Phu Quân Thật Thơm

Chương 3



9

Yến tiệc diễn ra nhẹ nhàng.

Tên cha kia bàn đến vài việc triều chính, Thẩm Hoài Cẩn liền lấy lý do mất trí nhớ mà chống chế.

Tam hoàng tử mất mặt rút lui trước.

Ta ăn uống no say, bắt đầu chuẩn bị cảm xúc.

Ngay sau đó, nước mắt lưng tròng rơi như mưa giữa bữa tiệc.

Bàn tay ta luồn dưới bàn, khẽ đặt lên đùi Thẩm Hoài Cẩn.

Ngay tức khắc, thân thể hắn như bị kim châm, ngồi thẳng lưng, vai lưng thẳng tắp.

Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

Ta đáp lại bằng ánh mắt đẫm lệ, phối hợp không chê vào đâu được.

Hắn vươn tay, nhẹ lau lệ bên khóe mắt:

“Phu nhân, nàng làm sao thế?”

Ta nhẹ nhàng chớp mắt, để nước mắt thuận thế chảy xuống:

“Phu quân không biết, mẹ ruột thiếp vốn là con nhà thương hộ, gả cho cha thiếp với hơn trăm rương hồi môn. Thiếp mồ côi từ nhỏ, chỉ mong được tiếp quản sản nghiệp mà mẫu thân để lại…”

Lời chưa nói hết, ý đã quá rõ ràng.

Ta muốn đòi lại những gì vốn thuộc về ta.

Mà thanh kiếm ta dùng — chính là Thẩm Hoài Cẩn.

Ta chỉ tay, hắn chém.

Sắc mặt kế mẫu lập tức xám ngoét.

Tên cha kia thì vì sĩ diện, không dám trở mặt trước mặt Thẩm Hoài Cẩn, chỉ biết cười giả lả:

“Khanh nhi nói đúng. Đồ hồi môn của mẫu thân con, đúng là nên để lại cho con.”

Nói xong, liếc sang kế mẫu một cái.

Kế mẫu đành nghiến răng:

“Việc cưới hỏi quá gấp, hồi môn chưa kịp sắp xếp. Ta sẽ cho người phân loại ngay.”

Ta lập tức ngăn lại:

“Không cần phiền vậy đâu. Phu quân lần này có mang theo mấy chục hộ vệ, vừa hay tiện tay chuyển hết hồi môn của mẫu thân thiếp về phủ.”

Kế mẫu tức đến răng nghiến ken két:

“Thế… thế cũng được.”

Nguyện vọng đạt thành, ta liếc sang Thẩm Hoài Cẩn, thấy hắn càng nhìn càng thuận mắt.

Trên đường hồi phủ, ta tựa vào thành xe lim dim.

Chẳng ngờ… nửa đường bỗng xuất hiện một toán thích khách bịt mặt.

Ta lập tức kêu lên:

“Bảo vệ hồi môn của ta trước!!”

Thẩm Hoài Cẩn đã rút kiếm nghênh địch, rõ ràng bọn thích khách là nhằm vào hắn.

Mà ta — chỉ có cách tránh xa hắn, mới mong giữ được chút an toàn tạm thời.

Bởi vậy, khi Thẩm Hoài Cẩn đang giao chiến cùng thích khách, ta vén váy bỏ chạy thật xa.

Qua khoảng cách mấy trượng, ánh mắt đen như mực của hắn lặng lẽ nhìn sang phía ta.

Ta luôn cảm thấy, ánh nhìn ấy… chứa đầy oán khí.

Nhưng mà…

Người không vì mình, trời tru đất diệt!

Mẫu thân năm xưa vì quá đơn thuần, nên mới không giữ được mạng sống.

Ta từ năm tuổi đã học cách nhìn sắc mặt mà sống.

Nếu không đủ tâm cơ, mộ phần của ta e rằng cỏ dại đã mọc quá đầu rồi.

Số lượng hắc y nhân ngày càng nhiều, toàn bộ tập trung vây công Thẩm Hoài Cẩn.

May mà hắn võ nghệ cao cường, tùy tùng bên người cũng đều là cao thủ, nên lúc đầu còn có thể giữ thế cân bằng.

Song, khi số lượng đối phương không ngừng tăng lên, Thẩm Hoài Cẩn dần lâm vào thế hạ phong.

Ngay khoảnh khắc đó, ta thét chói tai —

Bởi vì chính mắt ta thấy một kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của Thẩm Hoài Cẩn.

Xuy…

Đừng… đừng đâm hỏng chỗ đó chứ!

Ta còn đang trông cậy vào hắn… cho ta một đứa con mà!

 

10

Người của Hầu phủ chạy tới thì Thẩm Hoài Cẩn đã sức cùng lực kiệt.

Hắn quỳ một gối trên đất, thanh kiếm chống xuống nền, máu chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn cắn răng gắng gượng không để mình ngã xuống.

Chờ xác định nguy hiểm đã được hóa giải, ta lập tức nhào tới, đè ngã hắn xuống, vừa vỗ mặt hắn vừa hét:

“Phu quân! Chàng không sao chứ?! Mau tỉnh lại đi, phu quân!”

Thẩm Hoài Cẩn vốn còn đang cố gắng mở mắt, bị ta đè lên như thế, cuối cùng… cũng nhắm mắt bất tỉnh.

Mặc Nhiễm đứng bên cạnh quýnh đến độ giậm chân:

“Thiếu phu nhân, thỉnh người mau tránh ra! Người… đang đè lên miệng vết thương của Thế tử gia rồi đó!”

Lúc ấy ta mới sực tỉnh, lập tức nổi giận quát Mặc Nhiễm:

“Ngươi trông phu quân thế nào vậy hả? Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta tuyệt không tha cho ngươi!”

Mặc Nhiễm: “…” — im lặng chịu trận.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Hoài Cẩn được đưa về Hầu phủ.

Còn hồi môn của ta, cũng nguyên kiện, không thiếu một rương, theo chân mà trở về phủ.

Dọn dẹp hồi môn xong, ta mới tới thăm Thẩm Hoài Cẩn.

Lúc này, lang trung đang chẩn trị cho hắn, Mặc Nhiễm bưng ra một thau nước loang đỏ máu, sắc mặt tái mét, mắt hoe hoe đỏ.

Ta cũng lập tức nước mắt đầm đìa:

“Phu quân thế nào rồi? Mau nói đi! Ngươi còn không nói sao?!”

Mặc Nhiễm há miệng, ánh mắt nhìn ta… có chút khó tả.

Cuối cùng, trước uy áp của ta, hắn đành thành thật bẩm báo:

“Thế tử gia không còn đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng một thời gian.”

Ta như trút được gánh nặng:

“Vậy là tốt rồi… Nếu phu quân có gì bất trắc, ta biết sống sao đây?! Tất cả đều tại ngươi! Là thân tín của phu quân mà lại để chàng bị thương thành thế!”

Mặc Nhiễm đành gánh hết mọi tội, một câu cũng không dám cãi.

Trưởng công chúa lại triệu kiến ta.

Lần này, bà ho dữ dội hơn hẳn.

Ta vội tiến lên vỗ lưng, lại vô tình thấy khăn tay dính vệt máu tươi.

Tim ta thắt lại:

“Mẫu thân… người…!”

Ta bật khóc, nước mắt không kiềm nổi.

Cảnh tượng này, khiến ta nhớ lại ngày mẫu thân ruột mất — cũng thường xuyên thổ huyết, về sau ta mới biết là bị hạ độc.

Trưởng công chúa nắm tay ta, mỉm cười lắc đầu:

“Đừng khóc. Người rồi cũng phải chết thôi. Nhưng chuyện này… tuyệt đối không được để Hoài Cẩn biết.”

Ta nghẹn ngào:

“Nhưng… vì sao lại thế? Không lẽ… Thái y trong cung cũng bó tay?”

Trưởng công chúa lắc đầu cười nhạt:

“Ngươi thông minh như vậy, bản cung nhớ rõ từ bé ngươi đã biết toan tính. Bản cung không ngờ, ngươi lại có thể sống sót được ở phủ Tướng quân đến ngày nay. Những năm qua… chắc ngươi đã chịu không ít khổ sở.”

“Giao Hoài Cẩn cho ngươi, bản cung cũng yên tâm.”

“Ngươi phải sớm khiến nó động lòng với ngươi, nâng đỡ giúp nó một đường đi xuống. Như vậy, bản cung… cũng có thể nhắm mắt xuôi tay.”

Ta: “…”

Khoan đã!

Là ta nghe nhầm, hay mẫu thân đang… đổi điều kiện?

Không phải lúc đầu nói rõ — thỏa thuận chỉ một năm thôi sao?!

Trưởng công chúa vội nói tiếp:

“Lúc này Hoài Cẩn bị thương, ngươi nên nhân cơ hội viên phòng với nó. Nó tuy không gần nữ sắc, nhưng không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Chỉ cần hai người có da thịt thân cận, nó ắt sẽ sinh tình.”

Ta: “…”

Giờ hắn còn đang hôn mê bất tỉnh, ta mà ép hắn sinh con lúc này chẳng phải quá… hung tàn sao?

Nhưng nghĩ lại, đây đúng là cơ hội hiếm có.

Dù sao đi nữa, ta phải mang thai trong vòng một năm.

Có được hồi môn mẹ để lại, lại có một đứa con, sau này ta sẽ tìm nơi không ai biết tới, sống cuộc đời tự tại.

Chỉ cần báo được thù cho mẹ, thì kinh thành này với ta… cũng chẳng còn gì để luyến tiếc.

Còn Thẩm Hoài Cẩn ấy mà…

Ngay từ đầu, hắn đã chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của ta.

 

11

Về tới phòng, Thẩm Hoài Cẩn vẫn chưa tỉnh.

Hắn đang lên cơn sốt cao.

Dù đã truyền dược, nhưng cơn sốt khiến mặt hắn đỏ bừng, khí sắc mệt mỏi vô cùng.

Mặc Nhiễm đứng bên bưng thuốc:

“Thiếu phu nhân, tới giờ phải uống thuốc. Nhưng… Thế tử gia vẫn chưa tỉnh, không cách nào uống được.”

Ta liếc hắn một cái:

“Thoại bản viết, có thể dùng miệng đút thuốc. Ngươi làm? Hay để ta?”

Mặc Nhiễm run tay: “….”

Ta không chút chần chừ, cầm chén thuốc, ngậm một ngụm rồi dùng miệng truyền vào miệng Thẩm Hoài Cẩn.

Lặp đi lặp lại như thế, chẳng mấy chốc một bát thuốc đã hết sạch.

Nhưng thuốc chưa kịp phát huy tác dụng, ta liền vạch mở áo trong của Thẩm Hoài Cẩn, để lộ bờ ngực rắn chắc trắng mịn.

Mặc Nhiễm run giọng:

“Thiếu phu nhân… Thế tử gia cực kỳ… không thích bị cởi áo…”

Ta bật cười:

“Thẩm Hoài Cẩn đúng là nhiều chuyện. Cái gì cũng ghét.”

Ta không chỉ cởi áo, mà còn lột cả khố trong, chỉ để lại một lớp xiêm mỏng che thân.

Toàn thân hắn không có chút mỡ thừa, cơ bắp rõ ràng, đường nét thân hình cực kỳ mê người.

Đúng là lưng hổ – eo ong – chân bọ ngựa.

Ta nhìn đến ngẩn ngơ, nuốt nước miếng, rồi quay sang Mặc Nhiễm:

“Ngươi ra ngoài.”

Mặc Nhiễm há miệng, muốn khuyên thêm:

“Thiếu phu nhân… lang trung dặn phải để Thế tử gia tĩnh dưỡng. Mong người… đừng chạm vào người…”

Ta trừng mắt:

“Bổn phu nhân muốn làm gì phu quân mình, đến lượt ngươi quản sao? Ra ngoài!”

Mặc Nhiễm: “….”

Ta lạnh giọng:

“Ngươi còn không đi? Vậy thì đứng đó mà xem.”

Dứt lời, ta cúi đầu định hôn Thẩm Hoài Cẩn.

Mặc Nhiễm sợ xanh mặt, quay người chạy vội, còn lẩm bẩm bên ngoài:

“Thế tử gia, người… tự cầu phúc đi…”

Lúc ấy, Thẩm Hoài Cẩn khẽ mở mắt, đôi mắt mờ mịt.

Hắn phát sốt đến mức gần như hôn mê, gương mặt tuấn tú đỏ ửng, nhìn không còn chút khí thế thường ngày.

Hắn vươn tay, chỉ về phía chén trà trên án.

Thì ra là… khát rồi.

Ta xoay người đi lấy chén trà, rồi trở lại, đưa đến bên môi hắn.

Thẩm Hoài Cẩn không đủ sức nâng người dậy.

Ta bèn ngồi xuống đầu giường, vòng tay ôm lấy cổ hắn, để hắn tựa đầu vào lòng ta.

Gương mặt tuấn tú không ai bì kịp ấy, thoáng hiện lên vẻ xấu hổ khó nói nên lời.

Nhìn kỹ lại — ngay cả vành tai cũng đỏ lên.

Đầu hắn vừa khéo tựa lên ngực ta, môi khô nứt, muốn mở miệng nói gì đó, lại khựng lại, chỉ ngây ngốc dừng ở đó.

Ta dịu dàng nói:

“Phu quân, đừng vội. Để thiếp… đút cho chàng.”

Ta không trực tiếp đưa chén trà tới môi hắn.

Mà là — tiếp tục miệng truyền miệng, từng ngụm từng ngụm.

Ngụm đầu tiên vừa qua, mặt Thẩm Hoài Cẩn đỏ như tôm luộc chín.

Ta vuốt má hắn, cảm khái:

“Phu quân, chàng sốt đến hồ đồ rồi. Thiếp nhất định sẽ chăm sóc chàng thật tốt.”

Một chén trà đút xong, Thẩm Hoài Cẩn lại như cá chết nằm bẹp — rõ ràng còn tỉnh, mà không thèm mở mắt.

Chỉ khàn giọng thều thào:

“Giúp ta… mặc y phục.”

Ta giả vờ không nghe rõ:

“Phu quân nói gì? Vẫn thấy nóng sao? Không sao đâu, thiếp đi lấy khăn, giúp chàng lau người hạ nhiệt. Sách viết thế cả đấy.”

Hắn cố vùng dậy.

Đáng tiếc — thuốc hắn uống trước đó đã pha thêm tán ma phiến, loại thuốc giúp tạm thời giảm đau, nhưng đồng thời cũng khiến thân thể mất hết khí lực.

Ta bưng chậu nước trở lại, một tay đè hắn nằm xuống, giọng nhỏ nhẹ như dỗ trẻ:

“Phu quân, đừng nhúc nhích. Ngoan, nghe lời~”

Ta dùng khăn ấm bắt đầu lau người hắn —

Từng tấc da thịt, từng vết mồ hôi, đều lau kỹ lưỡng, trừ chỗ mấu chốt ra… thì nơi nào cũng không chừa.

Từ đầu cố giãy giụa, về sau — Thẩm Hoài Cẩn hoàn toàn bất động, y như một xác chết yên lành.

Tất cả xong xuôi, trong lòng ta lại thấy… lưỡng lự.

Trưởng công chúa bảo ta nhân cơ hội viên phòng với hắn.

Nhưng chỉ một mình ta cố gắng, cũng khó mà làm nên chuyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...