Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phụ Nữ Có Tiền, Không Cần Nhìn Sắc Mặt Ai
Chương 2
“Tôi là vợ anh, nghe anh nói chuyện cũng phải nghe lén sao?” Tôi bước từng bước ép sát anh ta:
“Anh ngoại tình rồi phải không?”
“Tôi không có!” Anh ta chối cãi, nhưng ánh mắt đã bán đứng tất cả.
“Không có? Vậy cuộc gọi vừa nãy là thế nào?”
“Đó… đó là khách hàng, chỉ đùa chút thôi.”
“Đùa?” Tôi cười lạnh.
“Với khách hàng mà nói ‘Anh yêu em’? Chu Kiến Quốc, anh nghĩ tôi là con ngốc à?”
Anh ta bị tôi ép đến không nói nên lời, im lặng hồi lâu mới bật ra một câu:
“Cho dù… cho dù là vậy thì sao? Em làm gì được tôi?”
Tôi sững người.
Anh ta thừa nhận?
Thản nhiên mà thừa nhận?
“Anh… anh nói gì cơ?” Tôi ngỡ mình nghe nhầm.
“Tôi nói, cho dù là vậy thì sao?” Chu Kiến Quốc đột nhiên như buông bỏ tất cả.
“Giang Noãn, chúng ta kết hôn ba năm, em đã sinh con cho tôi chưa? Em đã để tôi có người nối dõi chưa?”
“Đó là vì anh bảo chờ thêm hai năm…”
“Chờ hai năm là vì khi đó tôi chưa gặp Tuyết Tuyết!” Anh ta cắt lời tôi.
“Bây giờ tôi gặp người mình thực sự yêu rồi, em nên biết điều mà tránh đường!”
Trời đất quay cuồng trước mắt tôi.
Ba năm trời, tôi yêu anh ta hết lòng, mà giờ anh ta lấy lý do tôi chưa sinh con để biện hộ cho việc ngoại tình?
“Chu Kiến Quốc, anh còn là người không?” Tôi run rẩy hỏi.
“Tại sao tôi không phải người? Tôi chỉ theo đuổi hạnh phúc của mình thôi.” Anh ta nói đầy lý lẽ.
“Tuyết Tuyết trẻ hơn em, xinh hơn em, giỏi hơn em. Tôi chọn cô ấy thì có gì sai?”
Mỗi câu nói như nhát dao đâm vào tim tôi.
“Vậy sao anh không ly hôn?” Tôi hỏi.
“Ly hôn?” Anh ta cười lạnh.
“Cô nghĩ hay nhỉ? Ly hôn xong tôi phải chia cho cô nửa tài sản à? Tôi ngu chắc?”
Thì ra là vậy.
Anh ta vừa muốn cảm giác kích thích của việc ngoại tình, vừa không muốn từ bỏ sự bảo đảm từ hôn nhân.
Mà tôi—chính là tấm đệm để anh ta giẫm lên mà bước cao hơn.
Tôi ngồi trên giường, nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
Ba năm làm vợ chồng, vậy mà anh ta thay đổi nhanh như lật bàn tay.
“Giang Noãn, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ đối xử tốt với em.” Giọng Chu Kiến Quốc dịu xuống. “Em cứ tiếp tục làm bà nội trợ của em, anh sẽ không thiếu em một xu tiền sinh hoạt.”
Anh ta nghĩ tôi là gì?
Chim hoàng yến trong lồng sao?
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Em không có quyền lựa chọn.” Anh ta lạnh lùng nói. “Em không có việc làm, không có thu nhập, không có nhà—rời khỏi anh, em chẳng là gì cả.”
Quả thật, ba năm qua, tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào anh ta.
Nhưng… tôi thật sự không có gì cả sao?
“Tôi có thể đi làm.” Tôi nói.
“Đi làm?” Anh ta bật cười giễu cợt. “Em đã rời xa công việc ba năm rồi, ai còn muốn thuê em? Mà kể cả có tìm được việc thì sao? Một tháng kiếm được mấy đồng? Có đủ tiền thuê nhà không?”
Anh ta nói đúng.
Với tình trạng của tôi bây giờ, đúng là khó tìm được công việc tử tế.
“Thế nên, tốt nhất là em nên biết điều.” Anh ta nhìn tôi từ trên cao, giọng ra lệnh. “Làm một người vợ ngoan ngoãn, đừng gây thêm rắc rối cho tôi.”
Tôi im lặng rất lâu.
Anh ta tưởng tôi đã mềm lòng, quay người định rời đi.
“Chu Kiến Quốc.” Tôi gọi giật lại.
“Gì nữa?”
“Anh nghĩ tôi thật sự không thể sống thiếu anh sao?” Tôi đứng dậy, chỉnh lại tóc.
“Chẳng lẽ không đúng à?” Anh ta cười đắc ý.
Tôi cũng cười: “Vậy anh cứ chờ mà xem.”
Nói xong, tôi kéo vali đi thẳng ra cửa.
“Giang Noãn!” Anh ta hét sau lưng tôi. “Em quay lại cho tôi!”
Tôi không ngoảnh đầu.
Xuống lầu, tôi thấy Chu Gia Âm và Lý Tuyết đang ngồi xem tivi trong phòng khách.
Thấy tôi kéo vali đi, Chu Gia Âm cười khẩy: “Đi thật à? Không thấy tiếc sao?”
Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào Lý Tuyết.
Cô ta cúi đầu, không dám đối diện với tôi.
“Lý Tuyết.” Tôi gọi tên cô ta.
Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn.
“Cô thấy giành chồng người khác là vinh quang lắm sao?” Tôi hỏi bằng giọng điềm tĩnh.
“Tôi… tôi không có…” Cô ta ấp úng.
“Không có? Vậy cuộc gọi ban nãy Chu Kiến Quốc nhận là của ai?”
Mặt Lý Tuyết lập tức đỏ bừng. “Tôi… tôi…”
“Tôi cái gì? Là người lớn rồi, làm thì dám nhận.” Tôi lạnh giọng.
Chu Gia Âm lập tức nhảy vào bênh: “Chị dựa vào đâu mà nói bạn thân em như thế?”
“Dựa vào đâu?” Tôi nhìn cô ta. “Dựa vào việc cô ta quyến rũ chồng tôi, còn cô thì che giấu giúp.”
“Chị nói bậy!” Chu Gia Âm bật dậy.
Lúc này, mẹ chồng bước ra từ bếp.
“Sao ồn ào thế?” Bà nhìn thấy vali của tôi, sững lại. “Noãn Noãn, con định đi đâu?”
“Mẹ, con sẽ rời khỏi đây.” Tôi nhìn người mẹ chồng chưa từng dành cho tôi một ánh mắt dễ chịu.
“Rời đi? Tại sao?” Bà ta giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ nhẹ nhõm.
“Trong lòng mẹ rõ hơn ai hết.” Tôi nhàn nhạt đáp.
“Mẹ không hiểu, con nói rõ xem nào.” Bà ta giả vờ hồ đồ.
“Được, vậy con nói rõ.” Tôi hít một hơi sâu. “Chồng con ngoại tình. Nhân tình là người đang ngồi trước mặt mẹ – Lý Tuyết. Còn mẹ, thì ra sức tác hợp cho họ.”
Phòng khách lập tức rơi vào im lặng.
Mặt Lý Tuyết tái nhợt như tờ giấy, Chu Gia Âm há hốc miệng, không thốt nên lời.
Mẹ chồng khựng lại vài giây, rồi lập tức nổi giận.
“Con nói bậy! Con trai mẹ là người thế nào, mẹ không rõ sao?”
“Chính vì mẹ rõ nên mới thế.” Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt chán ghét. “Ngay từ lúc con bước vào nhà này, mẹ đã chưa từng xem con là con dâu. Giờ thì tốt rồi, mẹ toại nguyện rồi đó.”
“Giang Noãn! Con nói cái kiểu gì đấy?” Bà ta tức đến đỏ mặt.
“Con chỉ đang nói sự thật.” Tôi kéo vali đi ra cửa. “Từ giờ nhà này không còn liên quan gì đến con nữa. Mẹ muốn ra sao thì tùy.”
“Đứng lại đó!” Bà ta gào lên sau lưng. “Cô là đồ vô ơn, nhà tôi đối xử với cô tệ lắm sao? Cho cô ở nhà, tiêu tiền nhà tôi, giờ muốn đi là đi?”
Tôi quay đầu lại, nhìn người đàn bà độc ác đó.
“Tốt với tôi?” Tôi bật cười lạnh. “Ba năm qua, tôi như con ở trong cái nhà này, cơm nước hầu hạ, nhẫn nhịn mọi điều. Đổi lại là gì? Là chồng ngoại tình, là mẹ chồng lạnh lùng, là em chồng ác ý đâm sau lưng. Bà Vương Mỹ Lệ, tôi hỏi bà: là tôi phụ nhà bà, hay nhà bà phụ tôi?”
Bà ta bị hỏi đến cứng họng, không nói nên lời.
“Còn nữa, căn nhà này được mua sau hôn nhân, tôi có quyền. Tiền cũng là tôi cùng Chu Kiến Quốc góp vào, không phải các người bố thí cho tôi.” Tôi nói từng chữ rõ ràng. “Tôi rời đi không phải vì yếu đuối, mà vì tôi thấy ghê tởm. Ghê tởm cái gia đình các người!”
Nói xong, tôi không quay đầu lại, rời khỏi nơi từng gọi là "nhà".
Sau lưng vang lên tiếng khóc của Lý Tuyết và tiếng dỗ dành của Chu Gia Âm.
Mẹ chồng vẫn đang gào thét mắng chửi.
Bước ra khỏi cổng khu nhà, tôi mới nhận ra trời đã tối.
Gió đêm thổi qua mặt, lành lạnh, nhưng lòng tôi lại nhẹ bẫng.
Tôi lấy điện thoại ra, lướt đến một số liên lạc đã lâu không gọi.
“Alo, chị Tô à? Em là Giang Noãn đây.”
“Giang Noãn?” Giọng bên kia điện thoại đầy ngạc nhiên. “Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?”
Chị Tô là đồng nghiệp cũ của tôi, giờ đã tự mở công ty riêng.
“Chị Tô, em muốn hỏi… công ty chị còn tuyển người không ạ?”
Điện thoại im lặng vài giây. “Noãn Noãn, có chuyện gì xảy ra với em à?”
Viền mắt tôi nóng lên. “Chị Tô, em ly hôn rồi.”
Chị Tô bảo tôi đến nhà chị ngay.
Chị sống ở khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố, căn hộ ba phòng ngủ được bài trí ấm cúng và tinh tế.
“Ngồi đi, đừng khách sáo.” Chị rót cho tôi một ly trà, dịu dàng nói. “Kể chị nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Nghe xong, chị Tô tức đến mức đập tay xuống bàn: “Cái tên Chu Kiến Quốc đúng là cặn bã! Cả nhà hắn, người sau còn ghê tởm hơn người trước!”
“Chị Tô… giờ em không còn gì cả. Em… thật sự có thể làm việc ở công ty chị sao?” Tôi hỏi mà lòng đầy thấp thỏm.
“Không còn gì?” Chị Tô nhìn tôi nghiêm túc. “Noãn Noãn, em quên rồi à? Em từng giỏi thế nào? Vừa tốt nghiệp đã vào làm ở công ty nước ngoài, năng lực thì khỏi phải bàn. Nếu không vì tên đàn ông rác rưởi đó, giờ em đã là giám đốc rồi!”
Nghe chị nói, lòng tôi bỗng ấm lên.
“Nhưng… em đã rời khỏi công việc ba năm rồi…”
“Ba năm thì sao?” Chị Tô khoát tay. “Nền tảng của em vẫn còn, nhanh chóng bắt nhịp lại thôi. Đúng lúc công ty chị đang thiếu một quản lý dự án. Lương tháng 15 triệu, em có nhận không?”
“Mười lăm triệu?” Mức lương này thậm chí còn cao hơn thu nhập trước khi tôi kết hôn.
“Chị Tô, em sợ mình làm không tốt…”
“Sợ gì chứ? Chị tin em.” Chị vỗ vai tôi, kiên định nói, “Với loại người như hắn, cách trả thù tốt nhất chính là sống tốt hơn hắn.”
Chị nói đúng.
Thay vì tiếp tục nhẫn nhịn trong cái nhà đó, chi bằng bước ra làm lại từ đầu.
“Vậy… ngày mai em đến công ty làm luôn ạ.” Tôi hạ quyết tâm.
“Tốt! Chị rất mừng. Tối nay cứ ở lại đây, mai cùng chị đến công ty.”
Nằm trên giường khách ở nhà chị Tô, tôi lần đầu tiên sau ba năm cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Không còn tiếng ngáy của Chu Kiến Quốc, không còn tiếng mẹ chồng càm ràm, không còn những lời mỉa mai của Chu Gia Âm.
Chỉ còn một đêm yên tĩnh và không khí tự do.
Tôi lấy điện thoại ra, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Chu Kiến Quốc.
Còn vài tin nhắn WeChat:
Chu Kiến Quốc: “Em chạy đi đâu rồi? Về ngay!”
Chu Kiến Quốc: “Giang Noãn, em đừng bướng nữa, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Chu Kiến Quốc: “Em ở ngoài một mình không an toàn đâu, về đi.”
Tôi bật cười lạnh, rồi tắt máy.
Nói chuyện gì?
Nói về chuyện anh ta ngoại tình?
Hay về cách anh ta giày vò tôi?
Sáng hôm sau, chị Tô đưa tôi đến công ty.
Đó là một công ty thiết kế nội thất, quy mô không lớn, nhưng hoạt động ổn định.
“Giới thiệu với mọi người, đây là đồng nghiệp mới – Giang Noãn, sẽ đảm nhiệm vị trí quản lý dự án.” Chị Tô giới thiệu với cả văn phòng.
Các đồng nghiệp đều thân thiện, nhiệt tình chào hỏi:
“Chào chị Giang, sau này mong được chị chỉ dẫn.”
“Hoan nghênh, cuối cùng cũng có nữ quản lý rồi!”
Nghe tiếng gọi “chị Giang – quản lý”, tôi bỗng có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.