Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SẤU DƯƠNG TÁI SINH
Chương 8
Theo quy định của triều đình, nếu một nhạc kỹ được sủng ái, cao nhất có thể được tấn phong làm lương đệ, sau này có cơ hội thăng lên làm phi, làm quý phi.
Biết tin Lăng Sương mang thai, phụ thân ta đã sớm vào cung, quỳ trước điện, kêu khóc than thở rằng mình dạy dỗ không nghiêm, để thứ nữ làm ô danh Thái tử.
Hai người con gái của ông đều ở bên cạnh người kế vị tương lai, phụ thân ta quả thật đã tính toán rất khéo.
Hoàng thượng vốn có ý tha thứ cho Thái tử, chỉ là không tìm được cơ hội, liền nhân dịp này giải trừ lệnh cấm túc cho Thái tử.
Ngày đại môn Đông Cung mở lại, Lăng Sương được phong làm lương đệ.
Không phải là lễ phong sắc quan trọng, nên không có thánh chỉ.
Khoác lên mình y phục đỏ thắm, đôi mày, khóe mắt của Lăng Sương đều tựa như được tô son.
“Tỷ nói đúng, giờ điều quan trọng nhất với muội là bình an sinh con.”
“Hiện tại muội đã là lương đệ, chỉ cách Thái tử phi một bước. Nếu sau này có thể sinh hoàng tử, không phải không có cơ hội, sao không cố gắng một phen?”
Ta không hề che giấu vẻ châm chọc của mình.
“Năm sau ta và Thái tử sẽ thành hôn, đến lúc đó ta sẽ chính thức là Thái tử phi của Đông Cung, là chủ nhân của ngươi.”
“Vì vậy, ta khuyên muội nên cẩn thận, nếu lỡ khiến điện hạ nổi giận một lần nữa, e rằng lúc đó ngài sẽ không nhân nhượng.”
Để thêm phần kích động, ta còn nói thêm:
“Nhưng muội yên tâm, dù con của muội có sinh ra mà không có mẹ, ta cũng sẽ thay muội chăm sóc thật tốt, dù sao ta không chỉ là tỷ của muội, mà còn là chủ mẫu của Đông Cung.”
Lăng Sương giận dữ đến mức định giơ tay tát ta.
Nhưng tay nàng vừa giơ lên, đã bị ai đó cản lại.
Tiêu Dực Cảnh đứng chắn trước mặt ta, hoàn toàn bảo vệ ta trong tư thế bảo hộ.
“Lương đệ vừa mới được phong, đã muốn ép ta phế bỏ ngươi rồi sao?”
“Điện hạ bớt giận.”
Ta dịu dàng can ngăn.
“Chắc hẳn là ta đã nói gì đó không phải ý khiến muội muội nổi giận, tất cả là lỗi của ta.”
Tiêu Dực Cảnh nhìn thấy phía sau ta là hàng chục chiếc hộp đựng trang sức, ngọc trai mã não, nhân sâm, hải vị, tất cả đều là hàng thượng phẩm quý hiếm. Nghe ta nói đây là lễ vật chúc mừng dành cho Lăng Sương, hắn càng thêm bất mãn với nàng, liền vung tay, đẩy nàng ngã xuống đất.
Lăng Sương biết dù nói gì đi nữa, Tiêu Dực Cảnh cũng không tin, lúc này đã hoàn toàn thất vọng, nàng chỉ ôm bụng, nằm trên đất, không nói thêm gì.
Nhưng ta rõ ràng thấy trong mắt nàng ánh lên một tia căm hận sắc bén.
Ta giả vờ như không thấy gì, ngây thơ nói:
“Mùng tám tháng sau là sinh thần của ta, ta đặc biệt đến để gửi thiệp mời cho muội, hy vọng muội và điện hạ có thể tham dự.”
Sinh thần của ta vì sự xuất hiện của Tiêu Dực Cảnh mà quy tụ hơn nửa số quyền quý trong kinh thành.
Lăng Sương tất nhiên cũng tới. Đời trước, nàng hao tâm tổn sức tìm mọi cách để vào được yến tiệc này, đưa ta chén rượu pha thuốc mê, phá nát danh tiết của ta trước mặt bao người. Đời này, ta đã khiến Tiêu Dực Cảnh chán ghét nàng, nên mối hận của nàng đối với ta lại càng sâu nặng. Đây là một trong những cơ hội ít ỏi mà nàng có thể ra tay trước khi ta và Tiêu Dực Cảnh thành thân, chắc chắn nàng sẽ không bỏ lỡ.
Tiêu Dực Cảnh và Lăng Sương ngồi cạnh nhau. Yến tiệc đến giữa chừng, nàng cầm chén rượu tiến lên trước, khẽ nhún mình:
"Tỷ, trước kia là do muội không hiểu chuyện, lỡ lời nói rằng mình chẳng liên quan gì đến Hầu phủ, làm tỷ phiền lòng, muội xin nhận lỗi trước mặt tỷ."
"Nhiều ngày nay muội đã nghĩ thông suốt, mẹ của hoàng tử đầu tiên nhất định không thể là kẻ mồ côi. Chỉ cần có tỷ và Hầu phủ, mẹ con muội mới có chốn an lành."
"Hôm nay là sinh thần của tỷ, muội đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn, mong tỷ yêu thích."
Chén rượu trước mắt ta chẳng khác gì đời trước. Dù sớm có chuẩn bị, song khi thoáng nhìn, lưng ta vẫn lạnh toát. Nỗi đau xé rách da thịt, hương vị kinh tởm kia như trấn áp trước ngực khiến ta nghẹt thở.
Lăng Sương thấy ta không đón lấy chén rượu, mắt nàng ướt nước, giọng nghẹn ngào: "Tỷ không uống rượu của muội, chẳng lẽ vẫn còn trách muội sao?"
Phụ thân ta bên cạnh thúc giục: “Từ nay các con đều cùng hầu hạ Thái tử, nhất định phải sống hoà thuận, đừng để chuyện cũ ảnh hưởng.”
Rõ là muốn hai bên bỏ qua hiềm khích, cười mà xoá sạch thù xưa.
Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, ta nâng chén rượu, đưa lên môi chạm nhẹ vào miệng cốc. Lăng Sương tay nắm chặt khăn tay, mắt không rời khỏi ta, lo lắng dõi theo từng động tác. Ta ngửa đầu uống một hơi, vị ngọt thanh của mai xanh tràn qua cổ họng. Phụ thân ta hài lòng gật đầu, còn Lăng Sương cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, cơ thể ta bắt đầu nóng bức và khó chịu, lần này, ta không tự mình lén rời khỏi, mà quay sang gọi Lăng Sương:
"Muội muội có thể đi cùng ta ra ngoài dạo một chút không?"
Lăng Sương vô thức từ chối, khiến Tiêu Dực Cảnh bất mãn, nhíu mày với vẻ quyền uy của bậc trên:
"Khó có dịp Tô Dương không để tâm hiềm khích mà xem nàng như tỷ muội, nàng sao lại không đáp ứng được một yêu cầu nhỏ này?"
Bị ánh mắt sắc bén của hắn đè nặng, Lăng Sương đành phải đứng dậy. Chúng ta cùng bước qua đại sảnh giữa hồ, vòng ra hoa viên, rồi đi qua hành lang đến dãy phòng nhỏ. Đột nhiên, Lăng Sương dừng lại.
"Tỷ tỷ, đột nhiên muội thấy hơi buồn nôn, chắc là cơn nghén lại lên rồi. Muội muốn quay về dùng chút ô mai, hay là tỷ đến dãy phòng phía trước chờ trước nhé."
Con đường phía trước tối om như miệng quỷ dữ, tựa hồ muốn nuốt chửng ta vào cõi âm u. Giọng nàng cố gắng thản nhiên, nhưng ta vẫn nhận ra sự nôn nóng ẩn sau từng lời.
Ta khẽ mỉm cười tiếc nuối.
"Đúng là đáng tiếc thật."
"Hiếm khi muội muội chịu đi cùng ta một chuyến."
Nói rồi, ta cởi áo khoác ngoài ra.
"Chẳng hiểu sao, uống mấy chén rượu vào là thấy cả người bứt rứt khó chịu. Làm phiền muội đem áo khoác của ta quay về giúp nhé."
Lăng Sương nhận lấy áo mà chẳng hề nghi ngờ. Nàng đứng yên, trông theo ta từng bước một đi đến cuối hành lang mới xoay người rời đi. Khi ta rẽ sang, liếc lại thấy khóe môi nàng không kìm được mà nhếch lên.
Ta cũng vậy.
Lăng Sương vốn toan hại ta, lại không nhận ra chính mình đã uống phải chén rượu có vấn đề.
Nửa canh giờ sau, ta trở lại yến tiệc, chỗ của Lăng Sương đã trống trơn. Phụ thân hỏi:
"Con và Lăng Sương cùng đi ra, sao không thấy nó đâu?"
Ta vờ không hiểu, đáp:
"Muội ấy bảo trong người khó chịu, muốn quay về dùng chút ô mai."
"Sao ạ, muội ấy còn chưa quay lại ư?"
Ta vội vã đứng dậy, cố tình làm đổ chén rượu xuống đất.
"Tất cả là lỗi của con, sao lại để muội ấy đi một mình. Nếu xảy ra chuyện gì, quả thật con có chết cũng không thể tạ tội."
Nói xong, ta gấp gáp dẫn người đi tìm, vừa ra đến cửa thì va vào nha hoàn đang chạy đến.
"Phu nhân, tiểu thư, không hay rồi! Thị vệ vừa bắt được một đôi nam nữ đang tư tình trong hoa viên!"