Phượng Ẩn Trong Mây
Chương 1
1
Phụ thân ta vốn là người chính trực liêm khiết, phẩm hạnh cao ngất, cùng Đại phu nhân cầm sắt hòa minh, là đôi thần tiên quyến lữ được người người ngưỡng mộ.
Song, Đại phu nhân lại là kẻ đa nghi, thường hay bày mưu thử lòng phụ thân.
Một lần, phụ thân ta sau buổi yến ẩm trở về, khiến Đại phu nhân không được vui. Bà lại sinh tâm thử thách, liền hạ dược thị tỳ hồi môn bên mình rồi đưa vào thư phòng của phụ thân, chỉ để xem ông xử lý ra sao.
Những lần trước, phụ thân tất sẽ lập tức xử trảm, giế/t gà dọa khỉ, biểu hiện một mảnh chân tình với Đại phu nhân. Đại phu nhân lại sẽ cảm động mà nhào vào lòng ông, đôi bên tiếp tục trở thành giai thoại trong miệng người đời.
Nhưng lần này, lại vượt ngoài dự liệu của bà.
Bấy giờ triều chính rối ren, phụ thân vốn đã phiền lòng, lại thêm men rượu, nhất thời tức giận, liền thô bạo chiếm đoạt thị tỳ kia.
Đại phu nhân giận dữ, đêm ấy liền hồi hương.
Đến khi tỉnh rượu, phụ thân vô cùng hối hận, lập tức dẫn theo thị tỳ đến phủ nhà mẹ vợ để tạ lỗi.
Ông nói vì men rượu mê đầu nên mới khiến tiểu tỳ có cơ hội chen chân, lại còn trước mặt mọi người đánh gãy hai chân nàng ta để giữ thể diện cho Đại phu nhân.
Đại phu nhân thấy thể diện đã đủ, mới tha thứ và cùng phụ thân trở về phủ.
Mà thị tỳ kia, liền bị ném vào hậu viện, sống chế//t mặc nàng.
Không phải phụ thân ta nhân từ tha mạng, mà là vì lúc đó có ngự sử dòm ngó, nếu thực sự hạ sát, tất sẽ bị cáo tội coi mạng người như cỏ rác, làm tổn hại đến danh vọng làm quan.
Vì tiền đồ, phụ thân và Đại phu nhân tất nhiên không dám mạo hiểm.
Hậu viện vốn có người xử lý thay họ, chẳng cần tự ra tay.
Nào ngờ còn chưa kịp hành động, đã phát hiện thị tỳ kia đã mang thai nghiệt chủng.
Thị tỳ ấy chính là mẫu thân ta.
Còn ta, chính là nghiệt chủng ấy.
2
Chuyện này truyền ra, xôn xao khắp phủ.
Vì danh tiếng, phụ thân buộc phải sai người chăm sóc mẫu thân ta.
Đại phu nhân tuy trong lòng không cam, cũng chỉ đành nhẫn nhịn.
Sau mười tháng thai nghén, ta chào đời.
Phụ thân vừa thấy ta là một nữ hài, liền muốn cùng mẫu thân giế/t chế/t ngay tức khắc, rồi công bố ra ngoài là khó sinh mà mất, như vậy sẽ thần không hay quỷ chẳng biết.
Nhưng Đại phu nhân lại ngăn cản:
“Giế/t gà dọa khỉ là hạ sách. Giữ lại tiện tỳ kia, để những kẻ đang ôm tâm tư bất chính biết rõ kết cục của nó, mới thật sự có tính răn đe.”
“Về phần tiểu tiện nhân này, nuôi làm chó cũng có chỗ dùng.”
Vì thế, ta và mẫu thân mới có thể giữ được mạng.
Nói là sống, nhưng chẳng bằng chế/t.
Mẫu thân ta đôi chân tàn phế, đầu lưỡi bị cắ/t, mười đầu ngón tay đều bị lột sạch móng…
Tiếng rít gào đau đớn khiến ai ai trong phủ cũng sợ vỡ mật, từ đó chẳng còn một tỳ nữ nào dám bén mảng đến gần phụ thân.
Bà trở thành con gà sống dở chế//t dở trong màn cảnh cáo giế//t gà dọa khỉ.
Mẫu thân ta từng muốn chế//t, nhưng Đại phu nhân lại lạnh lùng nói:
“Nếu ngươi dám chế//t, đứa con của ngươi cũng sẽ phải đi theo.”
Vì thế bà không dám chế//t, chỉ có thể sống lay lắt như một bóng ma, chỉ vì còn yêu ta – đứa con bất hiếu của mình.
3
Thuở nhỏ, ta ngu muội chưa hiểu sự tình, thực lòng tin rằng mẫu thân đã quyến rũ phụ thân, mới bị rơi vào kết cục thảm thương như thế, cảm thấy bà đáng kiếp.
Vì vậy, ta rất căm ghét mẫu thân, cho rằng chính bà đã khiến ta bị những tỳ nữ và sai dịch chê cười, khiến cả phụ thân cũng chán ghét ta.
Ta thường hay mắng chửi, dùng đá ném bà.
Mẫu thân chưa từng giận ta, dù ta đối xử thế nào, bà vẫn dịu dàng nhìn ta, cố lấy lòng ta.
Nhưng ta lại chẳng cho bà sắc mặt tốt.
Khi đó, ta luôn cho rằng, chỉ cần không thân cận với mẫu thân, phụ thân tất sẽ yêu thương ta giống như cách ông yêu thương tỷ tỷ ta– Tô Minh Châu.
Đáng tiếc, phụ thân chưa từng cho ta lấy một chút ánh mắt ôn hòa, mỗi lần nhìn ta đều như đang nhìn một vật gì ghê tởm.
Ta càng như vậy, lại càng muốn thể hiện bản thân, mong phụ thân có thể vì thế mà để mắt đến ta.
Khi Minh Châu tỷ tỷ học cầm kỳ thư họa cùng phu tử, ta liền lén lút học theo.
Một lần, phụ thân khảo sát nàng, nàng không đáp được, liền ra hiệu cầu cứu ta.
Ta vốn muốn nhân cơ hội thể hiện bản thân, liền đem những gì mình học được mà trả lời thay.
Tưởng rằng phụ thân sẽ vì thế mà nhìn ta bằng ánh mắt khác, sẽ yêu thương ta như yêu Tô Minh Châu.
Nào ngờ, chờ đợi ta lại là một trận đòn như tử hình.
“Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ thâm trầm, quả nhiên cùng một giuộc với tiện nhân kia!”
“Đánh gãy tay nó cho ta, để nó nhớ đời! Một con tiện tỳ mà cũng vọng tưởng đè đầu Minh Châu, thật là to gan!”
Lời lẽ lạnh như băng của phụ thân vang lên, kế đó là hai bà vú lực lưỡng cầm gậy to bằng bắp tay, nện thẳng xuống tay ta không chút lưu tình…
4
Lần ấy, ta đã gần cái chế//t hơn bao giờ hết, nỗi đau bị đánh gãy đôi tay khiến ta suốt đời khó quên.
Phụ thân lạnh lùng đứng nhìn, còn Tô Minh Châu thì ngấn lệ uất ức nép vào lòng Đại phu nhân, kể lể rằng ta đã đánh vào mặt nàng, khiến nàng xấu hổ không chịu nổi.
Đại phu nhân tức giận, ra lệnh cho hai bà vú hành hình phải hạ thủ nặng tay hơn nữa.
Chỉ có mẫu thân ta—người câm yếu ớt—lết thân thể tàn tạ chạy xộc vào, ôm chặt lấy ta trong lòng, để mặc những gậy gộc to bằng bắp tay hung hăng giáng xuống tấm lưng gầy guộc của mình.
Chính khoảnh khắc ấy, ta mới thực sự tỉnh ngộ:
Hóa ra người duy nhất có thể bảo vệ ta trên đời này, chỉ có mẫu thân.
Người duy nhất yêu ta, cũng chỉ có bà.
Ta hôn mê suốt mười ngày mười đêm, đến khi tỉnh lại mới hay mẫu thân đã quỳ trước viện của Đại phu nhân suốt ba ngày ba đêm, dập đầu mấy trăm lượt mới cầu được bà ta mở lòng, cho y nhân đến trị liệu cho ta.
Về sau cũng chính là mẫu thân ngày đêm không ngủ túc trực chăm sóc, đợi đến khi ta mở mắt mới yên tâm mà ngất lịm.
Mẹ con ta mất nửa năm mới từ quỷ môn quan trở về nhân thế, ta cũng hoàn toàn hiểu ra:
Phụ thân cùng Đại phu nhân xưa nay chưa từng xem mẹ con ta là người, chúng ta chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi rẻ mạt, muốn bóp chế//t lúc nào cũng được.
Từ đó về sau, mẹ con ta càng sống cẩn trọng, rụt rè khép nép, từng bước mà qua ngày đoạn tháng.
May thay, tuy khổ sở nhưng vẫn còn có nhau nương tựa, cũng coi như có thể tiếp tục sống.
Ta từng cho rằng, đời này sẽ cứ thế trôi qua bình yên.
Nào ngờ tân đế vừa đăng cơ, thánh chỉ lập Tô Minh Châu làm phi ban xuống phủ, đã phá tan cuộc sống yên ổn ngắn ngủi ấy.
5
Phụ thân ta là đương triều Thừa tướng, Đại phu nhân là đích nữ của Tiền Thái phó, Tô Minh Châu là bảo châu trong tay hai người, từ lâu đã là danh môn khuê tú bậc nhất kinh thành.
Từ sau khi Tô Minh Châu cập kê, người tới cầu thân nối gót không dứt.
Song phụ thân ta lại nhất nhất từ chối.
Người ngoài cứ ngỡ phụ mẫu đang kén rể kỹ lưỡng cho Minh Châu, nhưng chỉ có lão nhân trong phủ mới biết rõ:
Cả đời Tô Minh Châu đều không thể thành thân.
Bởi nàng ta mang chứng bệnh tim bẩm sinh, hoàn toàn không thể hành phòng.
Thánh chỉ lập phi lần này khiến toàn bộ phủ Tô rơi vào mây mù.
Không vào cung là kháng chỉ, mà vào cung—một người không thể thị tẩm lại được phong làm phi—ắt sẽ bị luận tội khi quân.
Ta cứ ngỡ việc này chẳng can hệ gì tới mình, cho đến khi bà vú già theo hầu Đại phu nhân—Hoàng mụ mụ—dẫn người xông vào kéo ta cùng mẫu thân đến hậu viện.
Phụ thân và Đại phu nhân an tọa chủ vị, còn ta và mẫu thân bị ép quỳ dưới đất.
Mẫu thân tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn bản năng đem ta che chắn phía sau, rồi dập đầu liên tục trước mặt hai người họ.
Phụ thân ta mặt mày không kiên nhẫn, mắt chẳng thèm liếc tới, còn Đại phu nhân lại khẽ ho một tiếng rồi nhìn ta mà nói:
“Ngươi có muốn đưa mẹ ngươi rời phủ sống cuộc đời yên ổn hay không?”
6
Một câu ấy khiến ta và mẫu thân đều ngây người.
Đại phu nhân tiếp lời:
“Chỉ cần ngươi thay tỷ tỷ ngươi tiến cung thị tẩm, sinh ra một đứa con cho nàng, đến khi đó để Minh Châu lấy cớ vì sinh nở mà phát bệnh tim, chẳng phải có thể che mắt thiên hạ?”
“Chờ sự việc thành công, ta sẽ làm chủ, để mẹ con ngươi xuất phủ tự sinh tự diệt…”
Lời vừa dứt, sắc mặt ta đại biến, tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ.
Thảo nào Đại phu nhân—kẻ ghen tuông thành tính—lại nương tay tha mạng cho ta, thì ra từ khi ta vừa sinh ra, bà ta đã sớm có chủ ý dùng ta làm thế thân cho Tô Minh Châu.
Ta và Minh Châu là tỷ muội ruột, dung mạo có năm phần tương tự. Nếu điểm trang cẩn thận, dưới ánh nến hôn ám trong cung, quả thật có thể lừa được thiên tử.
Kế sách này tuy mạo hiểm, nhưng tỷ lệ thành công lại rất cao.
Dẫu sao, Minh Châu tiến cung hay không đều là tội chế//t.
Thế nhưng… đây là tội khi quân! Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ khôn lường.
Ta toàn thân lạnh toát, từng trận mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.
Ta đã có thể dự liệu rằng nếu việc bại lộ, Đại phu nhân và Tô Minh Châu nhất định sẽ đẩy hết tội lỗi lên đầu ta, đến lúc ấy ta chắc chắn phải chế//t.
Mà nếu việc thành, đợi đến khi ta sinh con xong, bọn họ tất nhiên cũng sẽ giế//t người diệt khẩu.
Dù là thế nào, đây cũng là cục diện tử vong không lối thoát.
Mẫu thân ta vẫn dập đầu cầu xin, tay chân loạn xạ vẽ ra hình để cầu tha thứ cho ta.
Bà tuy không biết ý đồ của Đại phu nhân, nhưng làm mẹ, bà hiểu—chuyện này vô cùng nguy hiểm, bà không muốn ta mạo hiểm.
Đại phu nhân liếc mắt ra hiệu cho Hoàng mụ mụ.
Hoàng mụ mụ gật đầu, bước đến gần mẫu thân ta, không nói một lời liền tung một cước vào ngay ngực bà.
Mẫu thân thét lên một tiếng đau đớn, bị đá văng ra đất, hồi lâu không thể gượng dậy.
Ta hốt hoảng định lao tới xem xét, lại bị Hoàng mụ mụ vung tay ngăn chặn.
Đại phu nhân nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu chắc thắng:
“Ngươi nhớ kỹ, ta không phải đang thương lượng với ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, hôm nay cả ngươi và mẹ ngươi đều phải chế//t…”
Một lời uy hiếp trắng trợn.
Ta và mẫu thân hoàn toàn không có đường lui.
Ta quay đầu nhìn về phía phụ thân, nhưng ông ta vẫn lạnh lùng dửng dưng như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
Một lúc lâu sau, ta chỉ đành gật đầu nhận mệnh.
Ta không còn cách nào khác, tiến cung có lẽ vẫn còn một đường sống.
Nếu không đồng ý, hôm nay chính là ngày tận mạng của mẹ con ta…