32

Ngày hôm sau, lão phu nhân thay cẩm y, vào cung cầu phong cho Linh Nhi.

Thái hậu thương cảm bà tuổi già mà con cháu đều mất, đồng ý cho con của Linh Nhi kế thừa tước vị để kéo dài hương hỏa phủ Ninh Viễn hầu.

Ta thực hiện đúng lời hứa, đưa lão phu nhân và Lục Trường Cẩn rời kinh về quê an dưỡng.

Nhưng họ không mang theo bà Lưu, mà lại dẫn theo Hỉ Nhi – tỳ nữ của Lâm Thư Uyển.

Ngày thứ năm sau khi họ xuất phát, ta nhận được tin xe ngựa của lão phu nhân rơi xuống vực, Hỉ Nhi và Lục Trường Cẩn đều mất tích.

Thì ra, hôm ta đến đối chất với lão phu nhân, Hỉ Nhi không hề rời đi mà đã nấp ngoài cửa nghe trộm toàn bộ câu chuyện.

Khi biết chính lão phu nhân là kẻ đầu độc chủ nhân mình, nàng lập tức quyết tâm báo thù.

Đoạn đường núi hoang vắng ấy, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra.

Cũng chẳng ai biết, bà ta đã mang theo Lục Trường Cẩn chạy về phương Nam — nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của ta.

Từ nay, trong phủ Ninh Viễn hầu chỉ còn ta và Linh Nhi.

Tước vị và gia sản, tất cả đều là của con bé.

Nhưng Linh Nhi lại có vẻ không vui.

Sau mấy ngày đắn đo, con bé cuối cùng cũng lên tiếng:

“Mẹ, huynh ấy… là do mẹ giết đúng không?”

Ta bình tĩnh gật đầu:

“Đúng, là mẹ giết Trường Phong.”

 

33

Trường Phong từ nhỏ đã sống cạnh lão phu nhân, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thủ đoạn bẩn thỉu của Lục Minh trên quan trường, xem quyền thế là tất cả.

Khi ta nhận ra thì đã quá muộn.

Hắn xa cách ta, cũng chẳng thương Linh Nhi.

Nhưng từ đầu năm nay lại thường xuyên dẫn con bé ra ngoài.

Ta thấy không yên tâm, sai Hinh Lan theo dõi, mới phát hiện đám bạn bè của hắn có người là người Bắc Ngụy, còn định đem Linh Nhi mới mười hai tuổi dâng cho Thái tử.

Đêm đó, ta không chịu nổi liền đến chất vấn hắn, đúng lúc hắn đang dùng thử “Tầm mộng đan” luyện từ hoa Tịch Nhan – mê man run rẩy, miệng thì lảm nhảm rằng hắn đã kế thừa tước vị.

“Mẹ, Lục Linh Nhi ăn của con, mặc của con, không nên vì phủ Hầu mà hi sinh chút sao?

Thái tử thích nó là phúc phận của nó, chuyện này mẹ đừng xen vào!”

Ta giận đến run tay, nhưng cũng nhân lúc hắn mê muội mà moi ra nhiều thông tin.

“Cha nói, miễn có lợi thì Bắc Ngụy hay Nam Ngụy cũng là bạn.”

“Một gốc hoa Tịch Nhan luyện ra hàng trăm viên đan, mỗi viên bán mười lượng bạc, dân đen tranh nhau mua, cha con ta sắp phát tài rồi!”

Ta nghe mà giận run người — hắn muốn bán Tầm mộng đan cho dân thường?!

Ta giáng một bạt tai:

“Lục Trường Phong, ai cho ngươi lá gan ấy?!

Vì tiền mà cấu kết ngoại bang, ngươi có còn là người Đại Chu không?!”

“Thông đồng gì? Bắc Ngụy giúp con làm giàu, mẹ thì ngay cả mười lượng bạc cũng không cho, kẻ thù của con là mẹ chứ chẳng phải họ!”

Hắn giận dữ rút kiếm đâm ta — chính khoảnh khắc ấy, ta biết: đứa con này, đã hoàn toàn mất rồi.

Ta có thể chịu đựng việc hắn xem thường ta, có thể chấp nhận thói trụy lạc của hắn,

nhưng ta không thể tha thứ hắn đem Linh Nhi ra trao đổi, càng không thể tha thứ chuyện hắn bán nước phản quốc!

Ta là con gái tướng quân phủ.

Huynh trưởng, tỷ muội ta đều đang chiến đấu ngoài Bắc cương.

Bao nhiêu binh lính máu đỏ xương khô chỉ để chặn bước quân Bắc Ngụy.

Mà con trai ta lại bắt tay giặc để kiếm lời!

Ta ép toàn bộ Tầm mộng đan còn lại vào miệng hắn, dùng tay bịt chặt miệng, tận mắt nhìn hắn nuốt xuống.

Nghĩa mẫu từng dạy ta:

“Kẻ phản quốc, không có nhân nghĩa – không còn là người.”

“Linh Nhi, kẻ phản quốc đều phải chết, dù là huynh con cũng không ngoại lệ.

Mẹ không dạy dỗ được nó, nên đành tự tay giết, để nó khỏi lún sâu thêm nữa.”

Linh Nhi ôm chặt lấy ta, quả quyết:

“Nếu con biết huynh cấu kết Bắc Ngụy, con cũng sẽ giết huynh ấy!”

 

34

Ta và Linh Nhi sống an ổn hai tháng, ta dẫn con bé kiểm tra hết sản nghiệp phủ Hầu — chừng ấy tài sản đủ để nó cả đời không lo.

Xong xuôi, ta bảo Hinh Lan mang thuốc độc đến, uống cạn.

“Linh Nhi, bài học cuối cùng mẹ muốn dạy con, là:

‘Trừ cỏ phải nhổ tận gốc, không để hậu hoạn.’

Con đã đoán được mẹ giết Trường Phong, người khác cũng có thể đoán.

Vì sự an toàn của con, mẹ phải đi trước một bước.”

“Đừng sợ, Hinh Lan và Linh Lung sẽ giúp con chấn hưng phủ Hầu.

Còn cữu cữu con – cữu cữu sẽ che chở con.”

Thuốc phát tác nhanh.

Giữa cơn đau đớn, ta lờ mờ nghe tiếng Linh Nhi khóc gọi rồi ngất lịm.

Khi tỉnh lại — ta thấy mình nằm trên xe ngựa.

Linh Nhi đang ngồi bên, cười tươi rói:

“Mẹ, mẹ đoán không ra đâu nhỉ?

Con đoán được mẹ sẽ làm vậy nên đã sai Hinh Lan đổi thuốc thành nước đường.”

“Mẹ không cần chết.

Chúng ta cùng đến Bắc cương nhé.

Con không thèm cái tước vị Ninh Viễn hầu,

con muốn như cữu cữu – lập công ngoài chiến trường, tự mình giành lấy vinh quang!”

 

35

Nhìn gương mặt Linh Nhi tràn đầy hào khí, ta yên tâm nhắm mắt lại.

Lúc dừng xe nghỉ ngơi, Hinh Lan lén hỏi ta:

“Phu nhân, nếu tiểu thư biết người chỉ uống nước đường thì có giận không?”

“Không đâu.

Ra Bắc cương là lựa chọn của con bé.”

Thật ra, điều ta muốn dạy Linh Nhi — là hãy dũng cảm lựa chọn con đường của chính mình.

Ta để lại cho nó rất nhiều lựa chọn:

Có thể kén phò mã kế thừa tước vị, có thể độc chiếm gia sản, cũng có thể theo ta rời kinh sống đời vô lo.

Nhưng nó lại chọn con đường khiến ta vừa mừng vừa lo — con đường ra chiến trường.

Ta có thể hình dung ra dáng vẻ oai phong của con bé nơi biên ải,

so với việc quanh quẩn nội viện đấu đá lặt vặt, như vậy mới thật sự tiêu dao tự tại.

Biết đâu một ngày kia, nó thật sự sẽ giành được tước vị cho riêng mình cũng nên.

Con gái ta… thật khiến ta kiêu hãnh.

“Phu nhân, vậy đến Bắc cương rồi, chúng ta làm gì đây?”

“May y phục, luyện dược, buôn bán.

Từng bước chuyển sản nghiệp phủ Hầu lên đó.

Chúng ta sao có thể thua một tiểu cô nương mười hai tuổi chứ?”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...