Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phúc Tinh A Mãn
Chương cuối
19.
Giờ đây, vị phu quân mà ta từng ngưỡng mộ, vị tiểu tướng quân mà ta từng coi là cao cao tại thượng, lại đang đứng cung kính dưới trướng, khẳng định rằng ta mới là chính thất của Tạ gia.
Ta mỉm cười, hỏi hắn:
“Vậy còn Tống Tịch Vân thì sao?”
“Hình như nghe nói nàng ấy dũng mãnh thiện chiến, mỗi lần chàng phát bệnh tim, đều là nàng ấy thay chàng ra chiến trường. Hai người yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, ta nào dám chen vào?”
Tạ Dao thoáng nghĩ ngợi, nét mặt hiện lên vẻ chán ghét:
“Nàng ta không xứng để so sánh với nàng.”
“A Mãn, chỉ cần nàng vào phủ, ta sẽ cho nàng ta xuống làm thiếp. Từ nay về sau, nàng là người duy nhất của Tạ Dao này.”
Ta tỏ vẻ trầm ngâm, đáp:
“Vậy sao.”
Đúng lúc ấy, màn trướng bị vén lên, một bóng dáng phẫn nộ xông vào:
“Tạ Dao, nói rõ ràng xem, ai mới là chính thất của chàng!”
Tống Tịch Vân chỉ tay vào mặt ta, gào lên giận dữ:
“Đồ đàn bà tâm cơ thâm hiểm! Ngươi giả vờ câm, lừa hết mọi người!”
“Ngươi chỉ là một thiếp thất không danh không phận, mà cũng dám mơ tưởng tranh giành vị trí chính thất với ta!”
“Đợi cha ta tấu lên hoàng thượng, bắt ngươi về từ đường Tạ gia quỳ phạt, xem ngươi còn dám nhận mình là Phúc Tướng Quân!”
“Tống Tịch Vân!”
Tạ Dao quay người, giữ chặt lấy nàng ta, lớn tiếng:
“Câm miệng cho ta!”
Tống Tịch Vân hai mắt đỏ hoe, gào lên:
“Ta mắng nàng ta, chàng đau lòng sao?”
“Ta đối tốt với chàng như vậy, vì sao chàng luôn nhớ nhung con xấu xí này?”
Ta lạnh mặt, bật cười khẩy:
“Có vẻ như Tạ tiểu tướng quân không đến để cầu hôn ta, mà là để sỉ nhục ta.”
“Thôi được, ta quả thật không thể so bì với nàng dâu dũng mãnh, tài trí của chàng, người có thể làm rạng danh cửa Tạ gia.”
“Xin mời về.”
Thấy ta muốn đuổi đi, Tạ Dao cuống lên, bất chấp tất cả mà buột miệng nói ra sự thật:
“Tống Tịch Vân chỉ là mua người đóng thế thay nàng ta ra chiến trường!”
“Nàng ta đã bị đứt kinh mạch, đến thương cũng không cầm nổi. Tất cả những chiến công đều là giả tạo!”
Lời vừa dứt, Giang Ngưng và Tiểu Uyển từ sau màn trướng bước ra, nhìn Tống Tịch Vân chằm chằm:
“Ồ, hóa ra danh tiếng của phu nhân Tạ gia là như thế mà có được.”
“Nếu tấu lên trước mặt hoàng thượng, e rằng tội lừa dối bề trên sẽ không nhẹ đâu.”
Tống Tịch Vân mặt tái mét, lắp bắp:
“Ta… ta…”
Nàng ta bất ngờ chỉ tay vào mặt ta, hét lớn:
“Nếu không phải do ngươi phế kinh mạch của ta, ta làm sao không cầm nổi thương? Làm sao phải hạ sách đến mức này?”
Ta nhướng mày, lấy từ trong ngực ra một viên thuốc, nói:
“Thánh thượng khen ta có công với xã tắc, ban cho viên thần dược này, có thể chữa lành kinh mạch bị tổn thương.”
“Nếu ngươi chịu nói thật, ta sẽ cho ngươi viên thuốc này.”
“Ta hỏi ngươi, kinh mạch của ngươi thật sự là do ta phá hỏng sao?”
Kể từ khi kinh mạch bị phế, Tống Tịch Vân trở nên điên loạn, không chỉ bị Tạ gia ghét bỏ mà ngay cả Hầu phủ cũng không xem trọng, bỏ mặc nàng ta.
Nghe nói có thể chữa được kinh mạch, nàng ta mừng rỡ như điên, chẳng nghĩ ngợi liền thốt lên:
“Tất nhiên là không!”
Nàng ta kể lại toàn bộ cách mình đã bày mưu hãm hại ta trong phủ tướng quân, khiến Tạ Dao hiểu lầm ta.
Chân tướng rõ ràng!
Tạ Dao giận dữ túm lấy nàng ta:
“Là ngươi! Là ngươi ép A Mãn xa cách ta!”
Tống Tịch Vân vùng vẫy, cố cướp lấy viên thuốc trong tay ta.
Ta mỉm cười, bóp nát viên thuốc, thổi bột xuống đất:
“Đây đâu phải thần dược gì, chỉ là viên bùn ta nặn ra để thử ngươi thôi.”
Tống Tịch Vân đổ sụp xuống đất, không dám tin vào tai mình, vừa khóc vừa gào, làm loạn đến mức suýt lật tung cả trướng quân.
Giang Ngưng ra lệnh đưa nàng ta đi. Kết quả, màn kịch khép lại với việc Tống Tịch Vân phạm tội lừa gạt hoàng thượng, bị tống vào ngục chịu phạt.
20.
Tạ Dao không chịu từ bỏ, ngày ngày đứng trước doanh trướng của ta, khuôn mặt đầy vẻ u sầu:
“A Mãn, là ta bị người khác lừa dối nên mới phụ lòng nàng. Nàng thực sự không muốn ta nữa sao?”
“Khi xưa ở thôn Đào Hoa, chúng ta đã hứa đời này chỉ có nhau, không rời không bỏ. Những lời thề non hẹn biển đó, nàng quên hết rồi sao?”
Hồi tưởng lại, những lời đường mật khi ấy chẳng qua chỉ là thủ đoạn ứng phó nhất thời. Khi hắn đường cùng không lối thoát, chỉ có một nữ nhân câm lặng, thiện lương như ta mới chịu ra tay cứu giúp. Nếu không dỗ ngọt ta, làm sao hắn sống qua được những ngày ấy, làm sao có cơ hội trở lại làm tiểu tướng quân uy phong lẫm liệt?
Nay thấy ta trong quân được sủng ái như mặt trời giữa trưa, lại được hoàng thượng ưu ái, hắn bèn bỏ rơi Tống Tịch Vân, tìm cách lay động lòng ta.
Nếu ta vẫn là cô gái câm nghèo hèn, không quyền không thế khi xưa, e rằng hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn ta lấy một lần.
Thấy ta làm như không thấy, Tạ Dao lại nghĩ ra hạ sách, định dùng mỹ mạo để mê hoặc ta.
Nhưng chưa đợi ta ra tay, bảy tám vị tướng sĩ vạm vỡ, tuấn tú đã lập tức kéo hắn ra khỏi trướng, rồi ném ra ngoài.
“Cái thứ gà con yếu ớt, cũng đòi phục vụ Phúc Tướng Quân sao!”
“Đúng vậy, đến lượt chúng ta còn chưa được, hắn tưởng hắn là ai?”
Giang Ngưng biết chuyện cũ giữa ta và Tạ Dao, sợ ta lại bị hắn lừa gạt cả tình cảm lẫn tài sản, liền gọi đến bảy tám mỹ nam tựa thần tiên để nhét vào trướng ta:
“Hóa ra ngươi thích kiểu này, sớm nói thì ta đã chuẩn bị rồi!”
“Tạ Dao nhìn cũng đẹp đấy, nhưng chỉ được cái mã ngoài, chắc chắn chẳng ra gì.”
“Ngươi đúng là chưa thấy nhiều đời, mới bị hắn lừa thế.”
Ta dở khóc dở cười, thấy nàng cố chấp như vậy, đành nhận lời. Mỗi ngày nhìn cơ bụng sáu múi lượn lờ trước mặt, quả thực rất mãn nhãn.
Chuyện xấu của Tạ Dao lan truyền khắp đại doanh, hắn chẳng còn mặt mũi nào quay lại quấy rầy ta.
Sau đó, Tạ gia bị phát hiện tội tham ô. Lão tướng quân Tạ và Tạ Dao đều bị bãi chức, lưu đày, từ đó không còn tin tức.
Còn ta, cùng Giang Ngưng trấn thủ biên cương, ban ngày cưỡi chiến mã, tiêu diệt giặc ngoại xâm.
Ban đêm uống rượu mạnh, đàm đạo chuyện nhân sinh.
Năm này qua năm khác, bình an, vui vẻ.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!