Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Thật Thơm
Chương 5
16
Ta ép Mặc Nhiễm — người biết võ — cùng ta lén vào phủ Tướng quân.
Đêm đen như mực, hậu viện phủ Tướng quân đặc biệt náo loạn.
Ta nằm rạp trên mái ngói, nhìn xuống dưới —
Kế mẫu đầu tóc rối bù, chạy trốn khắp nơi như kẻ điên, hoảng sợ đến phát cuồng, cứ như bị thứ gì đó đuổi giết.
“Không phải ta! Không liên quan gì đến ta!”
“Ngươi đã chết rồi, sao còn quay lại làm gì?!”
“Cút đi! Mau cút đi!”
“Ta mới là chính thê Tướng phủ, còn ngươi chẳng là cái thá gì! Một nữ nhi nhà buôn, chết rồi thì thôi!”
“Á á á! Đừng… đừng qua đây!”
Kế mẫu tự tay bóp lấy cổ mình, hai mắt trợn trừng, nhãn cầu như sắp lồi ra ngoài.
Cha tiện nhân nghe động chạy tới, thấy vậy cũng bị dọa cho hồn phi phách tán.
Kế mẫu trừng mắt nhìn ông ta, miệng phun đầy máu, miệng lảm nhảm:
“Lão gia… cũng biết hết! Chuyện hạ độc phu nhân, lão gia sớm đã hay! Một nữ thương nhân mà cũng xứng làm chính thất ư?! Còn ta… ta mới là người giúp được lão gia thăng quan tiến chức!”
“Nếu phải chết… thì cùng chết đi!”
Kế mẫu bất ngờ buông tay khỏi cổ, lao thẳng vào cha.
Tên tiện phụ kia đụng phải cáo già thì chỉ có đường chết —
Cha tiện nhân tuy kinh hoàng, nhưng vẫn rút kiếm ra, một nhát đâm xuyên ngực kế mẫu.
Bà ta chết tại chỗ, chết không nhắm mắt.
Cha tiện nhân khinh miệt nhổ một ngụm nước bọt, đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ma quỷ gì thật, liền lớn tiếng truyền lệnh:
“Người đâu! Phu nhân bị chứng loạn trí, bất ngờ bạo tử! Lập tức nhập quan mai táng!”
Thấy đến đây, một cơn gió lạ thổi tới, dù rõ ràng… đêm nay không có gió.
Chết chỉ một mụ kế mẫu, e là còn chưa đủ.
Thì ra, cha tiện nhân từ lâu đã biết mẹ ta bị hạ độc.
Ông ta ngầm cho phép, để mặc người khác giết chết vợ mình — người đã gắn bó bao năm.
Hẳn ông đã quên, nếu không có tài lực của mẹ, ông ta sao vào nổi kinh thành? Lấy gì leo lên quan trường?
Nam nhân đối với nữ tử…
tình nghĩa, đúng là cạn cợt và chóng phai.
Có cũng được, không có càng tốt.
Trên đường về, ta vừa đi vừa ngân nga, trong đầu đã bắt đầu tính xem nên giết cha tiện nhân thế nào cho đáng.
Mặc Nhiễm suốt dọc đường im lặng, vậy mà đêm nay lại lên tiếng không ít.
“Thiếu phu nhân… xin hãy nghĩ thoáng chút.”
“Có thế tử gia chống lưng, thiếu phu nhân nhất định báo được thù.”
“Tướng gia làm quan đã lâu, gốc rễ bám sâu, khó mà tận diệt. Nhưng… người làm trời thấy, ắt có báo ứng.”
Ta dừng bước, liếc nhìn hắn, cười nhàn nhạt:
“Ngươi đang an ủi ta? Cũng tốt tính đấy chứ.”
Mặc Nhiễm mặt đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh, lúc nhìn trăng, lúc ngó cành liễu đung đưa.
Tặc tặc.
Quả nhiên giống chủ của hắn, cũng là loại trong nóng ngoài lạnh.
17
Vừa bước chân về đến sân, ta liền thấy Thẩm Hoài Cẩn đứng dưới hành lang, ánh đèn lồng bao phủ quanh thân hắn, cả người như hóa thành “vọng thê thạch”.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn ta không chớp.
Ta giật mình:
“Phu quân, sao chàng đã xuống giường rồi?”
Hắn chỉ mặc một chiếc trung y màu tuyết, ta thực sự sợ hắn tan vào gió mất.
Khi này, trong mắt hắn lộ ra vẻ bất thiện, quét mắt qua Mặc Nhiễm.
Mặc Nhiễm rõ ràng rùng mình.
Thẩm Hoài Cẩn mỉa mai:
“Đêm khuya thanh vắng, phu nhân dạo chơi bên ngoài, không biết có vui chăng?”
Hử?
Hắn đang bóng gió gì đây?
Ta bước tới, khoác lấy tay hắn, kéo vào nội thất:
“Phu quân, thân thể chàng còn yếu, cần nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Cửa phòng vừa khép lại, Thẩm Hoài Cẩn lại lên giọng:
“Mặc Nhiễm là thị vệ thân cận của ta, phu nhân sai khiến… có thuận tay không?”
Ta bật cười:
“Người của chàng, đương nhiên cũng là của thiếp. Sai bảo… rất thuận tay.”
Hắn mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Ta rửa mặt lên giường, ai ngờ đêm nay hắn rất có tinh thần, còn mở thoại bản đọc to cho ta nghe.
Ta buồn ngủ quá chừng:
“Phu quân, thôi nghỉ đi, để mai đọc tiếp.”
Thẩm Hoài Cẩn:
“Nhưng ta không ngủ được.”
Ánh mắt hắn sâu như hồ nước, có điều gì đó càng lúc càng tối.
Ta bắt đầu nghi ngờ, đoạn hắn đọc… hình như là nội dung cấm kỵ.
Thẩm Hoài Cẩn khàn giọng:
“Phu nhân… muốn thử lại lần nữa không?”
Ta lập tức ngộ ra.
Thì ra là có ý này?
Nói trắng ra không được à? Làm gì phải vòng vèo như vậy?
Ta làm bộ ngại ngùng:
“Phu quân, thân thể chàng chịu nổi sao?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt như muốn nói:
Không cần xót ta.
Hắn mở miệng, giọng trầm khàn:
“Vi phu… không yếu đến vậy.”
Được thôi.
Là hắn tự chuốc họa đấy nhé.
Thẩm Hoài Cẩn dung mạo tuyệt mỹ, dáng người càng miễn chê. Đặc biệt là lúc hắn đỏ mặt quay đi, thật sự khiến người ta động lòng.
Lần này… còn mệt hơn lần trước.
Hồi lâu sau, ta nằm sấp trên người hắn, như một nàng tiên cá mắc cạn.
Thẩm Hoài Cẩn lòng bàn tay nóng hổi, đè nhẹ nơi thắt lưng ta, khàn khàn thúc giục:
“Ngoan… đừng đi vội. Làm thêm lần nữa.”
Ta: “…”
Hỏi thật, cái người từng lớn tiếng nói rằng “ghét loại nữ tử lẳng lơ”, giờ là ai vậy?
Miệng nói một đằng, thân thể làm một nẻo.
18
Suốt nửa tháng sau đó, Thẩm Hoài Cẩn như trúng tà, đêm nào cũng quấn lấy ta.
Vài quyển thoại bản ở đầu giường gần như bị hắn lật nát.
Ta hoài nghi hắn luyện công gì đó kiểu hấp tinh đại pháp, bởi cơ thể hắn phục hồi quá nhanh.
Giờ đây, hắn có thể xuống giường múa kiếm.
Mới đầu xuân tháng tư, trời chẳng nóng, thế mà hắn luôn cởi trần, mỗi khi ta đi ngang qua sân, tiếng kiếm liền rít vang, tư thế đầy khí thế.
Khiến ta liên tưởng tới… một con công trống đang xòe đuôi.
Nhưng…
Mồm hắn vẫn độc như cũ.
Ngay cả lúc gối chăn, hắn cũng giữ mặt lạnh tanh, như thể cực kỳ miễn cưỡng.
Nhưng cơ thể hắn thì lại…
Thành thật đến đáng ghét.
Ta dửng dưng trước màn “xòe đuôi” ấy, mấy hôm nay chỉ bận sắp xếp lại tư khố của mình.
Chờ thời cơ tới, ta sẽ rời kinh thành, mang theo toàn bộ ngân lượng.
Tính toán kỹ càng, có lẽ ta đã mang thai rồi — dù sao, nửa tháng qua giường không bao giờ trống.
Thế nên, với Thẩm Hoài Cẩn, ta hoàn toàn mất hứng thú.
Hắn cũng không chủ động nữa, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt oán trách, như muốn nói:
“Phu nhân vì sao lạnh nhạt? Vì sao không nhào tới như trước?”
Ngày nọ, cung đình đưa tới thiệp mời —
Yến tiệc mừng hoàng đế chiêm bao thấy thần nữ, được thần nữ hứa ban “thiên thu vạn đại hoàng quyền”.
Ta nghe mà phì cười.
“Thật thú vị, chỉ vì một giấc mộng, hoàng thượng liền mở tiệc.
Chẳng phải thiên thu hoàng quyền là do binh lính biên cương giữ lấy sao?”
Lời vừa ra miệng, Thẩm Hoài Cẩn nhìn ta chăm chú, ánh mắt có phần vi diệu —
Không còn là cái nhìn đơn thuần nam nữ.
“Phu nhân…”
Hắn gọi ta một tiếng, dường như muốn nói điều gì.
Nhưng kiểu người như hắn, xưa nay không giỏi biểu đạt.
Ta hỏi:
“Phu quân, chàng gọi ta?”
Thẩm Hoài Cẩn khẽ nuốt nước bọt:
“Không có gì… ăn nhiều một chút.”
Hắn lần đầu tiên gắp thức ăn cho ta.
Một kẻ như Thẩm Hoài Cẩn — kiêu ngạo như tuyết đỉnh cao sơn, nay lại chủ động quan tâm một nữ tử, hẳn là…
Từ trong lòng, đã thật sự chấp nhận ta rồi.
19
Trong yến tiệc hoàng cung, bất kể hoàng đế hỏi gì, Thẩm Hoài Cẩn đều lấy cớ “mất trí nhớ” để qua loa trả lời.
Sau vài lần thăm dò không kết quả, hoàng đế đành bỏ cuộc.
Công chúa An Dương vẫn không chịu buông tha ta, nàng uống phải rượu mơ, hậu lực rất mạnh, thế nên giữa đại điện liền giận dữ mắng ta:
“Mạnh Khanh, ngươi nhất định là dùng thủ đoạn mới khiến biểu ca nguyện ý cưới ngươi! Chứ trước kia, chàng rõ ràng ghét nhất là loại nữ nhân như ngươi!”
Nói xong, công chúa quay sang Thẩm Hoài Cẩn, giọng đầy đau lòng:
“Biểu ca, đợi chàng khôi phục trí nhớ, chàng nhất định sẽ hối hận! Nữ nhân này chẳng qua là hồ ly tinh! Chính nàng ta dụ dỗ chàng!”
Ta vẫn ung dung ăn điểm tâm trong cung, còn nhấp vài ngụm mỹ tửu.
Không thể không nói, đồ ăn trong cung thật sự ngon.
Ta chẳng buồn đáp lại công chúa An Dương.
Thẩm Hoài Cẩn trầm giọng quát:
“Cẩn ngôn! Ta yêu mến phu nhân, trong lòng chỉ có nàng. Nàng ấy là nữ tử thuần hậu, thiện lương nhất mà ta từng gặp.”
…Thuần hậu thiện lương?
Ngay cả ta cũng thấy xấu hổ thay.
Mọi người trong điện sắc mặt khác nhau.
Ta trông thấy hoàng đế vuốt râu, nụ cười như có như không.
Ta ngờ rằng công chúa An Dương chẳng qua là con cờ bị lợi dụng, mục đích thật sự là để thử lòng Thẩm Hoài Cẩn, nhưng không có bằng chứng.
Sau khi rời cung, Mặc Nhiễm tiến lên, liếc ta một cái, rồi mới cúi đầu.
Thẩm Hoài Cẩn dặn:
“Phu nhân không phải người ngoài, có gì cứ nói.”
Mặc Nhiễm đáp:
“Vâng, thế tử gia.”
Ta: “… Mới rời giường có nửa tháng, ta đã nắm được lòng Thẩm Hoài Cẩn? Người này… thật chẳng chịu nổi chút mỹ sắc nào.”
Mặc Nhiễm bẩm:
“Thế tử gia, từ lúc hai vị ra khỏi cung, đã có người âm thầm bám theo. Hẳn là người của hoàng thượng.”
Thẩm Hoài Cẩn nhếch môi cười khinh, ánh mắt đầy mỉa mai:
“Hừ, ông cữu hoàng của ta… nghi thần nghi quỷ cũng thật giỏi!”
Nói rồi phẩy tay:
“Kệ đi. Coi như không thấy.”
Mặc Nhiễm cúi đầu: “Vâng.”
Thẩm Hoài Cẩn quay sang ta, giọng lại dịu dàng:
“Phu nhân đừng sợ, có vi phu ở đây.”
…Thật không cần thiết.
Ta vốn chẳng sợ gì.
Dù sao, ta sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi kinh thành.
Trò chơi quyền quý, ta không muốn tham dự.
Ta khẽ xoa bụng, không rõ bên trong liệu có đậu thai rồi không?
Thẩm Hoài Cẩn thoáng nhìn thấy, lại nghĩ theo hướng khác, liền ghé tai cười khẽ:
“Sao vậy? Vẫn còn đau à? Đúng là vi phu không phải… đêm qua hơi quá, đêm nay nhất định sẽ dịu dàng hơn.”
Ta: “…”
Người này thật sự rất tự tin.